Chap 22
This one is tờ tru...so đừng ném đá nữa...xây được nhà cao cửa rộng luôn rồi😂😂😂😂😂
---------------------------------------
Tui khẳng định là nó, nên, đừng mà la tui!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Why so lonely...baby, angry is not good
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
You must calm down, my reader!😤😤😤
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Just relax now, don't angry, ném đá là nghỉ đăng đó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yes, calm down chưa? Rồi thì kéo xuống
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bình tĩnh chưa? Vậy thì cứ lướt sẽ thấy chap
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Just kidding! Now enjoy, ok? Giờ mà giận là chết với tui...😤😤😤😤😤😤😤*sôi máu*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Calm down rồi chưa? Ok, ready? Start
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tui cam đoan cái nì là hàng thật lun á😁😁😁😁
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------------------------
"8 giờ sáng, tại Rạp chiếu phim Asian" - đã gửi
From : 1234****
"Được" - đã nhận
_Nào nào, bây giờ thì chuẩn bị thôi! Chắc chắn ngày mai sẽ rất vui...!
--------------------------------------
Rạp chiếu phim Asian
_Chí mẫn, bọn anh ở đây!- hạo thạc vẫy tay khi thấy cậu đằng xa xa
Cậu thấy bọn anh thì chạy nhanh lại, nhìn lại đồng hồ. Đúng 8 giờ luôn, phù...may là không trễ giờ hẹn
_Mấy người...đến lâu chưa?- cậu lấy hơi sau khi chạy nhanh xong, ngẩng đầu lên nhìn 2 người các anh
_Không lâu! Bọn anh vừa mới đến là em đã đến rồi!- doãn khởi lau đi mấy vệt mồ hôi trên trán cậu, ôn nhu nói
Cậu gật đầu rồi chỉnh chu lại quần áo của mình. Nhìn cậu kìa, cậu hôm nay thật là dễ thương : áo thun trắng có hình chú gấu ray..., quần baggy, bên ngoài khoác cái áo jacket đỏ thật phá cách, mang giày thể thao trắng và đội cái nón kết màu vàng thật đáng yêu. Trông cậu thật là năng động, chuẩn bộ quần áo để đi chơi luôn. Bọn anh thấy cậu mặc đồ dễ thương như vậy liền không kiềm chế được, mỗi người 1 bên má cậu mà véo nhẹ cái mochi đáng yêu này, cưng không chịu được
Cậu nhíu mày, đẩy tay 2 người ra khỏi đôi má bầu bĩnh này của mình và nhìn từng người. Oh! 2 người này hôm nay sao mà đẹp trai quá! Ấy, sao lại khen họ? Mình bị gì vậy nè? Mình đang bị bệnh hay sao mà khen họ? Ôi, không, chắc phải đi khám bệnh quá! Nhưng...đúng là họ đẹp thật
Doãn khởi mặc đồ cũng không đẹp kém cậu đâu. Anh mặc cái áo hoodie đỏ, viền đen, quần jeans đen. Cái đầu màu đen thường ngày của anh, từ hôm qua đã được nhuộm thành màu xanh đen ; nhìn hiền diệu, nhưng không thiếu vài tia lạnh lùng và nó cũng không đẩy lùi được cái khí tức vương tử của anh
Hôm nay, trịnh hạo thạc càng không kém như anh nha. Hắn dù ăn mặc đơn giản nhưng vẫn không che giấu được cái vẻ ngoài yêu nghiệt, play boy thường thấy hằng ngày : hắn mặc cái áo thun đên, bên ngoài được bao bọc bởi cái áo khoát màu đen, cái quần thun đen đơn giản, không cầu kỳ. Từ trên xuống dưới của hắn đều là 1 màu đen đơn giản. Nhìn chung quanh 3 người, vẫn là hắn nổi bật nhất giữa đám đông. Có ai mà đi chơi chỉ mặc nguyên cây đen để 'hẹn hò' không? Có đấy và câu trả lời là Trịnh Hạo Thạc. Nhìn đi, nhìn đi, doãn khởi bình thường là cây đen nhưng bây giờ khi được "hẹn hò" với cậu thì thay đổi tất cả kìa, ai như hắn đâu. Đã nguyên cây đen mà cái đầu nổi bật nhất, màu cam lai hường. Nếu đi lạc chắc cũng không sao đâu, hắn rất nổi mà.
Cậu thầm cảm thán, bọn họ mặc đồ gì cũng soái...mà mỗi lần tới cậu là ai cũng khen đáng yêu thế? Thật không hiểu nổi mà! Cậu phồng má ra, môi hơi chu ra, trông dễ thương ghê nơi
Thấy hành động đáng yêu của cậu, các anh liền không nhịn được mà chia ra 2 bên hôn lên má cậu.
CHỤT
Tiếng kêu rõ như...ánh sáng mặt trời. Trời ạ, sao họ lại dám làm vậy? Đây là nơi đông người đó! Ai cho họ hôn chứ?....///-/// ngượng chết cậu rồi
Nhưng nhìn sao họ cũng thấy cậu dễ thương hết a~ Aigoo, nếu cậu mà là con gái, họ sẽ không thích cậu đâu, mà...mà yêu cậu luôn! Ôi, cậu dễ thương quá đi, cướp mất bao nhiêu trái tim của người ta, dù chỉ làm hảnh động bình thường nhất
_Đi thôi!- hắn nói, cười rõ tươi- Đến giờ chiếu rồi!
Đúng rồi! Có ai thắc mắc là bọn họ xem phim gì không? Là horror film đó! Là phim kinh dị đó! Vì sao lại chọn phim này? Đơn giản thôi, họ muốn trong lúc con ma đột ngột xuất hiện và cậu sợ, sẽ ôm chằm lấy họ...Hố hố! Quả là 1 sáng kiến hay! Vừa được ôm bảo bối vừa được ăn đậu hủ...
Họ vừa vào thì phim chuẩn bị chiếu rồi. Kiếm chỗ ngồi, cậu ngồi giữa hắn và anh. Phim đã bắt đầu chiếu. Đến lúc rùng rợn nhất : con ma bị lìa đầu, mắt trợn trắng, tay bị cụt, chân còn chân không, lết đi, người đầy máu, tóc rủ xuống qua cả bụng từ từ lết lại gần màn hình ; xung quanh cả rạp này ai cũng phải hét lên vì..con mà nó...rất ư là tởm. Các anh nghe mọi người la thì nhìn qua cậu, tưởng cậu cũng như họ. Nhưng lầm rồi, cậu rất bình thản mà xem, còn phán :" Nhàm chết!" khiến các anh muốn đứng hình. Cậu không sợ? Uầy, vậy cái giấc mơ được ăn đậu hủ...à không, được ôm bảo bối mất rồi ư? Haiz...thật là...
Sau khi kết thúc bộ phim cũng đã đến giờ ăn trưa. Cậu vừa đi ra vừa xoa bụng, biểu hiện của sự đói bụng
_Gần đây có nhà hàng ăn ngon lắm!- anh nói
_Vậy đi!- cậu nói
Rainbow restaurant
Cả 3 người cùng vào thì đã trở thành tâm điểm của mọi người. Ngồi xuống bàn và gọi món xong thì họ ngồi đợi đồ ăn ra. Không hiểu sao, các anh nói là đi vệ sinh nên bây giờ chỉ có 1 mình cậu ngồi
Trong lúc đó...
_Mẫn, cậu cũng đến đây ăn?
_...
_Mẫn, sao..cậu...hic..lại...bơ...hic..tớ...vậy..hic..hic..chứ? Tớ..hic...hic...đâu làm..hic...sai...gì..hic..hic..đâu!- là lý hoa, ả khóc hết lần này đến lần khác, mà lần nào khóc cũng chỉ có cậu ở đó mới khóc
_Mong cô tự trọng! Đây là nhà hàng!- cậu nói rồi lại bơ ả ta tiếp
_Người nên tự trọng là cậu!- tại hưởng nói, đằng sau là chung quốc với 1 cô gái nữa
_...- cậu như không nghe lời nói đó mà cúi xuống nhìn điện thoại của mình
_Này! Cậu bị câm à?- Chung quốc hỏi, bộ cậu bị điếc luôn hay sao mà bọn hắn nói cái gì cũng không thèm trả lời lại vậy? Ngộ nha~ lúc trước thì cậu cầu mua những lời nói của bọn hắn cũng không được, mà bây giờ lại trái ngược lúc trước nha. Cậu thay đổi thay thật sự chỉ đang giả vờ?
_...- vẫn chẳng có động tĩnh gì cho cam- Tôi đi ăn mà mấy người cũng làm phiền là sao?- im lặng khoảng 1 lúc lâu, cậu mới lên tiếng
_Hừ! Chúng tôi không thèm làm phiền đâu! Chỉ tại hoa nhi muốn nói chuyện với cậu mà thôi!- chung quốc trả lời
_Bộ tôi kêu cô ta nói chuyện với tôi? Nực cười!- cậu nở 1 nụ cười khinh
_Mẫn, hoa đâu có làm gì đâu mà cậu lại bôi nhọ cậu ấy như vậy?- lúc này là người con gái đi phía sau chung quốc lên tiếng
_Tôi đâu nói gì xúc phạm cô ta!- cậu nói- Còn nữa, tôi đã muốn tránh xa mấy người rồi! Là tại mấy người cứ từ đâu lại nói chuyện, tôi không đáp là chuyện của tôi! Tôi nói trước, mối quan hệ của chúng ta đã trôi theo quá khứ từ lâu rồi! Tôi với mấy người đã không còn quan hệ nào với nhau nữa, đừng có mà từ đâu đến bắt chuyện với tôi!- cậu nói xong cũng là lúc các anh quay lại
_Có chuyện gì vậy chí mẫn?- anh hỏi, song cũng liếc sáng nững người kia
_Không có gì! Chỉ là mấy con chó điên đến sủa bậy thôi!- cậu nói, cái đầu trung thành lại nhìn vào cái điện thoại. Cậu là đang nhắn tin với cục trưởng làm việc, vì mấy người mà cậu lơ là rồi đấy. Hừ! Suýt nữa là bị mất tiền rồi!
_Không có gì, cút đi!- hạo thạc không nhìn những người kia, nói
Cả bốn người kia nghe vậy, tức giận đi ra khỏi nhà hàng. Nếu bọn họ mà ở lại nữa, không bị nhục mặt mới là lạ đó.
Bọn họ đi xong, cũng là lúc đồ ăn được đem lên. Cao hương mỹ vị, thật là tuyệt vời mà.
_Ăn nhiều lên, em rất ốm!- hắn cắt 1 miếng thịt rồi để vào dĩa của cậu
_Cảm ơn!- nói rồi cậu cúi đầu ăn lia lịa như bị bỏ đói lâu năm
Hắn mỉm cười, vươn tay xoa đầu cậu rồi cũng bắt tay vào việc ăn.
Mà...có ai nghe mùi giấm không?
Là anh. Thấy hắn quan tâm cậu trước anh thì tức lắm chứ, nhưng phải kìm lại. Anh gắp 1 ít rau rồi để lên dĩa, hướng cậu bảo ý :"ăn thêm rau vào!". Nhìn đi, bây giờ ai mà bảo mẫn doãn khởi lạnh lùng là ta đánh vào mặt tên đó liền. Anh ấp ám vậy mà dám nói thể, anh rất quan tâm cậu chứng tỏ anh rất yêu thương cậu a~
Cậu được cả 2 người này quan tâm liền đâm ra đỏ mặt. Gì chứ? Đỏ mặt?...chỉ tại do cậu không miễn nhiễm được với cái thể loại chăm sóc chu đáo này thôi, chứ là bình thường thì cậu thèm đỏ mặt lắm! Hứ!
Các anh thấy cậu đỏ mặt liền vui mừng. Cậu đỏ mặt vì các anh a~ cậu đỏ mặt vì các anh a~ cậu đỏ mặt vì các anh a~. Điều quan trọng phải nhắc đi nhắc lại 3 lần. Thế là các anh có 1 buổi ăn ngon lành khi bên cậu
Nhưng ăn không được bao lâu, điện thoại cậu reo lên_Số lạ
_Wei?- cậu bắt máy- À! Tôi có nghe chuyện này!
Các anh thấy cậu nghe điện thoại liền dừng tay, dõng tai lên mà nghe cậu đang nói chuyện gì
_Được thôi! Tối nay làm! Ngày mai giao!- cậu nói 1 câu không đầu không đuôi làm các anh không hiểu gì hết
Bên kia nói cái gì nữa rồi cúp máy. Cậu cất điện thoại rồi ngẩng đầu lên, thấy có 2 cái mặt ngu đang nhìn mình. Chắc là không hiểu những gì cậu nói rồi...haiz...
_Nhìn gì? Ăn đi rồi tôi còn có việc!- cậu gắt nhẹ
_Vâng!- cả 2 nghe cậu gắt, hoảng sợ đến nổi đồng thanh.
Ăn xong, anh trả tiền. Đến trước cổng nhà hàng đã thấy chiếc xe Audi quen thuộc. Chắc chắn là nam tuấn rồi
_Tôi phải về, tạm biệt! À, hôm nay..rất vui! Cảm ơn!- cậu nói rồi nhanh chóng chạy đến bên chiếc Audi kia
Các anh nghe xong liền đơ người ra. Huh? Em ấy...mới nói cái gì thế?
Hôm nay rất vui, cảm ơn
Hôm nay rất vui, cảm ơn
Hôm nay rất vui, cảm ơn
Hôm nay rất vui, cảm ơn
Hôm nay rất vui, cảm ơn
....Cảm ơn
....Cảm ơn
....Cảm ơn
....Cảm ơn
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"WTF! Em ấy...em ấy vừa mới cảm ơn mình"- cả hai anh pov
_Mày cũng nghe phải không?- cả hai quay sang nhìn nhau đồng thanh- Em ấy cảm ơn chúng ta đó!- đồng thanh part 2
Các anh lâng lâng, đang có feel trên 9 tầng mây và thiên đường đang mở rộng cho các anh đến. Các anh feel - ing đến nổi cười toe toét, khiến người đi đường phải đi nhanh qua chỗ đó. 2 người đó nhìn như khùng, mà đứng giũa đường làm chuyện cười vậy á. Thật là...hết chỗ nói rồi! Cạn lời, sa mạc lời, lạc trôi lời,........
-------------------------đến lúc cậu lên xe------------------------------
_Vui chứ?- nam tuấn trên xe, vừa lái vừa hỏi cậu
_Vui! Nhưng nếu không gặp bọn vô duyên kia thì sẽ càng vui hơn!- cậu nhăn mày rồi nói
_Đừng quan tâm họ!- như hiểu cậu ám chỉ ai, y chỉ nói thế được thôi, nói nữa là cậu cho ăn đập luôn thì có
Cậu chỉ gật đầu mà không trả lời. Như nhớ chuyện gì đó, cậu hỏi :
_Anh có giữ tài liệu của Lý thị không?
_Hả? Có!- cậu cần những thứ đó để làm gì chứ? Không lẽ...- Em...
_Đừng nghĩ gì hết! Em cần nó để làm 1 số việc!- cậu nói rồi lấy điện thoại của mình ra điện cho 1 ai đó
_"..."
_Mai gặp!
Cậu tắt máy rồi nhìn cái người nãy giờ cứ liếc mình mãi
_Mai gặp ai?- là y ghen nha~ giấm cũng nồng không khác gì doãn khởi đâu
_Công tố!- cậu nói
Y nghe vậy cũng không dám nói gì nữa. Đây là công việc của cậu, y chen vào là xong đời y luôn. Nhanh chóng chạy xe đến nhà cậu, nếu không chắc y sẽ tổn thọ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip