Chap 27
@JungMinGi95
@LinhHong652
@PhngQunh988
@Aliann13101802
@Lovejimochi
@JiminnieCute1310
@Yuu_Jiminie
parkjimin_mochi
@-dance_dance
@banganh1310
@ChiMinPark7
@ThNguyn355763
@JiminPhac2412
@kimjihun1995
@MinieKookie1301
@HongMaiNguyn1
@Thanvan123456789
@quynhkhanh203
@ThTrn7874
@Minsuga2k4
@MaiAnhNguyn910075
-------------------------------------
3 ngày sau
Cậu đang trên đường đến trường bằng chiếc xe Ferrari mới tậu về được thì bỗng điện thoại rung lên. Cậu lấy ra và xem...là số lạ
_Yobeoseyo?
_"..."
_Phải! Bản xét nghiệm phải không?- cậu hỏi
_"..."
Cậu cúp máy. Bản xét nghiệm đã có kết quả rồi. Cậu...không biết phải làm sao để đối mặt với nó nữa. Không biết kết quả là như thế nào đây? Người bên kia hẹn 1 giờ chiều đến nhưng...cậu...sợ? Không, cậu lo lắng, cậu lo sẽ là dương tính; còn nếu là âm tính thì tốt rồi
Cậu lái xe đến trường, bước xuống với gương mặt lạnh lùng không thể nào lạnh lùng hơn, lạnh còn hơn cả băng nữa. Các học sinh thấy cậu vào liền bàn tán này, nói này nói nọ,...cậu không thèm để nó vào tai. Cậu lơ nó đi và đi lên lớp.
Nhưng cậu đang đi thì không biết từ đâu lòi ra 1 người. Người đó ôm lấy cậu
_Min min!
_Ouch!- người kia ôm, suýt nữa là cậu té ngã rồi. Quay đầu lại...là 1 người quen- Lộc hàm? Sao lại ở đây?
_Hì hì! Anh đang...- nói đến đây, lộc hàm cúi đầu, ghé sát tai cậu- làm nhiệm vụ, điều tra 1 số việc ấy mà!- cậu ta cười nói
_Haiz...vậy anh xuống được rồi đó!- cậu nói rồi thả cái tên đang đu lấy mình xuống. Cậu là đang bị thương, tên này đè lên, nặng muốn chết, còn đau ở vết thương nữa
_À, anh vào lớp 11VIP á!- lộc hàm nói. Theo như cậu từng biết thì đó chính là lớp ả học, và 1 vài đứa bạn của ả, hay được gọi là tay sai đi
_Thì liên quan gì em? Em đây không quan tâm!- cậu nói rồi rời đi, nhưng tên lộc hàm cứng đầu này làm gì chịu tha cho cậu
_Anh chưa ăn sáng, đi ăn sáng với anh!- lộc hàm mặc kệ cậu đồng ý hay phản đối, lôi cậu đến canteen
Thật không may cho cậu. Trong canteen sáng nay, cậu gặp mấy đứa bạn trời đánh và cậu có bọn hắn và ả nữa. Ôi trời, bọn họ ngồi gần nhau nữa mới ghê, cách nhau có 1 bàn một à...
_Mẫn, lại đây!- bạch hiền từ đằng xa thấy cậu liền vẫy tay kêu cậu lại
Uầy cái tên bạch hiền này, làm như cậu bị mù hay sao mà không thấy chứ? Thiệt là...
_Cậu thôi đi!- cậu lườm, vẻ mặt đen thui ngồi xuống kế bên tại mẫn
_Sao vậy, chí mẫn?- tại mẫn hỏi
_Không sao!- cậu trả lời tại mẫn xong, quay sang tên lộc hàm kia- Mau lấy đồ ăn rồi ăn nhanh!- cậu gắt
_Vâng!- lộc hàm rối quá, đáp đại rồi nhanh chân chạy đi lấy đồ ăn
_Nè nè, chí mẫn, anh chàng lúc nãy....là ai vậy?- thế huân tò mò hỏi
_Lộc hàm, người trung, mới vào trường!- cậu nói rồi quay sang bạch hiền, nâng tay bóc bánh bạch hiền đang ăn
WHAT THE...? Cái gì thế này? Bọn nó nhớ cậu ít ăn bánh vặt, bánh snack mà, sao tự dưng hôm nay bóc bánh của bạch hiền ăn vậy? Có chuyện gì đang xảy ra?
_Chí mẫn, cậu...có bị bệnh không vậy?- thế huân lấy lại hồn rồi nhanh chóng hỏi cậu
_Không! Nhưng bị thương thì có!- cậu đáp
_Bị thương? Ở đâu? Đưa coi mau!- cả bọn luống cuống, đồng thanh nói
_Có gì đâu mà làm lố thế?- cậu nhăn mặt, nhưng vẫn cởi áo khoác, xăn tay áo lên, lộ ra những vệt băng trắng quấn quanh cánh tay trắng nõn của cậu
_Ai làm?- cả bọn đồng thanh
_Tôi giết rồi!- cậu bình thản nói, mà trong khi lời nói lại gây ra rất nhiều dư luận.
Cả bọn không nói gì, chỉ cắm cúi xuống ăn phần ăn của mình. Lộc hàm đem đồ ăn đến, ngồi đối diện cậu, tức là kế bên thế huân
_Chào anh, em là Ngô thế huân! Bạn của chí mẫn, lớp 10VIP!- thế huân thấy lộc hàm ngồi xuống cạnh mình liền bắt chuyện
_Chào cậu, tôi là Lộc hàm! Tôi 2...à không, 17 tuổi, hân hạnh!- lộc hàm bắt tay lại. Phù...suýt nữa nói tuổi thật ra rồi, may mà kiềm lại được, không thì...bị hiểu lầm chết
_Chào anh, em là Biện bạch hiền, bạn của chí mẫn!- bạch hiền cười nói
_Chào anh, em là Kim tại mẫn, bạn của chí mẫn!- tại mẫn cũng cười nói với lộc hàm. Bạn cậu cũng là bạn tại mẫn này!
Cậu thấy bọn họ làm quen nhanh vậy...cũng có hơi khó tin chút! Thôi kệ, họ muốn làm quen với nhau là tuỳ họ, không liên quan đến cậu
_Ăn nhanh để tôi còn đi!- cậu nói với lộc hàm
_Được!- lộc hàm nói rồi cúi đầu xuống ăn thật nhanh.
Thế huân ngồi kế bên thấy lộc hàm ăn thế liền phì cười. Thế huân lấy khăn giấy với cốc nước lọc sẵn, dự đoán là lộc hàm sẽ nghẹn nhanh thôi.
_Khụ...- vừa mới nghĩ xong liền bị, linh quá đi!
Thế huân liền nhanh chóng đưa cho lộc hàm ly nước. Thấy môi còn dính vài giọt nước sốt, lấy khăn giấy lau đi vệt nước sốt trên khoé môi lộc hàm. Cả bọn thấy cảnh này liền cười, mà cười rất ư là gian xảo, trong đó có cả cậu nữa.
Lộc hàm bị sặc, thấy có người đưa ly nước liền uống 1 hơi. Còn có, người đó còn lau đi nước sốt ngay khoé môi giùm nữa chứ. Không biết ai mà tốt bụng quá chừng đi à! Lộc hàm nhìn lên, là thế huân. Lộc hàm liền đỏ mặt, cúi đầu nói nhỏ: "Cảm ơn!". Thiên ơi, ngại quá đi à~!
_Lộc hàm, anh đâu ăn ớt đâu sao mặt đỏ thế?- cậu trêu. Cậu phải tất cả những lần mà tên này trêu cậu, dẫn cậu, lôi cậu đi khắp nơi mà không nhận được sự đồng ý của cậu, cậu phải báo thù. Người ta có câu: "Có thù tất báo!" Lộc hàm ơi lộc hàm, xui cho anh rồi! Tôi mà trả đũa thì anh coi chừng anh xuống gặp Lão tổ tông đó!
_Đâu có đỏ đâu! Em nói ngộ ghê!- lộc hàm biện minh, tay quạt quạt cho nó bớt đỏ- Là do nóng quá nên anh mới đỏ mặt thôi!- phải phải, là do nóng quá nên mới đỏ, không phải vì ngại...
_Nóng? Hôm nay nhiệt độ là 25*C mà! Đâu nóng đến vậy? Với lại, trong đây có điều hoà, anh ơi!- bạch hiền hùa theo cậu, trêu anh chàng lộc hàm này.
_V...vậy hả? Nh....nhưng anh thấy nóng lắm á!- lộc hàm biện hộ
_Thôi được rồi, đừng trêu lộc hàm ca nữa!- thế huân thấy lộc hàm bị trêu ghẹo như vậy không hiểu sao lại thấy khó chịu, mở miệng giải vây
_Được rồi! Mọi người ăn nhanh đi, sắp đến giờ vào lớp rồi!- cậu nói
Cả đám nhanh chóng giải quyết tất cả đồ ăn trên bàn, sau đó chia nhau ra 2 hướng để đi. Lộc hàm 1 hướng, đám bạn và cậu 1 hướng
----------------ngăn cách đến lúc nghỉ trưa---------------
_Mẫn, dậy đi! Chúng ta xuống canteen!- tại mẫn thấy vẫn còn yên giấc, liền đi lại lây nhẹ cậu
_Được, đợi chút!
Cậu, bạch hiền, tại mẫn cùng nhau đi xuống canteen. Trên đường đi thì gặp thế huân cũng đi xuống canteen.
_Đi chung không?- bạch hiền hỏi
_Đương nhiên rồi!- thế huân trả lời
Canteen
_Chí mẫn, cậu ăn gì để mình đi lấy?- bạch hiền cười tươi hỏi
_Gì cũng được!- cậu trả lời.
Bạch hiền, cùng 2 người kia đi lấy đồ ăn, để cậu 1 mình ở bàn ăn. Có ai thắc mắc vì sao Nam tuấn không đi học chung với cậu không? Đơn giản thôi, anh ta đi công tác rồi. Mà đợt công tác này đi khoảng 2 tuần và ở bên Los Angeles lận đó! Thế nên mới nói, cậu đang chán đến tận cổ đây nè...
_Chí mẫn, cho tớ ngồi ở đây nha?- ả không biết từ đâu và từ bao giờ, đi đến chỗ cậu hỏi
Cậu đang thả hồn trên trời, đâu có tâm để thèm nghe những lời nhảm nhí này của ả chứ! Cậu...có thể nói, cậu đang muốn đi lấy bản xét nghiệm đây! Nhưng...2 giờ nữa mới 1 giờ trưa...lâu quá!
_Chí mẫn?- ả gọi cậu, nhưng thấy cậu làm lơ, ả bắt đầu trở tính mít ướt- Chí mẫn...hic...hic..dù cậu...ghét tớ thế nào...hic...hic...hic...thì...hic...cũng đừng...hic...mà...bơ tớ chứ...hic..hic!
Hồn cậu đang lơ lững giữa dòng đời nghiệt ngã, suy nghĩ những thứ phức tạp trên trần đời này. Nhưng nhờ giọng nói vịt đực của ả mà cậu mới quay trở về được. Có thể nói, lấy giọng của ả làm đồng hồ báo thức, chắc chắn ai cũng thức luôn khỏi ngủ nữa. Giọng nói bình thường nghe còn được, còn đằng này là khóc, ôi trời ơi, như giọng ca nghìn năm có 1 của Chaien trong Doraemon vậy đó!
_Phác chí mẫn, cậu dám làm em ấy khóc?!- tại hưởng hỏi
Bọn hắn bao gồm chỉ có Tại hưởng và chung quốc đi xuống canteen mà thôi, còn hạo thạc và doãn khởi các anh thì bận 1 số việc nên không đi học. Bọn hắn đi xuống thì thấy ả khóc, mà ả thì đang ngồi với cậu, tưởng cậu giở chứng ăn hiếp ả nên...thành ra vậy nè
Bây giờ thì hồn cậu mới trở về từ trái đât. Cậu ngước mặt lên người mới nói câu vừa nãy, là Tại hưởng. Cậu lại quay sang bên phải của mình, là ả đang khóc. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Cậu chỉ đang suy nghĩ 1 vài thứ nên không để ý xung quanh, chẳng lẽ ả thừa cơ hội mà khóc để đổ oan cậu? Uầy, như vậy là hết vui rồi à...cậu đâu muốn liên quan gì đến mấy người này đâu mà sao họ...
_Mấy người muốn gì? Tôi đâu làm gì cô ta đâu mà mấy người mắng tôi?- cậu chính là đang cảm thấy bực bội nha~ bọn hắn nghĩ bọn hắn là ai mà dám mắng cậu hoài thế? Họ đâu là ba mẹ, ông bà,...tổ tiên họ hàng gì đâu mà cứ gặp cậu là mắng? Làm như họ hay lắm nên mới mắng, xàm xí...
_Cậu...cậu không làm em ấy khóc, chẳng lẽ em ấy tự kỉ?
_Đúng vậy! Ả tự kỉ! Tôi đây *beep* thèm nói chuyện với loại đ* đi*m đâu nha!- cậu nói rồi đứng lên, thấy mấy người kia cầm đồ ăn đứng đợi cậu ở bàn khác rồi, cậu nhanh chân đi lại bàn mới, ngồi chung với dơ bẩn coi chừng sẽ bị bệnh thôi
_Chí mẫn, dạo này tớ thấy cậu nói nhiều ra đấy! Cậu làm sao à?- bạch hiền tò mò hỏi. Lúc trước mỗi lần cậu mở miệng là không quá 7 chữ, bây giờ lại nói nguyên câu dài, có bão chăng?
_Không! Tại bọn họ ngu, giải thích!- cậu chỉ trả lời lại bạch hiền chỉ đúng 7 chứ, không hơn. Ý nghĩa câu này? Đơn giản lắm, do bọn hắn ngu không hiểu ý của cậu nên cậu mới tốn hơi 1 chút để dạy lại bọn hắn ấy mà...
_Ủa, chí mẫn nói nhiều thì làm sao?- tại mẫn nãy giờ nghe cậu và bạch hiền nói chuyện liền không hiểu cho lắm. Cậu nói nhiều thì có chuyện gì sao?
_Không có gì, chỉ là thấy bão thôi!- thế huân chỉ đáp thế rồi cắm cúi ăn thôi
Tại mẫn nghe vậy, liền nuốt 1 ngụm nước bọt. Cảm thấy bầu trời hôm nay thật âm u
------------------ngăn cách đến lúc cậu đến bệnh viện------------------
Cậu bước đến nơi khám hôm trước. Thấy vị bác sĩ ngày ấy đã ngồi ở chỗ thường ngồi của ổng
_Chào cậu!
_Xin chào!- cậu hơi cúi đầu- Bản xét nghiệm ghi thế nào?- cậu ngồi xuống hỏi
_Cậu xem trước đi rồi tôi sẽ nói sau!- vị bác sĩ đưa cậu bìa cứng màu vàng
Cậu hiếu kì, lấy xấp giấy kia ra và đọc. Cái gì mà...? WHAT ?
Cậu đưa mắt nhìn ông bác sĩ. Cái tờ này...thật sao?
_À...chỉ là cậu bị thiếu máu, cơ thể hoạt động quá mức thôi! Không có chuyện gì đáng lo ngại đâu! Với lại cậu nên tịnh dưỡng khoảng 1 vài tuần đi, chứ nếu không cậu sẽ trở bệnh nặng hơn đấy!- vị bác sĩ nói
_Thiếu máu?- cậu bất giác hơi thờ thẩn, chắc là do "thân chủ" lúc trước hay bị đánh nên bị thiếu máu rồi...đúng là liên luỵ đến cậu luôn đây này!- Vậy...cái bản này...? Nó là giả à?- cậu hỏi
_Không, là thật! Nhưng nếu cậu không biết chăm sóc mình, thì bệnh thiếu máu sẽ phác tán, nhưng chúng tôi sẽ đưa thuốc cho cậu để chữa trị! Mong cậu hợp tác với chúng tôi để trị bệnh!- vị bác sĩ nói- Đây là đơn thuốc, cậu đi đến tầng 1, đó là tầng bán thuốc!
_Vâng! Vậy tôi đi lấy thuốc!-cậu nói rồi đi về
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ. Sao đây? Bệnh thiếu máu này....sao cậu phải chịu đựng nó chứ? Cậu đây không thích bị bệnh nhất luôn, nhưng sao thân chủ này, phác chí mẫn cũ này lại bị nhiều bệnh vậy chứ? Thiệt là...muốn đập đầu vào tường quá đi! Nhưng...người gây ra cho "thân chủ" bị bệnh và khiến cho cậu phải chịu đựng những cái này...tất cả đều là do ả và mấy tên nam chính đáng chết kia! Ta đây sẽ báo thù, tất cả...tất cả sẽ phải trả giá!
---------------ngăn cách đến ngày mai-------------------
Canteen
_Chí mẫn, cậu bị bệnh sao? Thấy sắc mặt của cậu xanh quá!- bạch hiền lo lắng hỏi, kế bên là những gương mặt quen thuộc cũng đang lo lắng cho cậu
_Ừ!- cậu đáp- Mấy cậu lấy đồ ăn đi! Tớ ở đây!- cậu nói. Haiz....cái cơn nhức đầu chết tiệt! Chẳng thích chút nào!
_Chí mẫn! Tớ ngồi ở đây nha!- ả đi tới nói
Cậu đây chính là do bệnh nên mới không nói lời nào. Im lặng để cho ả tự diễn. Kim tại hưởng từ xa đi lại, đằng sau là chung quốc, ả nhào vào lòng tại hưởng làm nũng
_Tại hưởng~ em đói! Anh lấy đồ ăn cho em nha!
_Được! Đi thôi, chung quốc!
Thấy bọn hắn đi đã xa, ả gỡ bỏ gương mặt phúc hậu và hiền lành, trở về làm chính mình. Chắc là do diễn lâu quá nên ả hơi mệt, gỡ xuống cho khoẻ người thì phải
_Chí mẫn, mày tránh xa các anh người yêu của tao ra! Mấy người họ là của tao!- ả nở nụ cười nữa miệng nói
_Cô câm mồm đi!- cậu nói nhưng đầu vẫn trung thành nằm trên bàn, mày hơi nhíu lại vì khó chịu
_Hừ! Mày sẽ chết!- ả nói, thấy bọn hắn trở về liền cầm ly thuỷ tinh, đập lên đầu mình- Á!!!!!!! Chí mẫn, tớ làm gì...hic...hic...mà...cậu lại...hic...làm vậy...hic..hic? Tớ...biết...hic...là cậu...hic...yêu mấy anh...nhưng...hic...mấy anh...hic...không...yêu cậu...hic...hic...hic...hic...- ả tự biên tự diễn, khóc sướt mướt như những phim có cảnh lâm li bi đát
Cậu đây đang nằm yên lành, tự dưng lại nghe "thánh ca" từ những tiếng khóc vậy nè? Bỗng nhiên...
Bốp
Tại hưởng lôi cậu lên, đánh cho cậu 1 giáng nhìn thật là đau. Cái mặt cậu bị nghiêng sang 1 bên. Cái...oát đờ hợi? Cậu đâu làm gì ả ta đâu tên này lại...đánh cậu? Hừ! Cậu đang mệt, bị đánh 1 cú, suy ra thế nào? Đương nhiên là muốn khùng lên rồi. Hắn giáng cho cậu 1 cú, cậu trả gấp đôi. Cậu đánh trên mặt hắn và cả trên bụng thật là mạnh
_Cậu...- hắn tức giận nhìn cậu, đôi mắt phượng thường quyến rũ của hắn, hôm nay trở thành màu đỏ
_Anh đánh trước! Tôi trả gấp đôi!- cậu nói, xoa cái má bị đánh của mình
_Cậu là người làm "bảo bối" của tôi đau!- hắn nói
_Hừ! Anh chứng kiến là tôi làm? Vậy cho tôi hỏi cái: "Trường này giàu hay nghèo"?- cậu hỏi cả canteen
Tất cả cùng đồng thanh là :"Đương nhiên là giàu!"
_Vậy sẽ có camera đúng không?- cậu lại hỏi, cậu đang rất là nhịn mới hỏi như vậy đó. Nếu như bình thường, cậu phán cho biết hết rồi, làm gì có chuyện cậu gợi ý thế này
_Đương nhiên là có ở khắp mọi nơi rồi!- cả canteen vang dội tiếng nói, người nói trước, người nói sau, nhưng tất cả đều cùng 1 nội dung
Cậu hơi nhếch môi, liếc mắt nhìn qua gương mặt đang trắng bệch vì sợ hãi của ả, cậu thấy thật cao hứng.
_Vậy tại sao không đi xem bây giờ để biết thật giả?- cậu nói, tay chỉ về phía camera gần đó có thể quay được cảnh lúc nãy
Cả canteen bây giờ mới vỡ lẽ, cùng nhau kêu hắn đến phòng chiếu xem camera để biết rõ sự tình. Hắn nghe thế cũng đồng ý nhưng ả lại giở trò. Nếu mọi người đi sẽ lộ hết
_Không...không cần...đâu anh, em không chấp nhất đâu!- ả gượng cười
_Cô sợ mọi người phát hiện cô không phải thiên thần mà là ác quỷ sao?- bqchj hiền đã đứng kế bên cậu từ khi nào lên tiếng
_Không..phải đâu, bạch hiền!- ả cố gắng biện hộ, nở nụ cười gượng ngạo
_Hoa nhi, phải xem thì mới biết để lấy lại công bằng cho em chứ!- chung quốc nói
_Phải kiểm tra mới biết chứ! Với lại, tên tôi không để cô gọi, đồ dơ bẩn!- bạch hiền nói rồi nắm tay cậu đến phòng chiếu
Phòng chiếu
Chú bảo vệ đi đến mở camera Cr2 và cảnh ả hại cậu được chiếu lên. Tất cả mọi người đều bất ngờ. Thì ra ả lại là người như vậy, thật không ngờ! Ả lại là con ác quỷ đội lốt thiên thần sao? Thật là...Vậy...cậu lúc trước là người bị hại sao? Tất cả đều đã sai rồi sao? Cậu...chính là rất hiền, lại không làm gì ả mà ả lại lấn tới...thật là không ngờ.
Ả thấy mọi người đều đã biết được, liền muốn trốn tránh đi...nhưng lại không thành công. Ả chính là bị người yêu của ả_ Kim tại hưởng lôi lại.
_Thật xin lỗi cậu, chí mẫn! Chính tay tôi sẽ hành hạ cô ta!- hắn nói, quay người đi lôi ả theo, chung quốc đi theo
_Khoan! Còn có cả bạn của ả nữa! Cô gái thường đi chung với anh và chung quốc ấy!- cậu nói với theo, mong hắn nghe được
Hắn nghe cậu nói, 1 tay cầm tay ả, 1 tay lấy điện thoại ra
_Trần liên, bar Never!- hắn nói rồi lôi ả đến địa điểm mà hắn mới nói
_Tại hưởng à, xin anh...thả em ra...đi!- ả cầu xin- Chung quốc, cứu em với!
_Cô lừa tôi bấy lâu, tôi đã báo với mọi người! 1 lát nữa, tất cả chuyện cô làm tôi sẽ biết!- hắn cúi người nói với ả
Ả hoảng sợ, càng vùng vẫy hơn, nhưng lại không thành công. Hắn nắm tay ả rất chặt.
Chung quốc nhìn, không định đi theo. Anh còn phải đi lấy hồ sơ, bằng chứng đã điều tra. Anh không ngờ, ả lại xảo biện như vậy, đúng là bọn hắn ngu mới bị ả lừa mắt. Hừ! Anh phải mau chóng làm rõ tất cả mọi chuyện rồi đi xin lỗi cậu thôi! Bọn hắn đã làm quá nhiều chuyện sai trái với cậu rồi, còn hành hạ cậu rất nhiều nữa, có lẽ suýt chút nữa là sẽ mất mạng luôn rồi. Thật là! Phải nhanh lên rồi xử lý bọn họ nhanh nữa! Thật mệt mỏi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip