chạp 35
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến trước ngày thành sẽ bị tất công.
Tất cả tập hợp!!! _ kM hô to.
Rõ.!!
Hôm nay chúng ta phải quyết dữ được thành!!! Dù có chìm trong biển máu!!! Chỉ cần có ý chí quyết thắng, chúng ta sẽ đem lại bình yên ấm no cho con cháu sau này!!! _ KC oai phong lẫm liệt hô lớn.
Quyết thắng!!! Quyết thắng!! * hét.
Chỗ Min.
Min à!! Ta biết Min không biết Sài kiếm hay đánh nhau nên ta giao Min cho các đệ ấy bảo bệ !! _ YK nói rồi quay mặt bỏ đi.
Dạ đệ xin nghe theo chỉ lệnh của huynh...!!! Còn cậu nữa Jimin tụi tôi quyết bảo vệ cậu!! _ Joon nhìn cậu.
Được được!!! Mau chuẩn bị đi!! Ta đi 1 síu ta về!! Sẽ về kịp lúc giao tranh!! _ cậu nói rồi hiên ngang cưỡi ngựa bỏ đi.
Nhưng bên ngoài rất nguy hiểm!! _ Kook dữ áo cậu lại.
Thả ra đi để huynh ấy đi!! _ min dữ tay anh lại ngựa cũng chạy đi mất.
Tại sao?? Jimin ra ngoài 1 mình lỡ gặp mấy tên đó thì phải làm sao!!! _ Suga mặt không cảm súc nói.
Đi!! Đó không phải Jimin đừng có mà trân cái mặt mất mát đó!! Lo mà dúp mọi người dữ thành!! _ min hạ tay đưa ra sau mặt hiên ngang bước đi không 1 chút sợ sệt lo lắng gì.
Min!!?? Có phải Min không vậy chứ!! Cậu hay tỏ ra nhút nhát!! Vậy đây chắc hẳn không phải Min!! _ hắn lắc đầu không tin được lời Min nói.
Được... Ta là Min các anh không tin nhưng các cố của các anh tin tôi là được!! _ Min nói rồi bỏ đi.
Miệng lưỡi đã nói vậy tụi tôi cũng không cần phải bảo vệ cậu nữa!! _ các anh đi ngược hướng của Min* nhưng nơi họ đến vẫn là cổng thành!! Vậy tách ra chi -.-.
Rảnh!! _ Min đi khuất.
Còn 2 canh giờ nữa là trời sáng!! Mọi người chuẩn bị!! _ JK thông báo.
Rõ!!
Min Min không biết đánh nhau! Min nên ở trong thành sẽ an toàn!! _ kT lo lắng.
Không việc gì lo cả mọi người hết lòng dữ thành tại sao ta phải ở trong đó suy nghĩ cho sự đời!! _ Min cầm thanh kiếm để bên hông.
Nhưng!! _ HS vấp.
Không nhưng gì cả!!_ Min mặt trận trọng mắt hướng về phía mặt trời mọc.
Vào thời khắc ấy mọi thứ như dừng lại mọi người nghĩ về những ngày tháng ấm no cùng người thân và con cháu, có lẽ chỉ vài phút nữa nơi đây mọi người dân vô tội sẽ đổ máu!! Liệu ông trời có mắt chứng kiến có phụ lòng người hay không??.
Mặt trời vừa lên đủ chiếu sáng thành thì tiếng báo hiệu sinh tử vang lên.
Mọi người!! Bọn giặc đã đến!!! Tất cả chuẩn bị tất công!! _ Min
Rõ!!! Tất cả nghe lệnh tấn công!!!!! _ YK quát lớn.
Rõ!!!!!!
Thời khắc 2 bên xông lên quyết định sống chết không kể họ là phụ nữ hay trẻ em...
Hẳn tên cầm đầu là kia 1 tên mặc áo choàng!!! Giết hắn!!!! _ các anh phi ngựa xông lên dù không biết có sống sót được trong hôm nay nơi cụ tổ và mọi người đang phải đổ máu hay không vẫn cương quyết xông trên mặt trận.
Đại hoàng à!!! Sau hôm nay để tôi thế chỗ cậu haha!! _ tên thủ lĩnh cười như ma nhập nhảy xuống ngựa chém giết điên loạn. Đến các anh còn đánh không lại nữa cơ.
Mọi người cẩn thận!!! _ Min chạy lại tên áo choàng vung kiếm đấu với hắn.
Đại hoàng ơi là đại hoàng chỉ cần 2 ngươi chết thì ta đường đường chính chính lên làm đại hoàng rồi!!! Mau chết đi!!! _ hắn ta thẳng tay vung kiếm đấu với min.
Min cẩn thận!!! _ thời khắc thanh kiếm của hắn đâm xuyên ngực mọi thứ như ngưng đọng lại.
Không!!!!!!!!!!!!!! _ tiếng hét không ai khác chính là cậu.
Vậy người bị đâm là....
Sa hạ tỉ dám phản bội ta! !! _ tên áo choàng thả rơi thanh kiếm xuống.
Sa hạ tỉ tỉ * rơi nước mắt* tỉ phải sống để chứng kiết ta giết chết hắn!!!_ cậu quát.
Sa hạ tỉ.... là tỉ có lỗi!!! Là tỉ có lỗi với 2 đệ... Đại hoàng hãy sống tốt.... Hãy... Tha... Lỗi... Cho... Nhị... Hoàng... Cả 2 nhớ phải biết chăm sóc nhau... Tỉ... Tỉ_ sa hạ chưa nói xông thì hơi thở cuối cùng trút xuống.
Khôngggg!!! Tỉ tỉnh lại cho ta... Ai cho phép tỉ chết... Tỉ chưa xin phép ta cơ mà!!! Tỉ đi rồi ai chăm sóc cho ta!! Tỉ mau tỉnh dậy đi ta sẽ không giết tên đó!! _ cậu khóc trong hoảng loạn tay ôm lấy cô nước mắt rơi xuống, máu của sa hạ cũng dần thấm vô áo choàng cậu.
Tất cả tấn công tên đó!! Bắt sống về để hành hình!!! Đời đời kiếp kiếp không thể siêu thoát!!! _ HS hô lớn.
Nhưng trễ rồi quân ta quân địch ai cũng chết chỉ còn lại các cố và anh cón cả 3 người họ.
Tấn công!!! _ các cố và anh ai cũng bị thương cả vất ráng gắng sức tấn công cho bằng được.
Phía cậu.
Min đệ bảo vệ thân sác của sa hạ hộ huynh!! _ cậu khập khiễng đứng dậy.
Dạ huynh!! _ Min lại đỡ lấy sa hạ.
Tất cả dừng lại!!! _ cậu quát tất cả dừng lại mọi việc... Cậu từng bước 1 đi tới chỗ tên áo choàng đó.
Anh hùng xuất hiện rồi!!! _ hắn cười.
Cậu đưa tay lên gỡ bỏ mũ choàng của hắn và cả hắn cũng vậy, tiếp đó cả 2 gỡ mặt nạ xuống khiến con dân bất ngờ.
Ai mới là đại hoàng?? _ Suga chợt mắt nhìn.
Là ta!!! _ hắn nói còn cậu thì im lặng.
Hừm_ cậu chỉ hừm nhẹ 1 hơi.
Từ xa 2 tên mặc áo choàng đen chạy ngựa lại.
Thủ lĩnh tôi tới cứu ngài đây!!! _ nhảy xuống ngựa.
Hừm 2 ngươi không cần phải áo choàng che mặt đâu?? Joonmin Seokmin à!! _ cậu hạ giọng.
Ngươi!!! Biết rồi thì chết đi!! _ seokmin cầm kiếm sượt nhẹ qua tay cậu máu liền ứa ra.
Jimin!!! Sao không tránh!! _ các anh quát.
Hừm... 2 em trai à hừ* cười trừ* Joonmin * chỉ* seokmin* chỉ* không cần đánh thì ta cũng thắng* cả 2 gục xuống...*_ cậu cười nhếch mép.
Hừ 2 kẻ cuối cùng đã gục vậy màu giết ta đi!! _ hắn nói.
Hừm * cậu tiến lại* ... _ cậu không cảm súc.
Jimin cẩn thận!!! Kẻo là cái bẫy!! _ Tae hét lớn.
Tiếng kêu giữa đêm muộn sầu, vầng mây trôi về đâu. Đúng sai đời như cơn mộng, chuện khi nay tỉnh dấc miên man._ cậu tiến lại ôm lấy hắn.
Không cần phải chết nhị hoàng!!! Người thân ta còn mỗi đệ! đi rồi nương tựa vào ai..* phập*_ cậu Trâm 1 cây kim có tẩm thuốc mê nhẹ ra sau gáy của nhị hoàng.
Jimin cẩn... Thận!! _ các anh chưa nói xong thì nhị hoàng đã gục trên vai cậu.
Ta đưa đệ về nhà!!! _ cậu nở nụ cười bể hẳn nhị hoàng trên tay mà bước về thành... Áo choàng cậu cũng hẳn tuột ra...
Jimin vết thương này!! _ Suga trợn tròn mắt.
Trên người cậu bận đồ qua loa để tránh làm nặng vết thương... Nhưng không được vết thương nứt ra máu thấm xuyên đồ cậu mặc... Cậu không hề thấy đau lại còn thấy vui mừng là đằng khác!! Nước mắt cậu chỉ biết rơi xuống nụ cười vẫn nỡ trên môi...
Đưa 2 kẻ đó vô đại lao!! _ Tae nói rồi ngó xung quanh.
Cháu cố à?? Xung quanh lính ta đã gục rồi còn mấy cháu đấy!! Ai còn đang thở đưa về thành điều trị.. _ YK bỏ đi.
Ơ ơ!!! Sao lại... _ các anh Dận tím người đi kiểm tra rồi đưa về thành điều trị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip