Chap 18

@Minsuga2k4 @JiminPhac2412 @ThTrn7874 @MinieKookie1301 @jurryju Lovejimochi

------------------------------------------------------

Cậu về đến nhà thì thấy "khách không mời mà tới". Chẳng biết đến đây để làm gì

_Mẫn nhi, con về rồi!- mama phác thấy cậu, nói

_Thưa mama, con mới về!- cậu nói rồi liếc người ngồi trên ghế salong, cái đó không nên quan tâm ; cái cần quan tâm là người đó ngồi ở chỗ của cậu ngồi mới gọi là hay

_Chí mẫn, cậu về rồi! Mình đợi cậu nãy giờ rất lâu luôn á!- người mà cậu nhắc lên tiếng, ây da~nghe tiếng mới biết là con gái nha. Nếu không cứ tưởng là hạng đ* đi*m lại nhà làm cảnh rồi chứ~

_Tôi về cần cô để ý à?- cậu lạnh lùng hỏi, bước đến chỗ bama đang ngồi, an tọa xuống chỗ kế bên. Huh? 2 ông bà anh em nhiều chuyện của cậu đâu rồi? Không lẽ bỏ cậu đi chơi? Hừ! Đợi đôi "cẩu" này về, phải gọi điện mới được

_Mình...- người kia lúng túng, bề ngoài cho ai thấy thực tội nghiệp.

Nhưng ở Phác gia là không nha~ bama cậu biết hết những tâm tư của người kia đấy thôi. Còn người đi chung thì không chịu được nữa, đứng dậy chỉ thẳng cậu, nói:

_Yah, Phác Chí Mẫn! Cậu đừng cho cậu hay lắm! Chúng tôi hạ mình lắm mới đi qua nhà cậu để mời cậu dự tiệc sinh thần của Hoa nhi thôi đấy. Đừng nghĩ là tôi muốn đến đây lắm đâu. Chả qua là nể mặt bama cậu là bạn của bama tôi thôi!- tên đáng ghét đó nói

Giờ rõ rồi, cặp đôi "cẩu" đến nhà cậu là Kim Tại Hưởng và Lý Hoa. Hừ! Đến đây làm gì? Mời đi sinh thần thôi mà cần phải đi từng nhà luôn sao? Khoa trương quá rồi! Còn lớn tiếng trong phác gia của cậu nữa chứ? Không sợ cậu đuổi ra ngoài luôn à?

Còn nữa, tên kia mới làm gì thế? Chỉ thẳng ngón tay vào mặt cậu luôn cơ đấy! Lại còn la lối nói cậu, nghĩ cậu cần đi sinh thần của ả ta lắm vậy? Thề có chúa, có trời, có đất,...và tên Nam Tuấn kia nữa mới biết cậu ghét nhất trần đời là ai chỉ tay vào mặt cậu, có ai chỉ tay thôi ấy....xuống mà gặp và nói chuyện với Diêm Vương luôn đi. Nhưng vì hắn ta là Kim Tại Hưởng nên cậu mới không ra tay và cũng vì có bama ở đây nên cậu không manh động được. Thử hắn ta ở Động Hình Phạt mới "khai trương" của cậu đi, hẳn là hắn sẽ không có chuyện mà sống được....

_Này, lấy cái tay của anh ra đi nếu không muốn tôi bẻ nó!- cậu lạnh giọng nói- Còn nữa, chắc tôi cần đi sinh thần của cô ta!- cậu khinh bỉ nói

_Chí mẫn...mình đã làm gì mà...cậu..hic...hic..từ chối không đi...hic....hic...vậy chứ?-lại là cái trò nước mắt cá sấu, không biết ả ta có bao nhiêu bịch nước trong người nhỉ? À không đúng, là 1 ngày ả uống bao nhiều thùng nước mới có được nhiều nước mắt đến vậy? Thật tò mò

_Tốt nhất nên thôi cái trò mít ướt đi! Nhìn thấy mà phát ghét!- cậu khinh bỉ nói, đứng lên và đi lên phòng của mình

_Chí mẫn...- ả ta tưởng cậu đang buồn vì hắn ta không quan tâm cậu, nên diễn tiếp không quan sát xem ai là khán giả

_Quản gia Kim, đuổi 2 người này ra!- papa phác nói rồi cũng đi lên lầu

_Vâng!- quản gia Kim nói, đi lại phía 2 người...à, đôi "cẩu" nam nữ dám đến đây náo loạn phác gia- Mời cô cậu ra ngoài!- Qg kim nói, tay hướng về phía cửa lớn

Đôi "cẩu" này bị người nhà phác gia đuổi đi liền tức giận, đi về ngay nếu không muốn bị mất mặt.

Bên trong nhà, qg Kim nhìn 2 người kia đi liền lắc đầu thở dài. Haiz, hôm nay thật là xui xẻo! Chắc phải nấu mỳ giò heo mà ăn quá, phải hỏi ý bà chủ mới được.

------------------phân cách và vào phòng của cậu--------------

_Ahhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!- cậu la hét, còn tay thì đánh đập cái gối

Gì chứ? Dám nói cậu vậy là sao? Cái tên Kim Tại Hưởng đó, cứ đợi đi, tôi sẽ cho anh nếm mùi đau khổ.....Hừ!!!!!!!!!!! Đáng ghét!!!

"Bánh bao giòn tan ơi~Bánh bao giòn tan~nghe điện thoại này ~ có người yêu của Bánh bao điện này~ Bánh bao mau nghe điện thoại, mau nghe đi..."- tiếng chuông này cứ kêu mãi

Cái gì mới kêu vậy? Cậu lục tung khắp căn phòng của mình nhưng vẫn không thấy cái gì đang kêu...Lục tung cả nơi thì cậu mới để ý...Cái điện thoại đang rung trong túi quần của cậu -.-

Sh*t! Ngươi ở đây mà không kêu lớn lên? Làm ta mệt mỏi để tìm cội nguồn tiếng ồn ghê nơi-.-...

_Wei?- cậu bắt máy

_"Sao bây giờ mới bắt máy? Điện mấy cuộc rồi đấy!"- người bên kia nói

_Mới tìm ra điện thoại!- cậu nói không đầu không đuôi, đáp lại bên kia

_"À, mẫn nè! Mai em đi học phải không?"- người bên kia

_Ừ! Có chuyện gì không?- cậu hỏi- Mai có việc gì làm à?

_"Đến công ty của anh, đi không?"

_Đi đi!- bên kia không thấy, dù cậu nói vậy nhưng cái đầu cậu gật gật liên tục như bị tật vậy, trông thấy mà tội. Gật đến nổi sắp lìa cổ ra rồi

---------Ngăn cách đến hôm sau------------

King cong......king cong......king cong

Tiếng chuông cổng vang lên, 1 người hầu đi ra mở cổng. Chẳng biết là ai mà đến vào sáng sớm như thế nhỉ? Khi mở cổng cho chiếc Porseche vào thì người lái bước xuống. Một chàng trai tóc bạc kim, áo sơ mi trắng, quần jeans rách quen thuộc. Hình như...đây là mẫu nam thần mặc áo sơ mi trắng_hình tượng cưới chồng của các chị em chúng ta thì phải...Cậu trai đó đi vào cửa lớn, đi vào thì qg kim bước đến hỏi:

_Cho hỏi, ngài tìm ai?

_Chí mẫn!- người kia nói- Phòng em ấy ở đâu?

_Tầng 2, phòng thứ 3 bên phải cửa màu bạc!- qg kim nói

Chàng trai không trả lời mà đi theo lời hướng dẫn của qg. Đến phòng của cậu, chàng trai mở cửa. Thấy người con trai đang ngủ miệt mài, anh chàng đi lại. Dù có chút không nỡ đánh thức nhưng vẫn phải đành lòng thôi

_Mẫn mẫn, dậy nào! Anh mua hamburger cho em ăn!- chàng trai cuối người xuống, ghé tai người con trai đang ngủ

Cậu thức dậy, mở mắt ra. Anh...sao lại ở đây? Cậu thầm nghĩ

Như biết được suy nghĩ của cậu, anh chàng xoa đầu

_Đến công ty anh!- anh ta nói rồi đi ra ngoài để cậu vscn

Đi xuống thì thấy bama của cậu, anh chàng cúi đầu chào

_Chào bama phác!

_Chào con, Nam tuấn!- mama phác mỉm cười nói

_Con ở đây ăn sáng cùng nhà ta luôn đi?- papa phác hỏi

_Dạ khỏi ạ!- anh lễ phép, dù gì họ cũng là bama vợ mà- Con với mẫn nhi sẽ ra ngoài ăn là được rồi ạ!- anh nói

_Ừ! Vậy cũng được, hôm nào thì lại đây ăn nhé!- mama phác nói

_Vâng! À, bama phác, con có thể.....

--------Tua đến lúc cậu xuống---------------------------

_Đi thôi!- cậu nói

_Đi cẩn thận nha 2 đứa!- papa phác nói, làm như người ta đi đánh trận vậy nè -.-

_Vâng!- 2 đứa đồng thanh, dù sao cũng làm papa phác vui chứ làm sao có thể phũ được

--------------Phân cách đáng yêu họ ăn sáng và đến công ty anh------------

Lúc cả 2 người bước vào, tất cả sự chú ý đều nằm lên bọn họ. Cậu hơi đen mặt, còn anh? Tức giận. Hôm nay cậu rất đẹp nên mọi tầm ngắm của mọi người đều dồn vào cậu. Thế nên tâm điểm thật sự ở đây là cậu. Anh nắm tay cậu, đưa đến thang máy dành cho chủ tịch, lên phòng làm việc của anh

Còn cậu khi bị lôi đi là không suy nghĩ được cái gì luôn rồi? Tự nhiên nhân viên nhìn mình rồi tên kia lôi mình...nghĩ đến đây, cậu cười gian. Không phải là anh ghen đi?

_Tuấn, anh ghen à?- cậu cười đểu hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip