chạp 22
Sau khi đem sác tên Lay vô sâu trong rừng cậu gọi mấy con ngựa cậu tập hợp lại rồi chạy về nhà luôn hehe.
Là do các người mượn ngựa của tả không xin phép ấy thôi... _ cậu dắt ngựa của mình về lại nhà thì đã 2h sáng. Còn các anh thì lang thang trong rừng các thứ.
Chỗ các anh.
Này này... Không có ngựa làm sao mà về được!! _ Kook hoang mang các thứ.
Tui mỏi chân quá à_ Suga than.
Từ giờ tới sáng không thoát khỏi khu rừng này chỉ có toang!! Không chết đói thì cũng bị thú dữ ăn thịt_ Joon đánh đòn tinh thần cực nặng.
Lẹ lẹ tìm ngựa còn về!! Cậu ta mà biét được mấy còn ngựa bị mất là tôi tới số!! _ Jin sợ hãi các thứ.
Chỗ cậu.
Chả hiểu sao mình lại chuẩn bị đồ lắm vậy đấy... Rồi chả có gì nghiêm trọng xảy ra cả?? _ cậu đi đên 1 căn phòng bí mật nằm phía sau 1 thủ sách trong phòng sách nhà cậu.
Wéo wèo hóa ra là phòng nghiên cứu các thứ mà cậu lấy về từ đóa.
Haha thật là dễ dàng quá đi mà... _ cậu lấy 2 loại ra 1 thuốc độc 1 thuốc mê đạng nén.
Mấy con chuột bạch ta đâu rồi nào trước tiên chỗ mấy đứa thử 1 ít hương khói mê này_ cậu triết 1 ít ra đốt hương vô lồng 1 con chuột bạch sấu số nó quằn quại được mấy giây vì khói thì ngất luôn.
Wow thành công dữ thần chưa... Tác động nhanh không tưởng_ cậu nói.
Còn thuốc này thì... Hừm tới lượt cô ta thử rồi_ cậu đến 1 căn hầm chứa Ả him dưới đó.
Dưới phòng giam.
Haha chào cô gái!!! Đã lâu rồi cô chưa thấy được mặt ta... Giờ tôi muốn cô thử 1 síu cái này... _ cậu chưa kịp nói Ả nhảy vào.
Thả ta ra... Ta giết chết tất cả các ngươi!! _ Ả hét.
Từ từ tôi chỉ muốn nói là nếu cô chịu được 1 cái kim này trong 5' tôi thả cô chịu chưa!! _ cậu lại gần dơ cây kim có dính 1 ít chất độc. Cắm vô cổ Ả rồi rút ra Ả phản ứng chưa được mấy giây thì chết ngủm ra đấy.
Này này... Cô chết rồi sao?? Lên tiếng đi_ cậu đưa tay lên mũi Ả.
Chết rồi! Độc này mạnh ngoài sức tưởng tượng... Qua điều này cho thấy tất cả người trong đó ai cũng có tài riêng... _ cậu nói rồi gọi Sana đưa sác cô ta đi với lý do bỏ đói chết.
Còn cậu cất đồ đạc và về phòng ngủ... Mai còn đi học.
Còn Sana cả buổi trời không xuất hiện...
Sáng hôm sau.
Jimin dậy mau... Tên Jin kia không xuất hiện mà nấu ăn này!!! _ cô sáng xớm mới ở nhà thì hét ầm lên.
Rồi_ cậu vscn ồi xuống phòng ăn.
Hôm nay tên chết bầm kia không xuất hiện mà nấu ăn nên nay Sana này đích thân nấu... Mời cậu ăn_ cô bày vẽ cho cố rồi bày ra bánh mì ốp la.
Này cô đưa sác him kia đi chưa... _ cậu hỏi.
Síu tôi đem đi... Không ngờ do chết đói!!! _ cô nói rồi ngồi xuống bàn ăn.
Thôi kệ đi... Ăn nhanh ta còn tới trường!! _ cậu nói rồi đứng dậy thay đồ các thứ để đến trương.
Còn phía các anh.
Trời sáng roìi sao... Đói quá!! _ các anh đi bộ là người mà chưa qua được nửa khu rừng.
Cố lên đi chút nữa xem biết đâu có trái cậy gì ăn được!! _ Jin nói.
Còn phía cạu rất chi là ổn rồi ngồi trong lớp học nghe thiên hạ bàn tán các anh lại mất tích... Cậu nghe lại còi hứng thú.
Không biết còn sống hay đã chết rồi nữa >< _ cậu lẩm bẩm rồi cười... Thấy mà người ta nhìn lại tỏ ra lạnh lùng cao Lãnh.
Chiều về xớm cậu có hơi bất an cho các anh bèn thả mấy con ngựa vào rừng rồi cũng đích thân lên 1 con ngựa khác vô xem các anh sống chết ra sao để còn biết mà đem về ma chay các thứ.
Rừng thì rộng lớn tìm các anh là 1 điều khó xảy ra, nên cậu lựa nhũng chỗ có khả năng cao sẽ thấy các anh mà chạy.
Chạy mãi tới chập chiều cậu mới thấy được vết tính của các anh mà lần theo.
Chậc dấu chân còn mới... Chắc còn sống rồi_ cậu càng lúc càng lại gần hơn nên cậu cũng điều Khuyển ngựa đi chậm lại và kết quả cậu xuống đi bộ luôn.
Phía các anh hình như là phụp 1 cái bẫy săn thú của mấy tên tổ chức dăng ra, các anh đưa lên cây treo lủng lẳng.
Toang... Sao xuống đây... Đói quá không dùng lực được_ tae nói.
Người bọn này lả lơi hết rồi!! _ Suga ỉu xìu xuống.
Ở nơi hoàng vắng vậy ai có thể xuất hiện mà cứu ta ra đây?!! _ hope than.
Ông trời ơi cầu cho có người đi ngang qua cứu rỗi chúng con! !! Con cảm tạ người đó suốt đời. _ Kook chắp tay cầu nguyện.
Sào sạc.. Và cất lên tiếng hát.
Hãy nói với tôi
Bằng nụ cười ngọt nào ấy
Hãy nói với tôi
Tựa như lời thì thầm vào đôi tại này
Đừng để mình làm con mồi
Mà hãy dẻo dai như loài răn
Dù rằng lạc lối chính là mong ước của chính tôi. . ..
.... Trích bài Lie Jimin BTS.....
Cậu dắt con ngựa của bình đi ngang qua chỗ các anh.
Này này là cậu ta... Mà cậu ta đi đâu vô đây!! _ Suga thì thầm.
Đột nhiên con ngựa cậu dừng lại hí lên 1 tiếng lớn rồi chạy mất tăm...
Ủa gì!... _ cậu ngó nhìn xung quanh.
Ai đó lên tiếng đi!! Ngựa ta bị ngươi dọa chạy rồi!!! Ra đây may ra ta cho ngươi rời đời 1 cách nhẹ nhàng không đau đơn.
Này này ngựa cậu ta chạy mất rồi... Có nhờ cũng không đưa mình về được nên thôi đợi kẻ khác thôi!! _ Tae nói.
Hí~~
À ra con ngựa của mình bạch Mã và Hắc mã của ta lại đây mấy đứa_ cậu gọi chúng lại.
Hí~~
Tội cho 2 đứa... Mà táo ngon dợ... Cho ta phải không... Ta không khách sáo đâu he_ cậu lấy chùm táo mà con bạch Mã đưa đến.
Tiếc ghê không mấy tên đầu đất kia không tìm ra mấy con Mã của mình để lấy đồ ăn cho đỡ đói mà còn hành quân đi bộ nữa chứ... Chắc chết đâu rồi... Cũng tối rồi về thôi mấy đứa_ cậu ra hiệu tất cả 7 còn ngựa xuất hiện...
Này này cậu ta nói bọn mình đúng không!! _ hope nói thầm.
Hình như vậy!!! _ Jin nói.
Hí~~~ hí~~
Để đồ ở đây họ thấy thì tự lấy mà ăn!!... Giờ thì về..._ cậu nói lớn.
Này này... Ta chên đây này!!! Bọn tôi chên đây... Cứu bọn tôi_ cổ họng các anh khô rát nói không lên tiếng luôn.
Mà cậu ta sao tới tận đâu được!! _ Suga hỏi.
Chắc là tìm bọn mình..._ hope nói.
Mà mấy còn ngựa đêm qua sao lại theo cậu ta đi rồi!! _ Tae nói.
Giờ tìm các xuống thôi!!! _ Jin nói rồi vùng vằng cựa quậy cái lưới.
Không ngờ nặng quá gãy cành các anh rớt xuống cái quỵch nằm luôn 1 chỗ.
1 tiếng động lớn vang đến tai cậu.
Gì vậy!! Có gì đó đổ sao??? _ cậu chạy theo nơi phát ra tiếng động đó nhanh nhất có thể.
Thì mới biết mình quay lại chỗ vừa dừng chân.
Là 1 đám bọn họ!! _ cậu xuống ngựa lại xem.
Này này!! Tỉnh lại đi!! _ cậu vả nhẹ vô mặt gọi các anh. Các anh không động đậy!! Hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Hazzz mấy kẻ phiền phức!! _ cậu vác các anh lên ngựa rồi buộc dây lên người các anh để dữ lại.
Chạy cả tiếng về lại nhà.
Này sa hạ!!! _ cậu hét lên.
Cô ta lại không có nhà !!! _ cậu thì không biết làm sao đưa 1 lúc tất cả vô, thôi đành dắt mấy còn Mã vô trong luôn.
Tạm thời đưa đến căn phòng lúc trước!!! Phòng của 1 ai đó?? _ cậu dắt ngựa đến đấy rồi vác các anh lên chên giường.
Mấy tên này như heo!! _ cậu nhăn nhó và cuối cùng cũng vác hết lên.
Rồi dặn mấy còn ngựa tự về chồng mình.
Hừmm mấy tên này chắc rớt từ độ cao không tưởng rồi đây!! _ cậu dò thám sơ qua.
Chắc không cần cho sa hạ biết!!! Cô ta hình như không có thiện cảm với mấy tên này_ cậu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip