Chap 15

@_JeongSeo_ @HongMaiNguyn1 lam_hy_29 @Bi_Minie @VnVn05269 HaRam_Minie

----------------------------------------------------------

_Người con trai lúc nãy là ai?- tên kia nói bên tai cậu, 2 tay của tên đó đã kiềm hãm cậu lại, làm cậu không thể nhút nhích được huống chi kháng cự lại

Là ai mà dám làm vậy? Cậu quay người qua và gương mặt người kia....Hừ! Là ai đây? Oh! Là Mẫn Doãn Khởi jjang-jjang-man-boong-boong thiên tài mặt than của thiên hạ ấy mà. Cậu bĩu môi, âm thầm khinh bỉ người nọ

_Là ai thì...liên quan đến anh?- cậu hơi quay mặt hỏi người nọ, không phải cậu đã cự tuyệt đến vậy rồi sao? Còn có thể làm cái hành động này, không sợ cậu cho nằm bệnh viện à?

_Liên quan chứ! Em là hôn thê tương lai của tôi nên tôi mới quan tâm chứ!- anh thì thầm bên tai cậu, cái giọng trầm rượu này nghe thật êm tai đi! Nhưng hình như anh dùng giọng này không đúng lúc rồi

_Có lẽ anh không biết hay bama anh không nói cho anh biết! Chứ tôi đã từ hôn với tất cả mấy người rồi! Tôi bây giờ với mấy người không quan không hệ...mong đừng làm phiền tôi vào giây phút nào nữa!- cậu nói rồi dùng những đòn có thể khiến anh hơi đau nhưng cũng không thể gây nguy hiểm là được, cậu thoát thân rồi chạy 1 mạch về lớp

Anh nhìn hướng cậu chạy, ánh mắt bàng hoàng không thể tin được. Gì chứ? Lúc trước cho dù bọn anh luôn từ chối hay thoái hôn là cậu nếu có thể là cậu sẽ dùng cả mạng sống của mình để giữ được hôn ước vớ vẩn này mà? Tại sao bây giờ lại nói là đã huỷ hôn? Không được! Anh không cho phép! Anh nhất định sẽ khiến cậu yêu anh lần nữa. Cậu đã khiến anh có hứng thú rồi bỏ anh bơ vơ như vậy à? Anh sẽ không cho cậu cơ hội chạy trốn lần nữa đâu!

Cậu chạy vào lớp cũng là lúc giáo viên đang dạy học. Khi cậu bước vào, các học đồng ai cũng đều nhìn cậu như người ngoài hành tinh mới đáp xuống Trái Đất vậy. Cậu đi lại chỗ của mình mà an vị nhưng có lẽ giáo viên không để cho cậu yên tĩnh 1 lát. Bà cô giáo viên đó là người dạy ở đây cũng được 3,4 tháng rồi. Nhưng vì tháng trước (lúc cậu bỏ bộ mặt của tên thân chủ kia) thì bà cô lại đi công tác và đúng lúc hôm nay bã mới đi dạy lại. Nên chuyện gì nên xảy ra thì đang xảy ra


RẦM

_PHÁC CHÍ MẪN!- Bà cô gõ cây đại bản thước củ mình xuống bàn rồi la tên cậu- Em đã vào trễ rồi mà cũng không chào tôi, còn úp mặt xuống bàn ngủ nữa là sao? Em mau đứng dậy cho tôi!- bã chửi 1 hơi dài cho cậu. Ừ mà cũng đúng, bã ghét cậu lâu rồi mà, từ khi vào trường. Bã cũng thích các anh nhưng thấy cậu luôn bên các anh mà đeo bám, bã ăn giấm nên mỗi khi lên lớp cậu thì bã luôn hành cậu.

_....- cậu vẫn không có động tĩnh gì cho cam, nói chung cậu vẫn yên lặng mà nghe nói tiếp

_Em xem thường tôi đấy hả? MAU ĐỨNG LÊN CHO TÔI!- bã hét

_Hừ!- cậu ngẩng mặt lên

Đập vào mặt cậu là cái bản mặt trắng như bạch cốt tinh vì trên mặt bà cô lúc nào có cả tấn phấn trên mặt; mắt thì tô màu lấp lánh lên; còn môi thì hồng chót vót chẳng ra thể thống gì hết. Nhìn từng thứ vậy thì còn không đến nổi, nhưng nếu nhìn nguyên bản mặt của bà cô thì chắc chắn ai cũng sẽ buồn nôn cho xem. Còn chưa nói, ngày nào bã cũng mặt cái áo ngắn cũn cởn như những đứa ăn chơi ngoài đường vậy. Khi mặc váy thì ngắn, như chỉ có thể che được những thứ cần che thôi, còn lại thì phô trương ra ngoài cho người khác ngắm nhìn. Vậy mà cả lớp cậu không ai dám hó hé 1 câu, chỉ dám im lặng mà học cho qua buổi học thôi. Nếu đã vậy thì, cậu xử bà ta cho ra lẽ luôn. Dám ức hiếp nguyên chủ thì ta sẽ cho bà xuống Diêm vương chơi. Ai mà để ý thì sẽ thấy cái môi dễ thương hay chu lên của cậu nay đã nhếch lên 1 đường rất đẹp, nhưng nó chỉ trôi qua nhanh chóng mà thôi

_Em có tin tôi đuổi em ra cái trường này không?- bã nói như mình rất có quyền lực vậy nhờ? À quên nhắc, bã là vợ của ông phó hiệu trưởng trường này nên bã mới có thể hống hách được ấy mà. Thôi thì cho bã toại nguyện, 2 vợ chồng sẽ mất công ăn việc làm từ hôm nay rồi. Nhìn cái bản mặt đắc thắng của bã kìa, nhìn mà muốn ói vậy

Cả lớp thầm cầu nguyện cho bà ta mà không phải là cậu! Vì sao? Vì trong lớp ai mà chẳng biết gia thế lớn mạnh của cậu chứ! Cậu chỉ cần ho nhẹ thì 1 tập đoàn nhỏ thôi đã phá sản trong hôm nay rồi. Huống chi chỉ là đuổi 1,2 giáo viên thôi mà, chuyện nhỏ như lên phường thôi! Dù cho bã có là tu la hay quỷ thì cũng sẽ sợ xanh mặt nếu thấy cậu giận (dù không hay biểu lộ cảm xúc thật của mình).

Cậu nhìn bà ta 1 lúc rồi vẫn im như hến, nói lý hay cãi tay đôi với bã cũng chẳng được gì. Thà im cho rồi

_Loại người như thật là không có ai dạy mà!- bà ta thở dài, lắc đầu đủ màu của mình nói- Chắc bama của em không dạy em cái lễ nghi gì đâu đúng chứ? Nhà em cũng không nghèo nhưng lại không có gia giáo thì cũng như không!- bã nói như mình rất đúng.

Cậu bị nói vậy không tức không được. Vì bã không biết cậu ghét nhất là bị nói không có gia giáo đấy nhá! Còn nữa, vì lúc trước không có hơi ấm gia đình nên có thể cậu sẽ làm lơ nhưng bây giờ thì không. Vì sao? Vì bây giờ cậu đã là 'nguyên chủ' và gia đình của cậu ấy rất tốt nên cậu không cho ai xúc phạm họ hết, nếu ai đụng vào cấm kị của cậu thì người đó sẽ chết không biết vì sao mình chết! Cậu tức giận, mặt hơi đỏ lên nhưng cũng kìm được sự khó chịu của mình. Cậu không đáp trả bà ta mà lấy điện thoại ra, điện cho thư ký của mình...à không trợ lý của công ty Nam Tuấn. Vì hắn có từng nói nếu có gặp cái gì cần giải quyết thì cứ điện trợ lý của hắn

_Shinie, có việc cho cậu làm rồi! Mau đuổi bà cô tên Học_ vợ của ông phó hiệu trưởng trường của tôi! Nhanh lên! Sẵn tiện cho công ty của ông ta phá sản luôn đi!- cậu nói với người bên kia rồi không để người kia trả lời rồi cúp máy

_Em nghĩ em là ai mà dám đuổi việc tôi với chồng tôi và cho công ty của chồng tôi phá sản chứ?- bà ta bị nhắc tên thì nổi giận lên, cãi lớn với cậu. Cái mặt bã khi tức lên đỏ cực kỳ

_Hừ! Chắc bà cũng biết công ty PM đúng không?- cậu không trả lời mà hỏi 1 câu khác, 1 câu không liên quan gì đến cuộc đối thoại này hết

_Thì sao chứ? Cậu cũng đâu phải quý tử của nhà Phác danh giá đó đâu? Cậu chỉ là 1 người trùng tên mà thôi!- bà ta hống hách nói lớn

Cả lớp (lại) thầm cầu nguyện cho bà cô tên Học đó. Không cần nói lý do vì sao nữa làm gì. Nhìn cái mặt đen lại của cậu kìa, nó đầy hắc tuyến và sát khí nồng nặc bao phủ cả cái lớp học. Bà ta dám chửi nhà cậu, bảo sao cậu không tức chứ? Cậu đã từng tuyên bố với cả lớp rằng ai mà làm cậu tức giận lên thì tốt nhất nên chuẩn bị quan tài liền và ngay lập tức đi! Vì cậu sẽ không màng là bạn mà giết người đó đâu! Việc làm hay nhất là cứ ủng hộ cậu đi, gia thế quyền lực sắc đẹp tiền tài cái gì cậu cũng không thiếu thế nên đừng dại mà đụng vào cậu. Cả lớp mong bà ta sáng mắt ra mà nhìn thấy cậu đang bất bình thường kìa, nếu bà ta không muốn sống nữa thì cả lớp cũng không thèm quan tâm nữa, cho bã chết cũng được dù gì cả trường có ai thích bà ta đâu chứ!

_Chí mẫn, cậu nên bình tĩnh mà giải quyết nha!- 1 học sinh nam dũng cảm nhất trong lớp đứng lên nói

Cậu nhìn cậu bạn kia, rồi cười 1 nụ cười tươi rói sáng chiếu cả lớp. Oa~thiên thần a, nhưng bây giờ thì không phải- mà là ác quỷ rồi

_OK!- cậu nói

Bỗng nhiên có 1 tốp người mặc áo đen đứng trước cửa lớp. Là người của bang cậu_Death Angel. Cậu lúc nãy đã nhắn tin cho Ren_ cận vệ trung thành nhất của cậu và cũng là người biết được gương mặt sau lớp mặt nạ sát thủ khét tiếng thế giới ngầm; kêu cậu ta gọi người đến đây hốt bà ta với chồng mình.

_Mấy người là ai mà dám bắt tôi?- bà ta la lớn hỏi

_Bịt mồm bà ta lại!- cậu lạnh lùng nói

_Hừ! Đúng là đồ không có gia giáo nên mới quen những người xã hội đen như thế này!- bà ta không sợ chết nói

_Oh? Bà không sợ chết à?- cậu đùa cợt nói- Vậy chắc bà muốn chết sớm!- cậu chỉ nói vậy thôi mà nhìn mặt bà ta kìa, trắng bệch luôn rồi. Chắc bây giờ mới sợ đấy thôi!

_Xin...c....cậu..cậu..tha cho...t...tôi!- bà ta lấp bấp nói, vẻ mặt kinh hoảng không dấu được. Vì đây là lần đầu tiên bà ta hạ mình xin lỗi 1 tên nhóc con chưa từng ra xã hội

Cậu mà biết được suy nghĩ của bà ta chắc bã sẽ chết ngay tức khắc mà không thể thấy được ánh mặt trời hay mùa xuân tiếp theo đâu.

Cậu nhìn thấy vẻ mặt tức giận nên đỏ của bà ta trở thành mặt xanh xao, trắng toát vì sợ. Mồ hôi từ thái dương đã lấp đầy trán của bà ta làm phấn của bà ta trôi đi 1/10 phấn mà bà ta đã chát lên mặt mình. Nhưng nó vẫn không giấu được vẻ sợ hãi và vẻ mặt đáng buồn cười của bà ta

     "Vẻ mặt của bà ta thay đổi còn nhanh hơn cả tắc kè hoa nữa!"- pov of cậu

_Không thì sao? Dẫn về đi!- cậu nói cũng đi ra ngoài, đi theo bọn kia

Bọn người áo đen kia dẫn người ra 2 chiếc xe Mc Lauren P1 LM màu đen. Cậu lên 1 chiếc rồi ngồi ngay vào ghế phó. Người lái là Ren

_Kính chào bang chủ!- người kia khởi động xe nhưng cũng không quên hành lễ với cậu- Người đã bắt, không biết ngài muốn xử lý như thế nào?- cậu ta hỏi

_Không gian địa ngục và cho Leon ăn đi! Bỏ đói nó lâu rồi!- cậu nói rồi dựa vào ghế sau mà nghỉ ngơi

Ren thấy cậu mệt mỏi vậy cũng không dám nói 1 lời nào nữa. Im lặng cho cậu nghỉ ngơi. Vì 1 tuần 7 ngày thì có 5 đêm cậu đợi đến khuya thì mới có thể đến bang được nên cậu hơi bị thiếu ngủ. Cộng thêm, nếu rảnh thì cậu sẽ huấn luyện những vệ sĩ và những sát thủ vì đó là điều nên làm. Còn có khi huấn luyện đến sáng mà vẫn có người chưa thông não nên phải giải thích kỹ càng thì mới được. Vì những người này cậu muốn phải thật xuất sắc mới được, chắc cậu bị bệnh cưỡng chế quá, bắt buộc mình phải làm những điều mình muốn làm dù không làm được. Cậu ta đi bên cậu không lâu nhưng có thể hiểu được tính tình của cậu. Cậu rất biết lo nghĩ cho người khác dù bên ngoài cậu có lạnh lùng cỡ nào đi nữa. Người ta có câu: "Ngoài lạnh trong nóng" hay được gọi tsundere ấy.

Haiz...cậu thật sự rất dễ thương nhưng tại sao cứ tỏ mình rất mạnh mẽ và lạnh lùng, cái này thì cậu ta rất muốn thắc mắc nhưng vì trong bang có 1 lệnh cấm : "Không được thắc mắc hay tò mò những gì mà JM nói" ; chỉ đơn giản vậy thôi mà có những người trong bang cậu không thực hiện và đã có cái kết 'rất tốt đẹp' dành cho họ và chỉ vì họ muốn biết gương mặt của cậu mà nhận được 1 cái kết không mấy tốt đẹp cho lắm! Thế nên những người còn lại trong bang đã lấy họ làm gương, học tập theo những điều cấm trong bang; nếu không muốn mất mạng thì phải làm theo, không thì tính mạng của mình trong tình cảnh 'nghìn cân treo sợi tóc'. Thì như thế có thể thấy, cái bang chủ Death Angel này thật không đơn giản và dễ dàng như những gì mà chúng ta thấy. Nếu không lấy ai làm gương thì họ sẽ chẳng nghe lời cậu được như thế này đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip