Chap 20

HaRam_Minie @KarryNhi8 @ShimShim1704_editor @LinhHong652 @Mankookie13804 @Lovejimochi @JiminPhac2412 @nguyenphung270404 @MaiAnhNguyen910075 @phuongphong1310 @YaoiOtaku8
-------------------------------------------
Sáng hôm sau
_Mẫn, dậy nào~- giọng nói êm tai vang lên trong 1 căn phòng lộng lẫy

_Ưm...đi ra...cho em ngủ~!!!- cậu con trai nằm trên giường lăn qua lăn lại, giở giọng làm nũng

_Ngoan, dậy! Hôm nay em đi học mà!- người con trai vẫn kêu người vẫn nằm trên giường

Cậu trai trên giường miễn cưỡng thức dậy, dụi mắt và nhìn người kia. Cậu trai nhíu mày, hôm qua do chơi game nên ngủ trễ và bây giờ mắt cậu trai lại bị thâm y như gấu trúc Trung Quốc xinh đẹp a~ Đen thâm quần luôn rồi~

_Mới có 6h thôi mà~- cậu trai ngồi trên giường làm nũng

_Nhưng vẫn thức dậy làm vscn đi! Ngoan, dậy đi!- chàng trai vẫn 1 mực thuyết phục cậu trai xinh đẹp, dễ thương vừa mới làm nũng mình xong

Mà ai cũng biết, cậu trai xinh đẹp ngồi trên giường là Phác Chí Mẫn, 1 chàng trai với vẻ đẹp nhưng thật ra rất dễ thương. Nhưng cậu cũng không rề rà, nên nhanh chóng vào phòng tắm để làm vscn.

----------------------------------------
   Cậu bước xuống với 1 bộ đồng phục quen thuộc. Thấy anh mặc đồng phục của trường mình liền âm thầm thắc mắc....

_Anh sẽ học với em!- anh nói, thật sự là Kim Nam Tuấn anh rất ư là hiểu ý cậu, về những thứ dù cậu không hỏi cũng trả lời được

_Rảnh thật!- cậu phán rồi ngồi xuống thưởng thức bữa sáng kiểu Pháp do chính tay anh nấu

-------------------ngăn cách cho đến khi ăn xong----------------------------
Cậu cùng anh đi lên chiếc xe Ferrari Italia sang trọng và lăn bánh chạy đến trường

BH school

Khi chiếc xe được đậu trước cổng trường thì tất cả nữ sinh trong trường đều tụ họp đến nơi đây. Hò hét, vẫy gọi, la to,...vân vân và vân vân các kiểu của các chị em gái để cho gây chú ý cho những anh chàng hotboy đẹp trai của chúng ta. 1 ví dụ điển hình, là anh_Nam tuấn. Anh bước xuống xe và rắc rối nhức tai bắt đầu

_Aaaaaa,đẹp trai quá!- hs 1

_Anh gì ơi, em yêu anh!- hs 2

_Đẹp trai quá đi!!!!!- hs 3

. . . .Bla. . .Bla. . .

_Hứ! Có nhiêu đâu mà làm quá!- hs a

_Chỉ là trai đẹp thôi chứ có gì đâu!- hs b

_Hừ! Lại thêm 1 hotboy ăn bám bama!- hs c

. . . . .Bla. . . .Bla. . . .

Rất nhiều lời bình luận dành cho anh. Quay lại với nhân vật chính, anh không thèm để ý lời dèm pha. Anh đi qua bên kia xe, mở cửa ghế phó cho cậu đi ra, có lẽ cho cậu đợi hơi lâu

_Anh...đi đi!- cậu định nói gì đó, nhưng lại kiềm đi vì thấy 1 tốp người khoảng 5 người đi vào

_Vậy đợi anh trên lớp nha!- anh nói 1 câu rồi quay đầu đi, nhưng 1 khắc sau lại quay về phía cậu- Lớp nào?

Cậu thật bó tay với tên này, không biết lớp mà còn nói hùng hồn khí thế rồi bây giờ phải nhục mặt quay lại hỏi cậu. Thật là....

_10VIP, dãy A- chỉ để lại 1 câu rồi cậu đi lên lớp

Anh thì lên phòng hiệu trưởng nhận lớp. Cả 2 chia thành 2 lối đi. Và đằng sau bóng lưng của 2 người xa xa, thì (lại) có thêm 2 người tức giận
Cậu rốt cuộc là muốn câu dẫn bao nhiêu người nữa mới thôi?

---------------phân cách đến thời gian chơi và ăn------------------
Cậu cùng anh xuống canteen. Đến 1 bàn, cậu ngồi xuống, còn anh thì đã đi lấy đồ ăn từ đời nào rồi

_Tớ ngồi đây nha, chí mẫn!- ả bỗng nhiên đi lại bàn cậu và tự nhiên, vâng, xin nhắc lại là RẤT TỰ NHIÊN ngồi xuống, không cần cậu trả lời

Cậu đang chơi điện thoại mà nghe cái giọng thanh thoát như Lệ Rơi của Việt Nam thì hơi ngước cái đầu nhỏ lên. Định trả lời thì đã thấy ả ngồi xuống từ bao giờ rồi

_Cô không có gia giáo à?

_Mình...hic...mình...hic...- ả nước mắt cả sấu khi thấy các anh đang đi lại, hơi ấp úng mà nói không ra chữ

Các anh đi lại thấy ả thút thít sắp rơi ra nước mắt ngàn vàng như ****, các anh mỗi người chia ra an ủi, lau nước mắt hơi hơi hơi rơi ra của ả

_Cậu dám la mắng cô ấy?- Tại hưởng tức giận

_Tôi chưa làm gì cô ta thì cô ta đã khóc rồi nha!- cậu cười khinh, đồ giả tạo không ai bằng...nhưng may cho cô là có người giả tạo hơn cô

_Cậu...- tại hưởng cạn lời để nói. Vì khi xưa khi bị anh (tại hưởng) mắng dù nặng hay nhẹ thì cậu cũng ăn vạ, làm nũng rồi xin lỗi, nhưng bây giờ cái miệng nhỏ có thể cãi lại anh luôn. Cậu...thật sự đã thay đổi rồi sao? Hay thật ra anh đang lạc lối trong quá khứ có cậu ngày xưa?

_Cậu...Cậu đây cháu! Cháu gọi có chuyện gì không nà?- cậu trêu đùa anh

Anh tức giận, mặt đỏ đến tận mang tai nhưng không nói lại.

_Chí mẫn, cậu...hic...đừng...hic...đừng la...Tại hưởng...hic..nữa...hic nữa mà..hic!- ả thấy anh không nói lại cậu thì tức giận, nhưng nhanh chóng diễn vai 'bạch liên hoa' của mình thật hoàn thiện

_Đồ điên!

Cậu đứng lên khỏi bàn và đi lại 1 cái bàn khác, 1 bàn thật xa nơi ô nhiễm kia. Cậu ngồi xuống thì nam tuấn cũng đem đồ ăn đến.

_Đói muốn xỉu mà anh bây giờ mới đem ra!- cậu oán trách, môi hơi chu ra trông đáng yêu dữ thần luôn, giọng phàn nàn nhưng có chút làm nũng

Anh (nam tuấn) phì cười trước cái mặt dễ thương, cute không chịu được của cậu, lấy tay nhéo lên mũi cậu rồi mới trả lời :

_Tại nhà ăn đông nên anh phải chen, còn nữa, lúc nãy thấy em nói hăng lắm nên chắc không xỉu nổi đâu!

_Anh...! Không thèm chấp!- cậu khoanh tay, bĩu môi lần nữa rồi nhấc tay lấy đồ ăn và cho vào miệng nhai

Anh lại bật cười trước vẻ trẻ con của cậu rồi cũng bắt tay vào ăn. Nhưng anh cũng không bỏ qua cho 4 con mắt đang nhìn chằm chằm vào anh đầy sát khí. Biết chủ nhân của 4 con mắt này nên anh cũng don't care và tiếp tục dùng bữa

--------------ngăn cách đến tối----------------
_"...."

_Được!

_"....."

_Ok! Mai gặp!

-------------------ngăn cách đến ngày mai------------------

Cậu cùng anh song song lên lớp nhưng không hiểu sao từ đâu chậu hoa từ trên cao rớt xuống, và mục tiêu của nó không ai khác ngoài cậu. Nhờ khả năng tai thính như Galleria mellonella_1 con bướm đêm có thính giác nhạy gấp 150 lần so với con người thì cậu có thể nghe được âm thanh gió giao động rất nhanh và có cảm giác nó rất gần cậu nên ngước đầu lên trên. Và...thấy cái chậu hoa đang rơi. Cậu nhanh chóng né chúng đi

RẦM

_Á!!!!!!- các nữ sinh trong trường khi thấy cảnh này thì đồng loạt la lên

Anh nghe tiếng 'rầm' thật lớn thì hơi đứng hình nhưng rồi cũng định thần lại. Anh xoay lại xem cậu có bị thương gì không thì lại nhìn thứ mới rơi xuống. Ai mà dám hãm hại cậu chứ?

_Không sao?- anh lo lắng

_Ừ! Em nghe được nó rơi nên tránh được!- cậu giải thích rồi đi trước anh lên lớp

Anh bây giờ mới nhớ ra, cậu là thánh thần, không phải người thường. Cậu có 1 đôi tai với thính giác nhạy còn hơn động vật. Anh suy nghĩ 1 chút rồi chạy theo, sánh ngang vai với cậu đi lên lớp

Ở 1 nơi nào đó

_Mạng mày thật lớn!

Phập

Cái mũi tên (lại) được đặt yên vị tại hình của cậu. Bỗng nhiên tấm hình cháy đi nhưng không có cái gì tác động nó, vậy tại sao có thể cháy được? Nhưng chắc nếu biết được thì rất kinh ngạc và...hơn hết là sợ hãi

_Mày chết thì thế giới này mới thuộc về tao được! Mày nên chết thôi! Mạng mày nên tàn rồi!

Người bí ẩn này đeo mặt nạ, ngồi nhâm nhi rượu rồi tự mình độc thoại. Ngồi cho đến khi chán ngấy thì đứng lên ra khỏi căn phòng không 1 chút ánh sáng nào.

---------------------phân cách đến 1 nơi đông đúc, không như trên-----------.-

Sân bay Incheon

Trước cổng ra, có chàng thanh thiếu niên tóc màu tím huyền, mặc áo sơ mi xanh da trời nhạt, quần jeans đen, đeo kính rayban và đội nón kết có chữ 'SWAG' bước ra. Nhìn tổng quát thì chàng thiếu niên đó rất đẹp trai, chắc ngũ quan cũng không tệ!? Chàng thiếu niên kéo vali rồi nâng kính nhìn xung quanh.

Hừm...chưa đến?

Lôi vali ra nơi đón rồi ngồi xuống đợi ai đó.

10 phút sau
Từ xa có 1 thân ảnh đi đến chỗ thanh niên lúc nãy ngồi, rồi tự nhiên vỗ vai người kia

_Lâu không?- người mới đi lại hỏi

_10 phút!- chàng thiếu niên nhìn đồng hồ rồi trả lời người trước mặt mình

_Về thôi! Bama chờ!- người kia chỉ nói thế rồi quay lưng bước

_Tại hưởng, chí mẫn...cậu ấy khoẻ chứ?- chàng thanh niên hơi ngập ngừng hỏi

_Cậu ta? Khoẻ!- tại hưởng chỉ đáp rồi lấy vali của chàng thiếu niên rồi bước đi trước- Em đấy! Lo mình không lo, lo cho cái tên lẳng lơ đó làm gì?- hắn quay lưng lại đối diện với người kia, ngón trỏ chỉ lên cái trán người kia

_Nhưng...em thích quan tâm đó thì sao? Làm gì được em?- người kia kiêu ngạo nói, tay hất tóc mai của mình lên

_Thôi được rồi, anh thua em! Về nhà thôi!- tại hưởng nói rồi đi lên xe

Còn chàng thiếu niên kia nghe được tại hưởng nói vậy liền vui vẻ đi theo sau, đi về nhà

"Tớ về rồi, mẫn! Tớ nhớ cậu lắm mẫn nhi! Không biết cậu có ngạc nhiên không nhỉ?"- chàng thiếu nhiên pov

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip