Chương 10

Cậu đang ngồi lướt điện thoại thì các anh bước vào.

Jimin : Đến rồi ?_ cậu vẫn nhìn vào điện thoại

Jin : Ừ

Jimin : Lên tầng 2 mà chọn phòng, nhớ chừa phòng bama và tôi ra.

Hoseok : Biết rồi

Namjoon : Không hiểu sao bama chúng tôi lại bắt chúng tôi sang ở với cậu nữa

Jimin : Làm như tôi muốn ấy, ở với âm binh có ngày gặp ma

Yoongi : Cậu nói ai là âm binh hả ?!

Jimin : Nói vu vơ thôi, nhột à 

Jungkook : Cậu...!

Jimin : Nếu nhớ không lầm thì tôi lớn hơn cậu đấy, chú ý lời nói vào.

Jungkook : Tch..

Cậu cất điện thoại vào túi, chuẩn bị đi ra sân bay

Taehyung : Cậu đi đâu vậy ?

Jimin : Cần cậu quản ?_ nói xong liền đi ra ngoài

Jin : Được rồi, mau lên cất đồ đi

=== Sân bay Incheon ===

Cậu đứng đây 10 phút rồi mà vẫn không thấy người đâu, bỗng một bóng dáng quen thuộc đi lại chỗ cậu.

Chí Mẫn : Jimin ! 

Jimin : A, anh đây rồi_ cậu chạy lại ôm anh

Chí Mẫn : Nhớ em chết mất

Jimin : Em cũng nhớ anh

Chí Mẫn : Xin lỗi vì bây giờ mới về cùng em

Jimin : Không sao, anh về là em vui rồi, bây giờ chúng ta về nhà

Chí Mẫn : Được

Đi trên đường cậu kể cho anh nghe những việc đã xảy ra, cả việc các anh đến nhà cậu nữa

=== Park gia ===

Jimin : Phòng em trên tầng 2 á, anh lên cất đồ đi

Chí Mẫn : Anh ở chung phòng với em á ?

Jimin : Không muốn cũng được, em cho anh ra ngủ sofa.

Chí Mẫn : Ấy ấy, anh có bảo không muốn đâu, được ở chung với vợ mình ai mà không muốn chứ

Jimin : Chỉ được cái dẻo miệng, mau lên cất đồ

Chí Mẫn : Tuân lệnh

Hai người cứ nói chuyện với nhau mà dường quên mất đi sự hiện diện của 6 con người trong nhà

Hoseok : Đưa trai về nhà sao ?_ anh nhếch mép khinh bỉ

Jimin : Tôi đưa ai về nhà là việc của tôi, với lại đừng quên anh là khách chứ không phải chủ nhà, đừng có mà lên tiếng ở đây nếu không thì tôi sẽ không nể mặt 2 bên gia đình đá anh ra khỏi Park gia đâu, Jung thiếu

Anh chính thức câm nín, từ khi nào miệng lưỡi cậu lại sắc bén như vậy

Bèng beng béng ~

Jimin : Tao nghe

Nayeon : Không xong rồi Jimin, hàng của chúng ta bị một băng khác cướp rồi !

Jimin : Mẹ kiếp ! Đợi tao chút, tao tới ngay !

Cúp máy !

Jimin : Con mẹ nhà nó ! PHÁC CHÍ MẪN ANH XUỐNG ĐÂY NGAY CHO EM !_ cậu tức giận đến mức chửi thề

Chí Mẫn : Có chuyện gì vậy ?_ anh nghe tiếng hét của cậu vội vàng chạy xuống

Jimin : Hàng của bang ta bị cướp rồi !

Chí Mẫn : Tên nào dám làm vậy !

Jimin : Em không biết, anh mau cùng em đến bang

Anh và cậu mau chóng đi lấy xe rồi phóng đến bang, các anh vì tò mò nên cũng theo sau

=== Bang Zevil ===

Jimin : Chuyện này là thế nào ?!_ cậu tức giận hỏi

ĐE : Dạ thưa bang chủ, chúng ta bị một băng đảng tên là DOPE chặn đường và cướp hàng ạ

Jimin : Bang DOPE ?!

Các anh đứng nghe lén nghe thấy tên bang mình liền hoang mang, rõ ràng họ đâu có ra lệnh 

Jimin : Mấy người mau bước ra đây !_ cậu thừa biết là các anh đi theo mình, nhưng cậu mặc kệ. Sau khi nghe tên cái tên DOPE thì cậu đã vô cùng tức giận

Các anh thấy mình được nêu tên cũng bước ra, vừa mới đi ra thì Namjoon đã lãnh ngay một cú đấm của cậu.

Jimin : Con mẹ nhà mấy người ! Tôi đã không tính toán gì chuyện của quá khứ sao mấy người cứ gây rối cho tôi là thế quái nào !

Chí Mẫn : Bình tĩnh đi Jimin_ anh nhanh tay giữ cậu lại trước khi cậu giết người

Bang Zevil rất quan trọng đối với cậu, nó là nơi khiến cậu thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất, cũng là nơi nương tựa mỗi khi cậu gặp bất hạnh. Cậu rất yêu quý tất cả mọi người trong bang và họ cũng vậy.

Yoongi : Chúng tôi không làm chuyện này !_ anh đỡ Namjoon dậy và nói 

ĐE : Chúng tôi đã điều tra được, chính Han DongMin thuộc bang DOPE đã chặn đường và cướp hàng của chúng tôi

Taehyung : Han DongMin ?

Đó chẳng phải chính là chỉ huy đội 4 của bang các anh sao

Nayeon : Các người còn cãi nữa không ?

Jin : DongMin là chỉ huy đội 4 ở bang tôi nhưng việc cướp hàng chúng tôi không hề ra lệnh

Nayeon : Không phải do mấy người vậy chẳng lẽ tôi lại đi thuê người ở bang các cậu sang cướp hàng bang tôi rồi đổi thừa à

Hoseok : Chúng tôi hoàn toàn không liên quan 

Jimin : Kể cả các người không ra lệnh thì lỗi vẫn nằm ở các người, vì đã không biết dạy dỗ thuộc hạ của mình !

Jungkook : Được, coi như là lỗi của chúng tôi, bang tôi sẽ đền tiền hàng cho mấy người

Jimin : Là các người nói, 2 tỷ won

Namjoon : Cậu định cắt cổ người khác à

Nayeon : Mấy người còn muốn gì nữa, đáng lí ra đơn hàng này các người phải đền tới 3 tỷ won, cậu ấy đã nhân từ với các người lắm rồi.

Chí Mẫn : Bắt các người trả 2 tỷ won đã là quá nhân từ rồi, bang chúng tôi không chỉ bị cướp hàng mà còn phải đền thêm 1 tỷ won kìa.

Taehyung : Được, chúng tôi chấp nhận

Các anh nói xong liền ra ngoài lấy xe, phóng thẳng đến bang mình

Jimin : Các cậu cứ làm việc như bình thường, còn việc đền tiền thì để tôi lo

ĐE : Nhưng mà bang chủ à, 1 tỷ won không phải số tiền nhỏ

Jimin : Không cần lo, tôi tự có cách

Nayeon : Tao có thể giúp cho mày 5.000.000 won

Jimin : Vậy là tốt lắm rồi, số còn lại tao sẽ chuyển cho mày sau

Nayeon : Được

Jimin : Tao về đây

----------------------------------------------------------------------

Hết rùi, nhớ ủng hộ tui nha <333

Vì là ngày lễ nên bố mẹ tui đã lên ngoại chơi rồi, máy tính bây giờ thuộc về tui >W< Hehe


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip