chạp 12
Cạch
Jimin! _ Tae anh bật dậy nhìn ra cửa.
Ủa Tae! Chưa tìm ra sao_ thì ra là kook.
Tae thấy mà hụt hẫng mặt ỉu xuống.
Ui cái người này! Thấy mình lơ thế luôn... Đã vây thì thôi... _ Kook bỏ đi khỏi bòng bỏ Tae lại.
Chỗ cậu
Trước mặt 1 khu rừng được nuốt chửng bởi màn đêm buông tối, cảnh rừng trông đáng sợ hơn xùng quanh cây cối chen chít chằng chịt sen kẽ với nhau, lâu lâu lại thấy vết đường cũ còn vương lại vết móng ngựa mờ nhạt trong ánh trăng... Phải đó là vết móng ngựa mà con ngựa của cậu đã tạo nên. Theo vết đường mòn mờ ảo dẫn bóng dáng cậu và ngựa mờ ảo xuất hiện và tiếng lọc cọc móng ngựa chạy nhanh như chưa từng được chạy, có lẽ lâu rồi cậu chưa được cưỡi ngựa.
Cậu cưỡi lao sâu vô trong rừng rồi dừng chân nghỉ dưới mỏm đá nhỏ, khung cảnh được soi sáng bởi ánh trăng, trông thơ mộng làm sao.
Hừm... Hương vị thân thuộc làm sao_ câu leo lên chỏm đá rồi nằm đấy ngước nhìn lên ánh trăng. Nghĩ ngợi gì rồi rút trong người 1 cuốn sổ cũ kĩ được dữ ở học tủ phòng xách mà cậu lấy đc, giờ mới có thời gian mở ra xem.
Nội dung trong sổ cũ.
Chào câu! Đại hoàng tử Nicky. Là Jimin đây! Chắc cậu đã tìm được cuốn sổ này. Jimin rất muốn cảm ơn cậu vì đã chấp thuận xuyên không để cứu thân chủ Jimin. Jimin rất cảm ơn cậu đã cho Jimin 1 cuộc sống mới. Nơi đây ai cũng coi trọng và quan tâm đến Jimin cả, mọi người rất tốt_ dòng chữ từ từ hiện lên.
Jimin à! Cậu sống vậy là đủ oan ức rồi phần còn lại ta dúp cậu_ Nicky nói thầm.
Nicky cậu có thấy ánh trăng hôm nay chứ! Đẹp thật dù có cô đơn nhưng vẫn tỏa sáng_ chữ hiện lên.
Jimin nói đúng! Ko sao giờ cậu có ta, ta sẽ trả nợ cũ lẫn mới cho cậu_ Nicky nhếc mép nói.
Từ giờ thân chủ đã là của cậu rồi Nicky, cậu muốn sao cũng đc cả_ chữ hiện lên.
Hừm ta làm gì tham đến cái thân chủ này của cậu... Ta sẽ báo ơn cậu, nhờ cậu ta mới chuyển sinh vào thân chủ này được... Không có thân chủ của cậu chắc ta giờ đa biến thành vì sao trên kia rồi _ Nicky đượm buồn ngước lên bầu trời.
Đang ngẫm nghĩ về quá khứ bỗng chốc 1 tiếng động lớn làm vỡ bầu không khí yên lặng của cậu.
Là tên nào! _ cậu đưa mắt nhìn xung quanh.
Meo~
1 con mèo nhảy ra .
Hừm ra là 1 con mèo... Ta cứ tưởng... _ cậu quay lưng tiến về phía ngựa rồi thong dong dắt về phía sau như có kẻ theo dõi.
Hừmm ngươi nghĩ ta không biết... _ cậu nghĩ rồi cười nhếch mép.
Cậu về lại cung điện cất ngựa rồi đi thong dong từ từ bước vào trong.
1 phông rộng lớn không 1 bóng dáng bất kể kẻ nào. Chỉ với 1 thân hình duy nhất của cậu bước vô làm mọi ánh đèn hóa đỏ.
Hừmm! Bọn họ đâu rồi... _ cậu nhìn xung quanh.
Chắc lại lạc đâu rồi!_ cậu bóp vai gáy mệt mỏi.
Cậu quyết định đi lòng vòng tìm họ.
Tất cả thật phiền phức mấy tên này làm mình đau đầu quá đi mà_ cậu vừa đi vừa trách phiền.
Cạch... Cậu mở cách cửa phòng ngủ ra bước từng bước lên tiếng vào bên trong ... Đứng giữa phòng lớn hạ giọng nói.
Kẻ nào trong đây vác cái mặt ra cho ta!!! _ cậu vừa ngắt Taehyung cũng từ trong chăn ngồi dậy.
Ôi Jimin!! Tôi thấy cậu rồi_ mặt hớn hở vui mừng.
Cậu thì sắc Thái không thay đổi là mấy thậm chí còn khó coi.
Ngươi mau xuống khỏi giường này cho ta!! _ cậu quát lớn.
Anh đã thế ngang ngược ko xuống để xem cậu sẽ làm gì mình.
Hừ!!...ngươi dám nghe như gió thổi sao!!! _ cậu tiến lại dật chăn khỏi giường thì bị anh dữ lấy tay mà kéo đè xuống giường.
Xem xem cậu chống cự!! Hỗng xược đc kiểu nào! _ Tae anh ta cười lên.
Hừ!.. Xem thường ta quá rồi nhỉ_ cậu cười lạnh bật lại đè dữ lại anh.
Cậu... _ anh im lặng vùng lại.
Đừng để ta bạo lực ở nơi này!! _ cậu nói làm lơ là lỏng tay bị anh tát 1 phát liền sững sờ.
Tôi thách cậu đấy... Ngang ngược như cậu tát vậy là nể tình cậu rồi!!! _ thấy cậu ngồi yên anh nói.
Hừ.. Trước tới giờ chưa kẻ nào tát ta thậm chí còn không giám lại gần... Ngươi giám!!! _ cậu tức Dận đấm lên mặt anh mấy cái.
Hừ sức cậu nhẹ quá đấy đấm như gãi ngứa.. _ anh khinh thường cậu lực của cậu càng đánh càng mạnh lên khiến môi anh bật máu.
Đánh trả ta đi... Ta thách ngươi đấy_ cậu cười đầy tà khí mắt lóe sáng bởi ánh sáng trăng, răng thì trông thèm thồng như thú dữ.
Ngươi chắc chưa biết ta là ai... Kẻ như thế nào đâu nhỉ_ cậu hiện như 1 con sói lớn thèm thuồng được ăn.
Anh trông thấy cậu vậy sững người không biết làm gì.
Cậu thì không nhưng nhịn vẫn đánh đập anh đến khi ngất thì cậu bình tĩnh lại chỉnh chu các thứ rồi kéo anh đến phòng giam nhốt anh lại một lao cùng những món tra tấn xếp phía sau đồng thuời anh cũng bị khóa tay chân lại đặt ngồi chên ghế đặc biệt dùng để tra tấn chứ không phải ghế ngồi bình thường. Rồi ra khỏi đó để tìm tiếp 5 tên còn lại.
Keng* tiếng đồ vật rớt ở phòng chính.
Chết.. Rớt rồi! _ vội cầm đặt lại chỗ cũng.
Kẻ nào!_ cậu bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip