Chap 16

@hacmel2k4 @VnVn05269 lam_hy_29
-----------------------------------------------------------
Trong 1 quán coffee trông có vẻ đông khách đấy, có 2 nàng mỹ nữ đẹp như hoa đang nói chuyện cùng nhau

_Liên, suy nghĩ gì đó?- người con gái tóc vàng xoả ngang vai hỏi cô gái tên Liên đang ngồi nhâm nhi tách americano

_Tên chí mẫn đó...đã thay đổi!- người tên Liên nheo mắt nhìn xa xâm không định được là nhìn đâu, lời nói có vẻ hơi bí ẩn

_Vậy à? Sao tớ thấy thằng đó vẫn chứng nào tật nấy?- người lúc nãy hỏi

_Cậu không để ý, Hoa! Cậu ta đang càng ngày chiếm được trái tim mấy người kia!- nàng Liên nói rồi cô nàng đối diện mình

Không ngờ 2 nàng mỹ nữ nhìn đẹp vậy mà lại là nữ chính trong ngôn tình, à lộn, bánh bèo trong đam mỹ a~ thật không may họ lại quen nhau. Cộng thêm họ đang nói về cái gì thế? Chí mẫn? Không phải là chàng trai mà chúng ta đã, đang và sẽ bàn tán khắp nơi và kể cả nơi như WC sao? Họ nói cái gì về cậu thế? Nhưng quan trọng ở đây, ả tên Hoa đang vô cùng vui vẻ và có hơi chảnh choẹ khi nói chuyện với nàng Liên. Không biết họ là có quan hệ thế nào nhỉ?

_Vậy tớ sẽ khiến cho cậu ta không thấy được mặt mấy anh nữa ấy đâu!- ả hoa nói rồi nắm tay Liên- Liên này, cậu sẽ giúp tớ đúng không?- ả chớp mắt trong có vẻ giống 1 con...à...con...cờ-hó ấy...

_Đương nhiên! Tên đó cũng bất lợi cho tớ! Tớ muốn khử hắn từ lâu rồi mà không thể! Sợ sẽ khiến nhiều người nghi ngờ!- Liên nói rồi vẫn nheo mắt suy nghĩ cái gì đó

_Vậy tớ với cậu liên thủ! Ta là bạn cộng thêm ta cùng mục tiêu, đương nhiên phải hợp tác để đối phó cậu ta, đúng không?- ả Hoa hỏi

_Ừ!- Liên lơ đãng trả lời, không để ý lời ả nói mà cô nàng đang phiêu bạc nơi nào rồi, có khi lên sao Hoả tìm bama rồi cũng nên

Thì ra 2 người này lại là bạn thân của nhau, có ai tin được không? Đương nhiên là...được. Bởi vì họ là bạn thân của nhau, cả trường đều biết chuyện đó. Khi biết được các hotboy chuyển đến trường họ, rất giàu, đẹp họ đã bắt tay nhau quyến rũ họ và đã thành công. Sau khi các nàng biết các chàng có vị hôn thê- là cậu, nên rất tức nên muốn ức hiếp người kia nhưng không may chưa kịp ra tay thì 1 trong 2 nàng là Liên lại phải đi xuất ngoại 1 thời gian với gia đình của mình. Để lại ả Hoa 1 mình tính kế thâm độc với cậu và ngoài dự kiến, nó đã rất thành công mỹ mãn và đem lại rất nhiều lợi ích cho ả mà nàng Liên không hưởng được.

_Tên đó hình như đang có 1 chỗ dựa lớn!- liên nói vì lần nàng về nước, nàng đã thấy tên đó nói chuyện với 1 người rất đẹp trai không khác các anh, nhưng cảm giác của nàng cho thấy_anh chàng đó là 1 người không thể đụng vào được, nếu đụng thì kết quả chắc chỉ có nước chết cũng nên

_Vậy ta làm sao?- ả Hoa lo sợ hỏi, nếu như vậy các anh của ả sẽ đổ tên đáng ghét kia sao? Ả không muốn các hotboy rơi vào tay tên khốn khiếp như Phác Chí Mẫn đâu! Không bao giờ!

_Hay là...- nàng Liên đi đến chỗ ả ngồi, nói nhỏ vào tai- Như vậy chắc chắn cậu ta sẽ bị các anh ấy hành hạ đến chết!- nàng nói

_Cậu đúng là cao tay thật đó! Được! Ta sẽ làm thế! Hahahahaha!!!!!!!!!- ả nói rồi cười lớn, nhưng ả quên gì thì phải? 2 nàng đang ở ngoài đường và đang ở trong quán trà sữa đó!

Nàng liên nhìn ả cười, mình cũng cười theo. Nhưng có điều này, 2 nàng xinh đẹp, ngoan hiền của....tôi...à không..của cờ-hó ơi, 2 người nói lớn như vậy, không sợ kẻ địch nghe được sao? Không nghe được thì hên, nếu có người bạn nào liên quan tới người trong cuộc nghe được thì sao? Sao mấy người không thì đến vấn đề này vậy? Thông minh quá cũng đôi lúc phản mình đấy nhá!

Đúng với trên, có người đã nghe được. Muốn nói ra lắm nhưng người kia che mặt mà che tất cả chỉ trừ cái mắt mà thôi! Nhưng cả cái mắt cũng che bởi cái mắt kính râm rồi. Thôi rồi 2 nàng ơi, có người nghe thì 2 người chỉ có nước đi là nhận tội mà thôi. Hình như người kia có chứng cứ kìa_máy ghi âm. Người nọ đã ghi âm lại tất cả những gì 2 người nói rồi đó! Cẩn thận nha! Nói vậy thôi chứ họ cũng không biết đâu, cứ để họ đắc ý đi. Đến thời cơ chín mùi thì sẽ họ biết đau khổ là gì mà dám đi hành hạ người khác

-----------Phân cách những điều lảm nhảm trên và đến với nhân vật chính---------------------

Trong 1 căn phòng tối như mực, 4 mặt đều là màu đen chỉ trừ cái sofa bằng lông gấu bắc cực màu trắng như tuyết ra. Trên cái ghế ấy, có 1 chàng trai đeo mặt nạ cầm ly rượu vang đỏ ; đối diện cũng là người mặt đồ đen đang đứng nghiêm trang nhưng không che mặt. Hắn ta đợi thuộc hạ của mình báo cáo 1 việc rất quan trọng mà hắn ta đã giao

_Thưa ngài, 2 ả đã lên kế hoạch hại người rồi ạ! Đúng với những gì ngài đã đoán!- chàng trai đang đứng nói

_Là gì?- anh chàng đeo mặt nạ hỏi 1 cách ngắn gọn, nhưng giọng nói nói ra rất lạnh lẽo

_Đây ạ!- người đứng lấy ra 1 cái máy ghi âm.

Thì ra người ghi âm 2 ả ta nói chuyện là người này, còn người chỉ thị thì thật không biết là ai. Người nọ rất hiểu ý chủ nhân mình, bật máy ghi âm lên. Và trong đó phát ra 2 giọng nữ khác nhau, 2 nàng trong máy đang bàn kế hoạch của mình và cái kế hoạch đã được phát hiện.

_Hừ! Mau cử người!- tên đeo mặt nói

_Để làm gì ạ?- người nọ hỏi

_Bảo vệ đối tượng!- tên đó nói rồi đi vào trong mật thất

Còn người kia thì đợi tên đeo mặt nạ đi rồi mới dám cất bước đi ra ngoài. Thật đáng sợ! Đối mặt với Boss thật là tổn thọ. Boss luôn đeo mặt nạ mà đã lạnh lùng không chịu nổi rồi, không biết nếu không có cái mặt nạ thì như thế nào nhỉ? Thật không dám nghĩ tới! Chàng thanh niên lúc này rùng mình, có hơi mất mặt của 1 sát thủ nhưng anh ta không dám nhúc nhít khi đang nói chuyện với chủ nhân. Haizz....phải bận làm việc nữa rồi! Phải bảo vệ tên nhóc được nói trong máy. Thật tò mò không biết chủ nhân sẽ làm gì với 2 người nọ đây? Dù nghĩ nhưng cũng không dám nghĩ, vì khi chủ nhân ra tay thì rất tàn nhẫn. Chắc sắp có bão lớn đây!!!!!!!

----------Lại là phân cách những thứ tạp nham---------------------

_Chí mẫn, em mau xuống!- xl mở cửa phòng cậu ra, nói vọng vào bên trong

_Được rồi ạ!- cậu nói rồi nói bước đi theo anh 2 của mình

"Oh? Gì thế? Kia không phải là...."- pov of cậu

_Bạch Hiền?- cậu chợt lên tiếng khi thấy nó. Tại sao nó lại ở nhà cậu nhỉ? Chắc có việc nào đó. Dù gì nó cũng là cán bộ của lớp và của trường mà

_A! Chí mẫn!- nó quay mặt về phía cậu, vẫy tay kêu cậu lại ngồi kế cậu- Cậu lại đây!

_Ờ! Nhưng sao cậu lại ở đây?- cậu hỏi sau khi an tọa

_Ưm...Thật ra....- nó lắp bắp, không biết nói như thế nào

_Sao?- cậu hỏi rồi âm thầm liếc mắt nhìn 1 lượt những người ngồi ở đây, gồm có: bama và anh chị mà thôi. Nhưng sao lại tụ hợp ở đây hết vậy?- Sao mọi người lại tụ tập ở đây vậy?- cậu hỏi, ngước mắt nhìn xl

_À...-cả xl cũng hơi lắp bắp, không biết trả lời như thế nào...

_Ừ thì chí mẫn à,...- cả papa Phác cũng lắp bắp không trả lời được

_Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà mọi người lại ấp úng như vậy?- cậu tức giận hỏi, có chuyện gì mà họ không muốn cho cậu biết?

_Thật ra, bọn anh muốn...- xl gãi đầu nói nhưng không thành lời

_Muốn gì? Không lẽ muốn...- nói đến đây, tay cậu che ngực mình lại- Đừng nghĩ bậy vậy chứ? Mấy người là người thân của em đấy nhá! Em biết là em đẹp nhưng đừng làm chuyện như thế chứ?- cậu nói, mặt vẫn không biết nhục và cũng không đỏ khi mà mình tự luyến như vậy

_Chí mẫn em...- chị cậu_chính hoa đã chính thức cạn lời

_Chí mẫn thật ra mọi người kể cả Bạch Hiền muốn...- mama chịu không được, đứng ra nói- Thật ra mọi người muốn mời con đi du lịch chơi!- mama phác phán 1 câu mà cậu không hề nghĩ tới

_Hả? Chỉ như vậy thôi?- cậu ngờ nghệt hỏi lại

Và cậu nhận lại được là mấy cái đầu đang gật gật gù gù. Gì chứ? Chỉ vậy thôi mà làm cậu tưởng...Thôi, cả nghĩ thôi mà cũng không dám nghĩ rồi! Cậu suy nghĩ gì mà..."chong xáng" dữ vậy? Đừng nói với tôi là...

_Du lịch nhưng thật sự là bắt nhốt tôi đúng không?- cậu hỏi sau khi load những suy nghĩ không mấy đứng đắn của mình tự biên tự nghĩ

Nói thật là sau khi cậu xuyên không đến đây thì cái tính cách bựa bựa, tự luyến không ai bằng ấy, không hiểu sao mà từ lúc nào mà nó lại được sinh ra. Thật bựa quá mà~ Cậu khóc ròng thành 1 dòng sông nhỏ từ sông Hoàng Hà mà ra...

Và cậu nói xong thì 1...2...3 và...như dự đoán....

_Hahahahahahahah!!!!!!!!- à vâng, 1 tràng cười đã và đang diễn ra. Thật không có thể thống gì nữa mà...

Nhìn kìa, chủ tịch luôn lạnh lùng, nghiêm khắc của JM đâu mà chỉ thấy 1 người đàn ông cười không thấy được con mắt mà thôi. Thật không nói lên lời nào

Còn nữa, chủ tịch phu nhân cũng cười đến nổi mặt đỏ lên, không còn dáng của 1 vị phu nhân nữa; quên cả dáng của người cựu diễn viên kiêm a.k.a nhà thiết kế thời trang nổi danh 1 thời.

Lại nhìn anh trai Xán Liệt của cậu, anh ta cười mà cậu muốn trốn luôn; vì khi cười miệng anh ta mở rộng ra thấy hết 20 cái răng trắng bóng như được chà rất chi là sạch, phong thái của 1 vị chủ tịch bất động sản nổi tiếng ở USA đâu rồi, tại sao lại hiện ra 1 tên khỉ đột thế này?

Cộng thêm người chị Chính Hoa của cậu nữa, chị cũng là 1 người nổi tiếng lạnh lùng nhưng mà bây giờ? Bỏ hình tượng, lại nằm cười lăn trên sàn nhà, nhưng không cần chị lau đâu, ngày nào người hầu cũng lau rồi....

Thật không nói nổi với những người này mà....Đâu phải con nít con nôi đâu mà cười đến mất hình tượng vậy? Nếu những người trong công ty mà thấy 1 tràng cười này của nhà cậu thì không thể nào tin được những người này lại nổi tiếng trong thương trường như vậy...

Haiz....Cậu khổ quá mà, xuyên không vào cái nhà không được bình thường cho lắm nhưng cũng tùy mức độ điên mà thôi. Quên nhìn tên không mời mà tới_Biện Bạch Hiền đang cười nghiêng ngã. Nó cũng cười quên trời đất nhưng nụ cười của nó không lố như gia đình cậu mà nó cười rất lố, còn lố gấp đôi nữa. Cái miệng thường hay cười ra hình chữ nhật, nay không biết thành cái dạng gì nữa rồi. Còn cái tướng kìa, chổng mông lên trần nhà như bị bama bắt nằm xuống để đánh đòn vậy đó. Thật mất hình tượng mà!!!!

_Mọi người bỏ hết hình tượng rồi à?- cậu hỏi

_Hình tượng là gì? Ăn được không?- không ngờ mà những người này không hẹn mà đồng thanh, khiến cậu hơi bất ngờ đấy.

Ờ, cũng đúng! Hình tượng đâu ăn được, chỉ cảm nhận được thôi! Thôi thì mình đi ra ngoài cho họ nhận ra hình tượng rất quan trọng đi, mình còn phải đi ăn nữa...

_Mọi người ở nhà vui vẻ, cả cậu nữa BH!- cậu nói rồi chạy nhanh ra khỏi nhà, khỏi cái nhà đang chứa những bệnh nhân tâm thần.

Cậu chạy ra 1 lúc lâu rồi thì...mới có 1 người tỉnh lại

_Uả? Chí mẫn đâu rồi?- là xl, anh chàng hỏi sau khi định thần lại được, nhưng đó là chuyện của 30 phút sau khi cậu ra ngoài

_Nó hả? Chắc chạy đi ngoài rồi!- papa phác nói rồi lấy lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có của mình

Rồi cả nhà lại trở về bình thường, còn nó biết nhiệm vụ của mình là không nên ở đây nữa nên nó đã đi về nơi ở mà mình nên ở. Không biết cậu đã đi đâu rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip