chạp 40 ( tập cuối phần I)
Ngày thành hôn.
Mọi người tươm tất đầy đủ, còn đại hoàng nhị hoàng .
Mình họa trang phục nhị hoàng đại hoàng rất đơn giản ko cầu kì chất liệu tôn lên vẻ đẹp đẹp hơn chủ bữa tiệc.
Đại hoàng nhị hoàng đến!!!!!!
Hò hét vỗ tay của người dân.
Bình thân bình thân nha mọi người!!! Nay là tiệc mọi người cứ tự nhiên chúng vui góp mặt chúc phúc cho con trai thập quốc đến với nhau!!!! * nhị hoàng rất chi là cởi mở hòa đồng.
E hèm!!! Đệ tém lại đi qua đây ngồi còn làm lễ!! _ cậu nhắc nhẹ.
Haha dạ * lại ngồi.
Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái
Đưa vào làm chuyện đại sự liền
* nhị hoàng chủ hôn lên đọc.
Các cố và cả min trong lòng rất chi là vui, vui phát khóc luôn chứ chả phải vui mừng bình thường... Nếu mà cậu không ở đây chắc gì đã có lễ thành hôn linh đình đông vui vầy.
Hôm nay đại hoàng ta mời mọi người 1 ly _ cậu cầm ly rượu đứng dậy.
Được được!!! Chúc đại hoàng nhị hoàng thọ đến trăm năm!!! Cạn ly...
Cậu nở nụ cười cũng chứa đựng 1 chút buồn rồi nhìn mọi người xung quanh trước khi quay lại 500 năm sau.
Khi quay đến các anh thì mới thấy các anh không ăn uống 1 miếng nào liền cầm ly rượu lại mời.
Hừm!!! Cầm ly lên uống với tôi 1 ly nào_ cậu chủ động lại.
À ờ* tay không dám đụng vô ly* để chốc tụi tôi uống_ các anh gật gật rồi né nhị hoàng thấy vậy liền lại thì thầm nho nhỏ.
Cầm uống đi ta đổi thành ly không có thuốc cho mấy cháu rồi* cười cười.
Thật sao* hơi nghi nhưng cũng cầm lên uống với cậu 1 ly*
Nhị hoàng cười nhìn cậu rồi bỏ qua chỗ khác góp mặt vui mừng.
Cậu đứng nhìn các anh uống hết rồi bịm môi mặt rũ xuống quay lại bàn ngồi... Tất nhiên là các anh thấy rõ điều đó trên gương mặt cậu như nào rồi!!
Bên cậu.
Ngài gọi thần chó chuyện gì sai bảo!!!
Gọi cậu nhóc tới đây!!! _ cậu nói nhỏ.
Dạ thần xin phép!!! * lui đi.
Cậu ngồi nhâm nhi ly rượu ăn chút bánh trái mắt hướng về các anh rất lâu... Các anh bị nhìn cũng tưởng rằng cậu bị lưu luyến nhang sắc cụ cố ban cho mà cười thầm.
Đại hoàng... Người ngài mời tới rồi!!! * cúi người lui đi.
Caca gọi đệ.. _ lại gần cậu.
Đúng huynh gọi đệ, nhờ đệ dúp huynh 1 síu việc thôi ấy?? _ cậu nhìn cậu nhóc rồi cười.
Được huynh nhờ việc gì đệ cũng dúp huynh hết đó!! _ cười tươi.
... Vào 2 canh giờ nữa huynh nhờ đệ mở cổng thời gian... Nội trong đêm nay huynh sẽ đưa họ đi* chỉ các anh* nhờ đệ sác định nơi cổng sẽ mở gần thành nhất hộ huynh... _ cậu thì thầm qua cậu nhóc gật đầu rồi chạy đi.
Trong chốc lát yên tĩnh từ cậu thì nhị hoàng lại.
Chậc đại hoàng huynh đây rùi!!! Huynh đi rồi làm đệ nhớ biết bao luôn đó* khoác vai cậu rồi tu bình rượu.
Vậy đệ hãy coi min như Hoàng huynh đi... Đằng nào thân xác đó là của huynh mà _ cậu cười khuẩy.
Đúng đúng!!! Vậy huynh đi thượng lộ bình an síu nữa đệ sẽ dúp huynh đưa các cháu qua cổng thời gian đo coi như tiễn biệt huynh* trong người gấm chút men đã phun ra toàn 3 cái Tào lao gì không.
Vậy cũng được, coi như đó là lòng tốt của đệ... _ cậu nốc rượu vô.
Chốc lát rượu thấm dần mọi người đều nằm ngất trên bàn nằm gục xung quanh phòng... Chỉ còn cậu và nhị hoàng còn tỉnh táo làm lên việc đưa các anh về nhà mà không giấu vết gì cả.
500 năm sau.
Cảm ơn mọi người đã dúp!!! Tới đây thôi mọi người về nghỉ ngơi đi _ cậu nói.
Tạm biệt caca/ huynh/ ngài nhớ sống tốt!! Mọi người luôn dõi theo huynh!!! _ biến mất vô thời gian.
Cậu đứng tạm biệt mọi người đến khi biến mất thì mới gọi cho chanyeol tới.
Anh tới sau núi đón em đi!! _ cậu nói nhỏ.
Này có biét giờ là 12h đêm rồi không hả!! _ hét lên.
Mau!!! _ cậu gằng giọng anh cũng phải tắt máy mà tới đón cậu.
Lát sau.
Anh tới rồi nè!!! Tự dưng lại đến cái nơi hẻo lánh này cơ chứ... Nghe bảo tòa tháp kia* chỉ đến Park phủ* đêm tối có ma lảng vảng đó... Không không lại đến đây!! _ nhăn mặt.
Là sao?? Nơi đó anh biết rồi mà, còn cả khu rừng này anh cũng vượt rồi còn gì?? Sao lại?? _ cậu nghi gì đó.
Cái này anh nên hỏi em đó!!! Em có phải mới tỉnh dậy từ quan tài rồi mất trí nhớ rồi không hả!!! _ sờ chán cậu.
Tỉnh lại từ quan tài??? ' không lẽ quay lại lúc mình xuyên không?? ' à à không anh đưa họ lên xe đi * chỉ các anh*.
Lại là mấy tên thiếu gia đó!!! * quát* bộ họ dày vò em chưa đủ sao mà dúp họ về nhà chứ!!! _ anh quay mặt đi.
Đưa lên xe mau đi!! _ cậu trầm giọng.
Thôi được coi như đây là lần cuối anh thấy em mềm lòng mà giúp họ đấy_ vác các anh vô xe.
Rồi giờ thì em muốn đến đâu?? _ thắt dây an toàn.
Đến nhà chung của mấy anh ta_ cậu chỉ.
Thôi được!! _ mặt nhăn nhó lái xe đi.
Nhà các anh
Tới rồi đó!!! Giờ em nuốn sao?? _ quay ra sau hỏi.
Đưa họ để ngoài cổng, nhấn chuông rồi về nhà... Vậy thôi!! _ cậu nói rồi cả 2 cứ thế mà làm.
Park gia.
Cậu và anh vô nhà.
Min!!! Con về rồi!!! Con mới tỉnh lại con có biết 2 ta ở nhà chờ con sốt ruột lắm không!!! _ Hani mẹ cậu chạy lại ôm cậu.
Bà mau buông thằng bé ra nó đằng nào cũng đã lớn rồi mà!! _ Jackson tách cậu và Hani ra.
Con muốn đi qua Việt Nam học tầm 1 năm... _ cậu đường đột nói.
Có phải ở đây mọi người làm khó con không hả?? _ hani mặt thấu buồn với cậu.
Nếu con đã quyết định vậy gia đình không ép con đâu!! _ Jackson bình tĩnh nói.
Vậy em muốn khi nào bay?? _ anh nhìn.
Càng xớm càng tốt!! _ cậu nói rồi bỏ về phòng.
Muộn rồi 2 bác đi nghỉ đi con sẽ xắp xếp các thứ cho Jimin _ anh vô vai cả 2 rồi về nhà ôm vợ ngủ.
Sáng hôm sau.
Tại sân bay quốc tế.
Tạm biệt mọi người!! Con sẽ sống tốt!! _ cậu tạm biệt rồi lên máy bay.
Hãy nhớ BaMẹ luôn ủng hộ con!!! Hãy sống tốt !! _ 2 ông bà ôm nhau tạm biệt khóc nức nở.
Em đi mạnh khỏe!!! Khi nào về anh sẽ dạy võ cho em!! Sống tốt!! _ chanbaek vẫy tay tạm biệt.
Mọi người ở lại mạnh khỏe!! _ cậu vô máy bay.
Cũng là sân bay quốc tế nhưng tại chiếc máy bay khác.
1 người con gái sắc đẹp nhờ phấn, dáng đẹp nhờ đi làm đêm bước xuống máy bay gương mặt kiêu ngạo kéo va li tiến lại gần 6 người con trai.
______________ hết phần I________________
Đây là phần II
Mọi người nhớ qua ủng hộ phần II nhe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip