Chap 25
parkjimin_mochi
@Lovejimochi
@HongMaiNguyn1
@ShimShim1704_editor
@Thanvan123456789
@JungMinGi95
@MaiAnhNguyn910075
@akomegumi
@JiminnieCute1310
@LinhHong652
@JiminPhac2412
@bulala2k1
@Minsuga2k4
@quynhkhanh203
@ThNguyn724113
@ZiMiN_Pichi
@LinhLinh078
@phuonghong1310
@KimTaeBin
@ThuhangTran0
@SoYeonTThchCu
-------------------------------------
_"..."
_Ở đâu? Tôi rảnh!- cậu vừa nói chuyện điện thoại vừa đánh máy tính
_"..."
_À...ở đâu cơ?- cậu hỏi lại, lúc nãy do vì cậu chú tâm làm 1 số việc nên không nghe thấy địa chỉ
_"..."
Cạch
Cậu cúp máy, tay nhanh chóng lướt trên bàn phím. Những ngón tay nhỏ bé bấm bấm một hồi, rồi trên màn hình máy tính hiện ra hàng loạt các con số nhìn rất là rối mắt. Ai mà có tiền sử bệnh đau đầu nhìn vào chắc chắn sẽ choáng váng, nhưng cậu quen rồi nên nhìn cũng thấy nó bình thường.
Cạch cạch
Bây giờ trong phòng chỉ nghe thấy mấy tiếng lạch cạch của bàn phím. Tiếng kêu đó chỉ trong vòng 8 phút là kết thúc
Rắc rắc
Cậu vì ngồi lâu quá mà xương với cơ đơ cả luôn. Cậu đứng lên, vươn vai vài cái rồi vẻ vài đốt khớp tay. Tài liệu này...ngày mai giao...nhưng phải kiếm lợi cho mình 1 chút, đâu thể nào...nghĩ đến đây, cậu liền nở 1 nụ cười khó hiểu
----------------vạch ngăn cách nhỏ nhoi--------------------------
Quán Purple milktea
Cậu bước vào với gương mặt đeo khẩu trang, từ trên xuống dưới chỉ có 1 màu duy nhất- màu đen. Nó là màu để nhận biết được cậu, nhưng trên đầu cậu đội 1 cái nón kết màu đỏ có chữ MIN. Đằng xa có người thấy cậu vào, liền đứng lên vẫy tay ý nói "Ở đây!"
Cậu đi lại bàn của người kia, chỉ đứng chứ không ngồi xuống
_Thịt vịt sống là gì*?- cậu hỏi. Đây là câu hỏi chỉ có những người hẹn cậu mới biết câu trả lời. Họ biết thì đương nhiên họ chính là người đó, không thì là giả mạo. Cũng có chuyện mà người biết câu trả lời lại giả mạo...những cái này cậu đều nghĩ hết nên để xem cái đã
_Là vòi rồng*!- người kia trả lời, nhưng vẫn thấy cậu đứng- Sao thế? Sao cậu..không ngồi?
_Mật mã?- cậu khẽ hỏi
_...7924*!- người kia nghe câu hỏi liền khó hiểu, nhưng vẫn cố gắng nhớ ra để nói
Cậu nghe được câu trả lời chính xác thì ngồi xuống. Thật ra thì mật mã này còn có ý nghĩa khác nữa nhưng...cậu nghĩ chắc không ai đoán được đâu, nó phải được áp dụng dưới tất cả mọi thứ thì cậu nghĩ cũng không ai nghĩ ra câu trả lời đúng, bởi vì có ai nghĩ ra đâu, dù nó rất ư là đơn giản
Cậu lấy balo sau lưng để đằng trước, mở ra và lấy ra 1 xấp tài liệu được bọc lại trong bìa cứng màu đỏ. Người kia nhận lấy tài liệu
_Đây đúng là nó?- người kia hỏi
_Ừ!- cậu gọi nước xong thì mới quay sang trả lời người kia- Anh có chức vụ gì thế?- cậu tò mò. Mỗi người đi gặp cậu đa số là sếp trưởng hay là công tố viên, hoặc là FBI không à, không biết lần này là ai đây...
_Tôi? À, tôi là A Tuấn, 24 tuổi, là cảnh sát trưởng trực thuộc đội 1 của quân đội XXX*!- tên kia nói, giọng có chút đè nén âm lượng. Chắc tên này là 1 tên cực nói nhiều và nói lớn nên mới làm thế. Với lại, cậu hỏi hắn làm chức vụ gì, đâu phải hỏi thông tin cá nhân đâu mà hắn lại khai hết vậy nhỉ? Không sợ cậu làm gì sao?
_Ờ! Vậy là xong?- cậu hỏi. Cậu muốn về, cậu nóng trong người lắm rồi đấy, mặc nguyên cây đen, mà còn đeo khẩu trang như tên ăn trộm nữa, ôi, gặp mặt kiểu này chắc con xỉu vì trúng nắng quá!
_A, vâng! Hôm nay chỉ có vậy thôi!- tên kia nói, nhưng sau đó nhớ ra cái gì đó- À đúng rồi, Min-nim ! Cậu không thể cho ai xem mặt hết à? Tất cả chúng tôi và những người trong ngành đều muốn biết cậu có nhan sắc ra sao đấy! Họ mong sẽ được thấy khuôn mặt cậu để biết người giúp mình ra sao!- tên đó thật lòng nói, đầu cúi xuống
_Gương mặt của tôi? Xin lỗi, không thể!- cậu nói rồi thấy phục vụ đem nước ra liền đứng lên- Cậu trả tiền! Với lại, tôi nhỏ hơn đừng dùng "nim" để gọi!- cậu nói rồi đi ra ngoài để lại 1 con cừu ngơ ngác không hiểu gì hết
Sau 1 lúc tên đó mới định thần lại được. Hắn đứng lên tính tiền rồi đi ra ngoài. Mắt hắn dáo dác tìm thân hình nhỏ bé, người nguyên cây đen lúc nãy. Hắn thật muốn biết cậu như thế nào. Không lẽ...hắn có hứng thú với con trai? Uầy, không được! Hắn còn đứa em họ đáng yêu, xinh đẹp lâu ngày chưa gặp lại nữa kìa. Huống hồ gì hắn còn không biết gương mặt của cậu, lấy đâu ra có hứng thú? Chắc do hôm nay trời nóng quá nên hắn có vấn đề rồi, chắc hồi phải đi khám bệnh quá!
Cậu đang đi thì không hiểu sao hôm nay lại xui xẻo đến thế? Gặp 1 người không nên gặp. Nhưng chắc người đó không nhận ra đâu nhỉ, cậu đeo khẩu trang với đội nón vậy...chắc không biết đâu
_Ờ kìa...Min?- người kia thấy cậu, liền đi lại
_Lầm người!- cậu đáp lại rồi cố gắng bình tĩnh lại rồi đi thật bình thường
_Sao lầm được? Cái nón đó là anh tặng em, bộ đồ đen là thứ để nhận ra em, không phải em vậy là ai?- người kia vừa nói, vừa đi lại khoát tay lên vai cậu
_Anh...thật là...! Muốn trốn mà anh bắt lại làm gì?- cậu mệt mỏi trả lời, ở chung với người này chắc cậu mệt chết quá! Lần nào cũng phải nói nhiều rồi giải thích cho anh ta nữa, ôi thiên ơi, cậu muốn về ngủ cơ!
_Thôi nào, min min. Em ăn gì chưa? Hay chúng ta đi ăn nha, đến giờ cơm trưa rồi còn gì!- tên kia nói mà không cho cậu phản bác lại...tự mình quyết định
_Đi thì đi nhưng...Lộc hàm, anh buông ra!- cậu cởi khẩu trang ra và nhăn mặt lấy cái tay đang quàng qua vai mình, lấy nó ra. Cậu không thích cái sì kin ship này chút nào, nó hơi thân mật rồi đó
_Làm gì ghê vậy? Thôi chúng ta đi!- người tên lộc hàm bĩu môi 1 cái rồi nắm lấy tay cậu, lôi đi. Cậu hơi vùng vẫy nhưng rồi thôi, tên này cứng đầu quá!
Lộc hàm lôi cậu đi đến 1 quán lẩu. What the...? Trời nóng thấy bà mà bắt cậu đi ăn lẩu? Có muốn ăn đấm hay không mà...dẫn cậu đi ăn đồ độc vậy?
_Anh muốn chết?- mặt cậu đầy sát khí và hắc tuyến, mở lời hỏi khi tên kia đưa mình vào
_Hả? Sao thế? Ăn lẩu ngon mà? Hay là em không thích?- lộc hàm hỏi rồi nhận được cái gật đầu từ cậu. Rồi y nhanh chóng dẫn cậu ra ngoài, khiến nhiều người trong quán nhìn bọn cậu với cặp mắt...rất ư là...gian xảo
_Vậy em muốn ăn gì? Ăn gà không?- y hỏi
_Ai pay money?- cậu hỏi. Cậu đây đang mệt mà tên này cứ dẫn cậu đi lòng vòng hoài, nhức đầu chết!
_Anh! Mà em...sao thế?- bây giờ lộc hàm mới cảm nhận được đối phương trước mặt mình đỏ mặt
_Nóng chứ sao! Đã mặc đồ đen rồi mà còn đi trong thời tiết oi bức này, không mệt mới lạ!- cậu tức giận, tuông ra 1 tràng làm y câm nín, trưng cái vẻ mặt nai tơ ra
Cậu hậm hực lấy điện thoại ra, điện cho nam tuấn
_Anh mau rước em! Ở đường XXX, gần với nhà hàng YYY!- cậu nói rồi quay sang lộc hàm
_Sao thế? Sao lại về? Chưa ăn gì mà?- lộc hàm bất mãn, hiếm hoi mới được đi ăn với mỹ nhân mà...sao lại đi chứ?
_Về nhà em ăn, có ai nói là không ăn với anh đâu?- cậu trêu. Thấy gương mặt đỏ bừng của lộc hàm khiến cậu thoả mãn cực kỳ, ai kêu y dám lôi cậu đi nhiều vậy chứ!
Khoảng 5 phút sau, chiếc xe của nam tuấn đậu trước mặt cậu và lộc hàm. Anh bước xuống mở cửa bên ghế phó cho cậu. Còn lại lộc hàm bơ vơ. À há, ra là vậy sao? Mở cửa cho "vợ" mà không mở cửa cho lão tử! Hảo, người được lắm Kim nam tuấn
_Ê, sao không mở cho anh?- lộc hàm hướng anh hỏi
_Có tay chứ không bị tật!- anh đáp lại 1 câu làm y đứng hình, nhưng cũng nhanh chóng vào xe- Khụ...vậy ta đi ăn ở đâu?- y hỏi
_Thì...đi chợ mua đồ ăn, em làm!- cậu suy nghĩ 1 lát rồi trả lời.
_Hả?- hai người kia đồng thanh. Có nghe lầm không thế? Cậu nói cậu...nấu sao? Ặc...ăn xong mình có thăng thiên không? Không phải bởi vì cậu nấu không ngon, mà bởi vì nghìn năm có một cậu mới nấu cho ăn, chứ bình thường đời nào cậu chịu nấu
_Bất ngờ à?- cậu nghiêng đầu hỏi. Cậu thấy có gì bất giờ đâu, chỉ là...cậu nấu thôi mà phản ứng ghê vậy
_K...không có gì! Mà em nấu thật à?- lộc hàm hỏi. Y đâu biết là cậu biết nấu ăn đâu, nếu biết thì y sẽ mặt dày ăn trực rồi
_Nếu em nấu thì nấu nhiều nhiều lên, để dành cho 1 tuần luôn đi!- anh nói. Hiếm lắm mới được ăn, ngu gì không đòi hỏi
Cậu lườm anh, kêu cậu nấu nhiều vậy, chẳng lẽ anh không thích tự nấu sao? Cậu nấu càng nhiều cậu càng làm biếng...nhưng lâu lâu trổ tài, làm nhiều chút chắc không sao đâu nhỉ? Sẵn tiện là đồ bổ cho cả nhà luôn
--------------------ngăn cách đến chợ------------------
Cậu bước xuống với cái áo thun cộc tay màu đỏ. Vì tính cậu hay thay đổi thất thường như thời tiết nên thời trang cậu mặc cũng vậy. Thế nên trên tất cả xe của anh đều có nhiều chiếc áo khác nhau để cậu mặc. Vì thời tiết hôm nay khá nóng mà cậu mặc áo tay dài nên phải thay nó đi, để thấy thoải mái hơn. Còn nữa, lúc cậu thay áo ra là 2 tên kia thấy hết cảnh xuân luôn. Khuôn ngực phập phồng theo hơi thở thật là quyến rũ, cơ bụng 6 múi chôclate, quả là câu dẫn người khác phạm tội mà~ T^T...Cậu bởi vì thân thể cũ quá hoàn hảo nên rất hay bán thân, bị những ánh mắt nóng bỏng nhìn vào hoài rồi cũng quen rồi nên vô cảm xúc với thể loại này luôn
Đi 1 vòng quanh chợ, cậu và hai người kia thu được rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn. Nhưng bởi vì phải nấu rất nhiều nên mỗi người 2 tay đầy những loại bọc khác nhau. Mà cậu lại không cần phải mang, có anh cầm cho rồi nên rất hào hứng chạy nhảy lung tung mua rất nhiều thứ, làm cho 2 nguoief còn lại thở không ra hơi. Sao họ chưa từng thấy dáng vẻ trẻ con này của cậu chứ? Thật là dễ thương. Và cũng thật không may, dáng vẻ này đã thu vào mắt 1 người
"Nhóc con, em thật đáng yêu! Thật không ngờ em còn có gương mặt này!"- người bí ẩn pov
Cậu mua rau cải thảo để nấu canh, rồi làm kimchi nè. Chắc không ai biết chứ khi ăn kimchi cậu làm xong là mê luôn đó nha, phải coi chừng đó. Cậu chính là 1 đầu bếp 5 sao chính hiệu, à không, cậu còn hơn đầu bếp 5 sao nữa. Những món ăn cậu làm đều đặc biết vừa miệng và rất ngon. Ai mà có phúc được thưởng thức được thì chắc chắn sẽ giơ ngón cái lên và có chết cũng chịu. Người ta có câu: "Chết vì ăn chứ không bao giờ chết vì đói" đó mà! Đó chính là áp dụng câu này
------------------------đi chợ rồi về nhà anh-----------------------
Cậu vào nhà thì ngồi nghỉ ngơi, vì cậu còn phải chờ nguyên liệu. Tất cả nguyên liệu thì anh làm cho cậu, cậu đâu thích làm đâu, cậu chỉ phụ trách nấu và chế biến thôi, cậu rất ghét làm nguyên liệu.
Khi nguyên liệu đã chuẩn bị xong, cậu mới bắt tay vào làm. Nào là xào món này, hấp món kia, chưng món nọ,...tất cả đồ cậu nấu đều toả ra 1 mùi rất thơm không thể tả được. Như kimchi cậu làm này, màu của nó rất đỏ nhưng khi ăn vào thì thấy rất ngon, chua chua cay cay ngọt ngọt, quả là 1 món có 1 0 2 của xứ sở kimchi này đây. Tất cả món ăn đã nấu xong thì đã là chuyện của 2 tiếng đồng hồ sau
Khi cậu đem đồ ăn ra thì 2 người kia cứ nhìn dĩa đồ ăn miết, bộ...đói dữ vậy à? Chậc, chắc đói quá hoá điên. Cậu dọn tất cả lên và tất cả bắt đầu thưởng thức hương vị mà không ai làm giống được
_Thế nào? Hợp khẩu vị chứ?- cậu thấy họ đang ăn thì y há hốc mồm, còn anh thì cúi đầu xuống...bộ đồ ăn có độc? Đâu có, cậu nấu mà, độ dinh dưỡng chắc chắn không mất...sao họ lại làm ra bộ dạng này?
_Em...min...em...- y thật sự nói không ra lời, mắt cứ mở to ra
_Mẫn...em...cái này...- bên đây anh cũng thế, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
_Hửm? Nói đi chứ!- cậu nói, tay đã thả luôn đôi đũa xuống. Bộ cậu nấu dở lắm sao, chỉ là 5 hay 6 năm rồi chưa nấu ăn thôi mà...
_Nó...thật sự..- y lấp bấp, không nói nên lời
_Thật sự là...nó...
_Nó thế nào?- cậu tò mò, có gì mà họ ấp úng ghê vậy?
_Nó thật sự rất ngon!- cả 2 đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt đồng thanh
Hả? Cái gì vừa xảy ra? Chỉ là ngon thồi mà làm lố thế? Xì...đúng là...! Aigoo, suýt nữa làm cậu đập bàn vì bị trêu rồi
_Mau ăn đi!- cậu nói, đầu cặm cụi trung thành với chén cơm và ăn như chưa được ăn
-------------------ngăn cách đến khi cậu về nhà-----------------------
Khi cậu bước vào nhà thì đã thấy bóng dáng 5 người quen thuộc. Bama thấy cậu về liền ra cửa đón cậu
_Sao con về sớm vậy?- mama hỏi khi thấy cậu cởi giày ra
_Hửm? Con về sớm thì có sao đâu?- cậu thắc mắc, mọi khi mình về có ai thèm nói gì đâu? Bây giờ mới 4 giờ chiều thôi chứ có nhiêu đâu? Với lại...những người kia là ai thế nhỉ?
Cậu bước vào với bama và thấy tất cả gương mặt thân quen mà cậu không muốn gặp.
_Chí mẫn, cậu về rồi!- ả ngồi với tại hưởng và chung quốc thấy bóng dáng của cậu liền đứng lên chào
_Bama, cái này là canh hầm với gà, là con nấu cho bama!- cậu đưa bình giữ nhiệt cho mama rồi nói, lơ đi ả, xem ả như không khí
_Con nấu?- mama hỏi. Bà có hơi không tin cho lắm, sao con bà biết nấu ăn thế? Mùi còn rất thơm nữa chứ!
Cậu gật đầu rồi chân đang bước lên cầu thang thì bị cánh tay của ai đó nắm lại. Quay đầu nhìn, là doãn khởi
_Buông!
_Không, em nấu cho bama phác sao không nấu cho chúng tôi?- anh nói, anh còn biết là cậu nấu cho tên nam tuấn với ai đó ăn nữa
_Tại sao? Tôi nấu cho bama là được rồi!- cậu nói rồi cố gắng lấy bàn tay đang nắm chặt tay mình- Tôi nói là buông!
Anh thấy cậu xù lông liền buông tay ra, nhưng lại nhanh chóng nắm lại, lôi cậu đến soà, ấn cậu ngồi xuống
_Gì vậy?- tự dưng lôi cậu ngồi xuống làm gì?
_Bàn chuyện chút ấy mà!- hạo thạc thấy anh đang muốn nói nhưng lại nói thay, chắc lúc nãy cậu giận doãn khởi rồi
_Chuyện gì? Nhanh đi, tôi không rảnh!- cậu nói. Nói thật chứ, lúc này trò chuyện với lộc hàm, y nói là có chuyện cần cậu giúp nên cậu mới nhanh chân muốn tìm hiểu sự tình đây
_Về hôn ước!- hạo thạc nói
_Tôi...huỷ hôn rồi mà? Mấy người bị gì vậy?
_Nhưng bama tụi anh không đồng ý!- doãn khởi lên tiếng- 2 đứa nó đến huỷ hôn, tụi anh thì thăm em!
_Huỷ hôn? Tôi...
_Chí mẫn...hic...hic...tớ biết là...hic...cậu yêu các..anh ...hic...nhưng....các anh..hic...hic...lại yêu tớ...hic...hic...tớ mong cậu....sẽ bỏ hôn ước...hic...hic...để thành toàn...hic...hic...cho bọn tớ...hic...hic...- chưa để cậu nói xong, ả "nước mắt cá sấu" nói hết
_Cô bị điếc? Tôi nói là huỷ hôn rồi nhưng bama họ không đồng ý liên quan gì tôi? Đi mà thuyết phục họ ấy! Đồ điên!- cậu nói xong liền đứng lên nhưng lại bị cánh tay của doãn khởi kéo lại
_Em ở đây! Chúng ta cùng nói chuyện luôn!- anh nói, anh muốn làm rõ tất cả mọi chuyện
Cậu ngồi xuống, gương mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, là khuôn mặt poker- face nổi tiếng.
_Chí mẫn, con thật sự muốn huỷ hôn?- mama phác khẳng định lại, bà chỉ sợ con mình nói vậy nhưng trong tâm lại khác
Cậu không trả lời mà chỉ gật đầu. Bỗng nhiên lúc này điện thoại cậu có tin nhắn. Là Ren. Cậu âm thầm lấy ra xem
_"Thưa, tối nay có bang khiêu chiến! Đấu không ạ?"
_"Cứ đánh! Với lại đừng đem nhiều quá, coi chừng tổn thất lớn!"- cậu nhanh chóng gõ lại
_"Vâng! À, đúng rồi JM! Có bang tên Monster muốn hợp tác chúng ta!"
_"Thông tin? Tối nay đưa! Ta sẽ đến!"- cậu nhắn xong rồi ngẩng đầu lên
Cậu nghĩ chắc hết chuyện để bàn rồi nên đứng lên nhưng lại lần thứ ba bị kéo xuống, nhưng may là cậu nhạy bén nên né được
_Đừng nắm tay tôi nữa!- cậu nói rồi quay người lên lầu
Ả cùng mấy người kia trơ mắt nhìn rồi thầm nhủ nói thầm trong lòng. Cậu thật dễ thương/ đáng ghét!
Bama phác thấy thế liền đuổi khéo khách. Còn anh và hắn thì được ưu ái ở lại ăn tối cùng cả nhà. Bây giờ mới nhớ, lúc nãy cậu đưa bình giữ nhiệt, nói trong đó là canh hầm. Chắc ngon lắm nhỉ?
_Mama phác, con thấy lúc nãy chí mẫn đưa cho người bình giữ nhiệt! Có thể lấy ra ăn thử không? Con muốn biết vị của nó ra sao lắm!- hạo thạc nói
_Ừ, con nói đúng! Ta cũng muốn thử tay nghề của chí mẫn lắm! Lần đầu tiên ta thấy nó nấu ăn đấy!- mama phác nói rồi đi vào bếp đổ canh ra từng bát nhỏ để nhiều người có thể thưởng thức được
_Ngon quá!- mọi người cùng đồng thanh
_Cái gì ngon vậy?- xán liệt cùng chung hoa từ cửa chính bước vào, thấy mỗi người uống cái gì đó liền tò mò
Mama phác cũng múc ra cho 2 người dùng thử. Rồi cũng như mọi người, 2 người cùng nhau nói "Ngon quá!". Hỏi thừ là ai làm, liền nhận câu trả lời cậu, khiến cho 2 người bất ngờ. Từ khi nào cậu biết nấu ăn? Cậu học từ bao giờ mà nấu ngon thế? Thật là 1 câu hỏi khó. Họ định tối nay sẽ hỏi cậu...nhưng không biết cậu sẽ trả lời không nữa
----------------------------------------------------------
Tối
Đến lúc ăn tối, đồ ăn đã chuản bị, xán liệt xung phong đi kêu cậu xuống. Nhưng lại bị tước chức, bị doãn khởi dành, hậm hực ngồi xuống. Mỗi khi kêu cậu thì rất vui chứ. Vì kêu cậu sẽ thấy được cảnh xuân khó thấy với công việc chỉ có mình làm, nên xán liệt mới muốn đi chứ bộ, làm như thích lắm không bằng. Hôm nay lại bị anh dành, hứ, không thèm, lần sau sẽ thấy thôi, mình thấy hoài rồi...
Knock knock
_Chí mẫn, xuống ăn tối!- anh gõ cửa rồi nói
Cậu tưởng là xán liệt liền đi ra mở cửa. Bởi vì đây là thói quen rồi. Khi cậu tắm xong thì xán liệt sẽ kêu cậu xuống ăn, rồi cậu mở cửa cho xán liệt vào để sấy tóc cho cậu. Cậu lười cử động
Cạch
Mở cửa ra, không thèm nhìn người kia. Cứ tưởng là xán liệt, cậu ngồi xuống đi lại lấy máy sấy đưa ra đằng sau. Thấy không ai cầm, cậu quay người lại. Thấy người kia không phải là xán liệt, mà là anh liền bất ngờ.
_Sao anh...?
_Anh lên kêu em xuống ăn! Mà...thế này là sao?- lấy lại được tinh thần, anh hỏi, chỉ vào bộ dạng bán thân trên của cậu. Nhìn cậu nhỏ con vậy mà có cơ bắp và múi, còn là 6 múi nữa chứ. Không biết cậu tập thể hình từ bao giờ nhỉ?
Cậu nhìn xuống, thấy mình chỉ quấn chiếc khắn ngang hông thôi. Nhưng...là nam nhân với nhau, ngại gì nhỉ?
_Anh lên kêu thì anh phải làm công việc của xán liệt ca! Sấy tóc cho tôi!- cậu nói rồi đưa máy sấy cho anh
Anh nhận lấy mà không từ chối. Được sấy tóc là 1 việc làm rất vinh hạnh. Anh ngồi xuống phía sau cậu rồi bắt đầu sấy tóc. Tóc cậu thật mềm, mềm như sợi tơ vậy. Sờ vào thật thích. Sấy 1 lúc rồi tóc cậu cũng khô.
_Ra ngoài!- cậu nói
_Sao vậy?- anh ngơ ngác
_Tôi thay đồ. Nhưng anh ở đây, tôi cũng không ngại lắm đâu! Dù gì cũng là nam nhân với nhau!- cậu nói
Anh bất ngờ. Cậu dám thay đồ trước mặt anh? Thật sự luôn sao?
Cậu thấy anh không tin mình liền làm. Dám thách thức cậu à? Cậu sẽ cho ngươi thấy
Cậu lấy cái áo hoodie đen tròng vào, rồi lấy quần nhỏ mặc vào trước rồi mới tới quần dài, sau đó mới cởi khăn ra. Thấy cách thay đồ này của cậu, anh bất ngờ part hai. Cậu thay đồ luôn thay như vậy sao? Ngộ nha. Nhưng mà thay vậy sẽ khiến người khác không thấy gì hết. Đúng là thông minh mà!
Trong mắt anh, cậu thật là dễ thương mà. Anh tiến lại gần cậu, khiến cậu lùi lại mấy bước. Nhưng rồi cái gì cũng kết thúc mà, cậu lùi đến bức tường. Anh lấy 2 tay chống 2 bên cậu, để cho cậu không còn đường chạy. Cậu trừng mắt nhìn anh, ý "Buông ra!" nhưng anh là ai? Là Mẫn doãn khởi, mặt dày như đường nên làm như không thấy ánh mắt của cậu
Anh nâng mặt cậu lên, cúi mặt lại gần cậu. Và từ 3 cm, đến 2 cm rồi 1 cm...và cúi cùng...1 mm...Sau đó...anh hôn cậu. Môi cậu thật ngọt, anh định hôn vào thôi nhưng không hiểu sao anh không thoát ra được. Anh lấy tay ra đằng sau gáy cậu, chặn lại ý đồ muốn dứt ra của cậu. Anh hôn cậu nhưng cậu lại không mở miệng, tay còn lại của anh liền đi đến hông cậu, nhéo 1 cái, cậu vì nhói mà mở miệng. Thuận thế, anh đưa lưỡi tinh ranh của mình vào khuấy đảo khuôn miệng ngọt ngào của cậu
Người ngoài mà nhìn vào chắc chắn sẽ đỏ mặt. Vì bây giờ khung cảnh thật muốn đốt mắt người xem. Xung quanh, bây giờ chỉ nghe những tiếng chụt chụt mà thôi. Thật khiến người ta suy nghĩ đen tối mà
Cậu muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh hôn đến mất hết sức lực, cả người mềm nhũn ra. Anh hôn cậu đến khi buồng phổi kính mến cần thêm oxi thì mới buông ra. Môi cậu ngọt y như kẹo đường hay quả cherry vậy. Muốn hôn mãi mà không muốn dứt ra. Chắc anh nghiện môi cậu quá đi thôi
Khi dứt ra, cậu thở hồng hộc lấy lại những hơi thở đã mất
_Anh..hộc..dám...hộc...nụ hôn...hộc...đầu...hộc của tôi!- cậu lườm hắn
_Dù sao chúng ta cũng trở thành vợ chồng! Nụ hôn đầu của em cho anh, có sao đâu?- anh hướng cậu nhướng mày, cười nói- Với lại, có ai ngốc như em không. Hôn mà không biết thở là sao?- anh chỉ trán cậu nói
_Tôi...tôi...- cậu đỏ mặt, sao cậu biết được chứ? Lúc trước cậu chỉ biết chém và giết, bây giờ thì đâu để ý gì nữa đâu. Làm sao mà cậu biết hôn cũng cần thở chứ? Cậu mà biết ai là người nghĩ ra cái này, cậu chém chết dòng họ tổ tông của họ luôn
Thấy cậu đỏ mặt với xù lông, thật là khiến anh vui vẻ mà. Cậu đúng là rất dễ thương.
_Được rồi, đi ăn thôi! Bama phác và mọi người đang chờ!- anh nói rồi nắm lấy tay cậu đi xuống phòng ăn
--------------------------------------------------
* thịt vịt sống là gì, vòi rồng: ai biết đáp án, tui tặng tem 3 chap liền, cài này rất quen thuộc, 5 người đầu tiên trả lời được nha😘😘😘😘. Ai là người nghĩ ra câu đố đó, và đó là câu tiếng hàn...đừng để ý nhiều...chỉ cần nói ai là người nghĩ ra câu đố đó, tui tặng quà.
Câu dưới mới đáng sợ😱😱😈😈😈
* 7924: ai đoán ra chữ gì...đoán ra được cho 12 chap liền...gấp 4 cái trên nha, câu này khó...cho 3 người thôi. Gợi ý chút: thứ mà chúng ta không thể thiếu ngày nay, thứ mà ta xài hằng ngày, nó rất gần gũi với chúng ta. Nhưng...đáp án là chữ...là chữ đó! Cái này...không ai nghĩ ra đâu
Bổ sung thêm: XXX*: cấm ai nghĩ bậy, 2 người nha...😉😉, nó là đơn giản nhất trong 3 câu và nó...thuộc về toán..
Chap 26 không tính tem trả lời, chap 27 tính nha!😊😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip