Chap 30

Nghe này: chap 26 là 1, chap 27 là 2, chap 28 là 3, chap 29 là 4. Bốn người được 4 chap đã hết, còn 3 người ở dưới là được tem đến chap 37 mới hết nha:

JungMinGi95
JiminnieCute1310
lune_de_sang

HongMaiNguyn1
_-mochi_-
mycute18022005
KimTaeBin
Aliann13101802
Akiko_Mata_1310
ThTrn7874
quynhkhanh203
JiminPhac2412
LinhHong652
banganh1310
Minsuga2k4
ChiMinPark7
MaiAnhNguyn910075
ChimChimworld_
parkjimin252
hun_army
YuHe526
Lovejimochi
Thanvan123456789
Lalasatan (cho tui khùng chút đi)

-----------------------------------------------

_Xin thông báo, cuộc thi sắp bắt đầu! Xin mời thí sinh vào khu vực!- 1 người trọng tài đứng bên chỗ xuất phát nói

Xung quanh các thí sinh chuẩn bị đi vào chỗ xuất phát. Rất nhiều người đi thi, cuộc đua này ai thắng sẽ đổi đời được thôi. Nhưng có điều người thắng rất khó tìm ra. Đương nhiên ai cũng biết con đường Jet này rất nguy hiểm. Hên lắm thì mới có người chiến thắng. Còn ai không mặc thời gian chỉ chạy cho có thì mới có thể chiến thắng được. Nghe nói, con đường ở khúc cuối có cua quẹo rất nguy hiểm nên ít ai đi qua được nơi đây, thế nên người thắng mới ít như thế

Khoảng 5 phút sau, tất cả những người tham gia đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tên trọng tài đi đi lại lại xem xét rồi mới đi đến chính giữa chỗ xuất phát

_Tất cả sẵn sàng chưa?- trọng tài nói rồi chạy về chỗ đứng ở chỗ của mình

Những tiếng gầm gừ của động cơ là câu trả lời cho trọng tài. Cậu và ren cũng là 1 trong số đó.

_Ready? Set!- trọng tài nói rồi giờ súng lên trời và...- Go! *Pằng*!

Các chiếc xe bắt đầu chạy. Chỉ có xe cậu là dừng lại mà thưởng thức những màn đặc sắc do mấy người kia tạo ra. Khi cuộc khi bắt đầu khoảng 3 phút thì cậu mới lên ga và phóng đi

Cậu chạy với tốc độ 150km/ h và cẫn giữ tốc độ đó khi chạy đến con đường nguy hiểm nhất của cuộc thi. Chỉ mất thêm 1 phút là cậu thắng cuộc thi nhưng lại có thêm người nào đó cũng chạy ngang cậu, ngăn cậu đến với đích. Nhưng xin lỗi người muốn thắng kia nhé! Cậu đây gần là trùm về đua xe rồi, với lại cậu ghét phải thua 1 ai về đua xe lắm nhá!

Cậu thấy chiếc xe kia muốn vượt mặt cậu, cậu lên ga và phóng nhanh đến đích

Cuối cùng, cậu thắng

Tất cả tiền đặt cược đều về tay cậu hết. Hế, đua cái này cũng vui quá đấy chứ!

_Ngài thấy sao?- ren hỏi

_Cũng được!- cậu nói rồi lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm rồi- Cũng trễ rồi! Về thôi!- cậu nói rồi đi về

Ren đằng sau thấy thế chạy nhanhh lại

_ Cần tôi đưa ngài về không?

_ Khỏi cần! Đem xe về đi!- cậu nói rồi đi khỏi chỗ này

Cậu tháo mặt nạ ra sau khi đi ra khỏi con đường đua xe này và bắt đầu lang thang với 1 số tiền vừa mới thắng cuộc này

Cậu định đi bộ về nhà để bớt chán, để nhắm cảnh và dù sau này không gặp cảnh này nữa cũng không nhớ. Nhưng tại sao càng đi cậu càng thấy chán nản ấy nhỉ? Dù cảnh ban đêm ở Seoul rất đẹp nhưng... không hiểu sao lại thấy đau thế này?

Cậu cứ đi loanh quanh, và lại dừng chân trước 1 chợ đêm. Cậu đói bụng rồi.

Nhìn xung quanh, nơi đây cũng không đông nhưng không ít người. Vừa đi vừa nhìn như lần đầu được đi chợ đêm vậy. Mà...cũng đúng nhỉ! Cậu... chính là lần đầu đi chợ đêm đó! Hồi đó cậu còn chưa đi công viên giải trí lần nào nữa huống chi nói đến chợ đêm. Còn bây giờ? Cậu có thể nhưng... cậu lại chú tâm vào làm việc và hình như có chút về... "tình yêu"? Ấy, không phải! Cậu là do đi học, làm việc và việc của bang khiến cậu bận rộn chứ không có chút... "tình yêu" nào đâu, đừng nghĩ bậy

Cậu đi đến chỗ bán bánh gạo cay. Kêu 2 phần bánh gạo cay và 2 phần chả cá với 1 phần dồi lợn. Trả tiền rồi lấy đồ ăn, kiếm đồ ăn

Cậu sắp mấy cái tô đồ ăn xong và lấy điện thoại ra chụp, sau đó là chén với tốc độ nhanh như gió. Người gì ăn như heo mà tại sao lại ốm như cái cây tâm vậy chứ? Mập lên 1 chút thì dễ nhìn hơn, không phải sao?

Cậu ăn xong thì định về nhưng khi bước ra khỏi quán thì người cậu đập vào ngực của người khác. Ngước lên nhìn xem là ai thì hơi ngạc nhiên_ là Chung Quốc. Tại sao tên này lại cản cậu đi chứ? Cậu nhớ đâu có đắc tội hay làm gì tên này đâu?

_Anh tránh ra được rồi đó!- cậu ngước lên nói. Hừ! Lùn đúng là mệt thật mà! À không đúng, chỉ tại mấy cái tên này cao quá thôi, cậu đâu có lùn!

_Chúng ta gặp nhau là định mệnh đã an bày, làm sao lại tránh được?- cái tên này nói như thánh nào nhập vậy, khác với bình thường luôn

_Rảnh hơi!- chỉ buông 1 từ rồi rẽ hướng khác để đi, lại bị chặn

_Đi đâu?- chung quốc hỏi

_Đi về chứ đi đâu? Tránh ra!- cậu hơi gắt- Đang đứng trước cửa hàng của người ta đó!- cậu nói

_1,2,3...14, 15, 16! A, em chịu nói chuyện nhiều chữ với anh rồi!- chung quốc lấy tay ra, lẩm nhẩm đếm từng chữ cậu nói rồi reo lên

_Tên điên! Tránh ra cho tôi!- cậu nheo mày, nói

Bây giờ cái tên chung quốc này mới chịu tránh đường. Cậu toan bước đi thì hắn nắm tay cậu lại và lôi cậu theo hắn. Hử? Tên này bị điên hay mộng du vậy?

Sông Hàn? Tại sao lại đến đây?

Hắn lôi cậu đến đây làm gì?... Chập mạch chỗ nào mà chưa uống thuốc thế!? Một em thụ mà ra ngoài ban đêm vậy... không sợ bị bắt cóc sao?

_Anh có biết bây giờ là mấy giờ không?- cậu hỏi sau khi hắn lôi cậu ra đây mà chẳng nói cái quái gì hết, chỉ im lặng mà thôi

_1 giờ sáng!- hắn tỉnh bơ nói

_Tốt! Vậy tôi về, tôi chưa ngủ!- cậu chỉ nói vậy rồi đứng lên, đi về

Nhưng... hắn lại lần nữa nắm tay cậu, kéo cậu ngồi xuống. Không biết hắn kéo mạnh quá hay cậu trượt chân mà cậu lại đè lên người hắn.

Hắn được cậu đè lên người thì sung sướng. Còn cậu? Cái mặt trắng nõn, có 2 má mochi nay đã xuất hiện 2 ông mặt trời bé nhỏ. Hai người, 2 hơi thở. Không biết nhiệt độ trong đêm sương tối lạnh là bao nhiêu nhưng bây giờ thì 2 người chỉ cảm nhận được hơi thở của nhau mà thôi

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nâu cà phê của cậu. Tại sao lúc trước hắn không biết rằng, cậu lại có đôi đồng tử tuyệt đẹp này chứ? Dù mắt hắn cũng có màu nâu của cà phê đấy, nhưng lại không hiểu sao... hắn lại thấy của cậu là đẹp nhất! Không ai đẹp bằng cậu hết! Cộng thêm với vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" làm đổ bao nhiêu con người này nữa, thật là 1 con người hoàn hảo nha!

Cậu khi đối mặt với gương mặt phóng đại của chung quốc, dù xấu hổ và ngại nhưng cậu vẫn không kiềm tò mò được mà nhìn, quan sát khuôn mặt đẹp trai khi nhìn gần của hắn. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm thấy đôi mắt đó sâu không tưởng và nó... thật đẹp!

Hai người, người này cứ mãi ngắm người kia, người kia cứ mãi ngắm người này. Chẳng lẽ 2 người bọn họ không biết rằng, họ đang ở ngoài đường?

Cậu là người thoát ra trước sự "câu dẫn" của hắn. Không được, sao mình lại bị "tiểu mỹ thụ" này câu dẫn chứ? Thật là... phải thanh tịnh...đúng, phải thanh tịnh lại. Nếu không, chẳng lẽ mình rơi vào lưới tình của 1 mỹ thụ_ 1 người chịu chung số phận của mình? Thật là ngớ ngẩn!

Cậu mò mò đứng lên rồi kéo hắn đứng dậy. Thật không may cho 2 người. Cậu kéo hắn lên nhưng cậu vấp phải cục đá phía sau, thành ra... cậu và hắn lại 1 lần nữa bị ngã. Và vai trò của 2 người bị đảo lộn, cậu nằm dưới, hắn nằm trên

Cậu lại bất ngờ quá khiến đâm ra ngơ luôn. Còn hắn, đương nhiên là vui mừng rồi. Có dịp ăn đậu hũ miễn phí mà, ngu gì không mừng

Chung quốc nhìn gương mặt với đôi mắt cố gắng mở to ra, rồi phì cười. Thật dễ thương mà! Giờ thì hắn mới hiểu, vì sao hạo thạc và doãn khởi lại yêu cậu rồi! Vì cậu dễ thương không sao tả được. Hắn thừa lúc cậu vẫn còn ngẩn ngơ, cúi đầu xuống mà hôn lấy đôi môi nãy giờ cứ như đang quyến rũ hắn

Cảm nhận được hơi ấm ở đầu môi, cậu bất ngờ mở miệng ra muốn nói. Nhưng không ngờ nó hại lại chính mình. Được cậu mở miệng, hắn nhanh chóng đưa chiếc lưỡi vào khoang miệng của cậu. Hắn lôi cái lưỡi đang cố gắng kháng cự hắn ra và đảo qua đảo lại. Hắn hôn miết mà không để cậu có chỗ thở. Dù cậu đã từng được hôn như vậy, nhưng nó thật khó mà nắm bắt được.

Và trong đầu cậu có 1 ý nghĩ thật là điên rồ, mà ai biết được chắc chắn sẽ cười: "Sao kỹ thuật hôn của tên này giỏi thế? Làm thụ mà hôn giỏi vậy...Muốn đảo chính sao?"

Hắn cứ hôn, hôn và hôn. Khi cậu hết hơi thì buông ra, rồi lại vồ lấy đôi môi ấy lần nữa. Cứ lặp đi lặp lại như thế mấy ( chục) lần, hắn mới buông tha cho đôi môi của cậu. Nhìn đôi môi sưng đỏ vì bị mình hôn, thật khiến hắn hãnh diện làm sao

Hắn đứng lên rồi nhẹ nhàng đỡ cậu lên rồi hôn thêm 1 lần nữa... Ôi, chung quốc hắn nghiện đôi môi đỏ ngọt này rồi!

Được hắn buông tha lần nữa, cậu mềm nhũn cả người dựa vào lòng hắn lấy hơi, việc này càng khiến hắn khoái chí hơn. Thật là muốn đem vật nhỏ trước lòng mình ra hành hạ cho đến khi không bước xuống giường được 1 tháng mới vừa lòng mà! Nhưng chắc ngày đó còn xa vời lắm!

Cậu lấy được hơi và lấy lại sức sau 1 khoảng thời gian dài. Cậu thoát khỏi lòng hắn, nhìn lên cái mặt nãy giờ cứ nhìn chằm chằm mình

_Anh...!- cậu tức giận quá mà không biết phải nói cái gì, chỉ có thể bặm môi lại mà thôi

_Anh thế nào, bảo bối?- hắn cúi xuống để có thể ngắm nhìn gương mặt này dễ hơn. Lúc cậu tức giận thật là dễ thương và quyến rũ! Làm cho thành viên bên dưới của hắn ham muốn mãnh liệt hơn, nhưng hắn phải nhịn... Nếu không thì cậu sẽ hận hắn mất, chuyện cũ còn chưa xóa lấy gì xóa chuyện mà hắn muốn làm đây...

_Hừ! Buông ra, tôi đi về!- cậu hất cái tay nãy giờ cứ nắm lấy tay cậu, nói rồi đi

_Khuya rồi, anh đưa em về!- hắn nói rồi không để cậu trả lời mà lôi cậu đi

--------------------ngăn cách nhỏ nhoi---------------------------------

Cậu đã 2 ngày không đi học rồi, không biết có nên đi không nhỉ? Với lại, phải lựa thời gian lúc Nam tuấn không ở đây mà khởi hành mới được...

Cậu cứ lo suy tính mà không để ý cái cửa đã được mở ra. Người kia đi vào phòng, thấy cậu lạc vào hư không, mình vào còn không biết

_Chí mẫn!

_Hani?- cậu bất ngờ, sao cô nàng chị rễ này lại vào đây?

_Có chuyện! Dạo này bận!- cô nàng hỷ duyên vẫn cứ lạnh giọng mà nói chuyện, cho dù có là ai thì cô cũng không nói chuyện dịu dàng, trừ chung hoa ra mà thôi

_Có gì sao?- cậu hỏi. Cô nàng hỷ duyên này rất giống với cô bạn Hani đã qua đời của cậu, thật không biết có phải chính là cổ hay không nhỉ? Với lại từ cái lúc lần đầu gặp cậu đã bất ngờ với vẻ ngoài đó. Với lại khoảng mấy tháng nay dù cậu rảnh, muốn kiếm cô để nói chuyện nhưng vẫn không có dịp. Thôi thì, bây giờ nói chuyện luôn vậy!

_Vào vấn đề luôn! Tuấn chí mẫn?- cô hỏi, cả người vẫn đứng nhưng giọng nói hình như có phần nhẹ nhàng hơn

_Đúng là hani?

_Ờ! May mắn lại xuyên vào đây!- cô nói rồi đi lại ngồi ngay mép giường của cậu, ôm lấy cậu- Nhớ cậu quá! Dạo này bận nhiều chuyện với lại không có thời gian, hôm nay mới có dịp,...!

_Không sao! Tớ đây cũng bận nữa mà!- cậu vỗ vai cô bạn này rồi trả lời

_Hừm!- thoát cái ôm, cô nhìn cậu- Sao chết?

_Hả?- cậu trợn mắt, hỏi câu gì kì vậy chị?- Nhiệm vụ, đánh lén!- cậu nói

_Cũng có ngày này!- cô nói, miệng hơi nhếch lên

_Cậu còn có cái chết lảng hơn tớ đấy!- cậu nói, miệng cũng nở nụ cười khinh

_Hử? Có sao?

_À, chỉ là bị xe tông mà không biết tránh mà thôi!- cậu lên giọng mà nói, hiếm khi mới có cơ hội trêu cô đấy thôi

_Một sát thủ hoàn hảo mà cũng bị đánh lén?- nhận ra cậu đang trêu mình, cô lên giọng nói lý lại, khoanh tay đáp trả cậu

Cả 2 nhìn nhau, vẫn là điệu cười khinh bỉ nhau.

_Như nhau!- cả 2 đồng thanh

Cả 2 đứa khi có câu trả lời giống nhau thì lại cười lớn lên. Chưa bao giờ mà thấy cậu cười như thế, cả cô nàng hỷ duyên này nữa chứ!

Khi cả 2 trò chuyện được 1 thời gian thì cùng nhau ra ngoài ăn. Hôm nay chung hoa bận việc bên chỗ thiết kế, còn xán liệt thì bận việc ở công ty, cả bama cũng bận ở công ty luôn. Thế nên, cả 2 cùng nhau ra ngoài ăn trưa

Mine Restaurant

Đây là nhà hàng lần trước cậu và nam tuấn đã đi rồi. Đồ ăn ở đây cũng không tệ, đến đây ăn không phải ý kiến tồi nhỉ?

Cậu cùng cô đi vào đã thu hút được không biết bao nhiêu ánh nhìn rồi. Cũng đúng thôi. Người con trai với dáng vẻ dễ thương ; còn người con gái đi cùng thì vô cùng đẹp và 2 người đều mang dáng vẻ lạnh lùng đi vào

Cả 2 người vào phòng VIP để ăn. Kêu đồ ăn xong, cô nhìn cậu

_Sao nhìn tớ?- cậu hỏi

_Không có gì, nhưng ở đây tớ lớn hơn cậu đấy nhá!- cô nói, hất mặt lên với cậu

_Huh? Liên quan?- cậu nhướng mày

_Không- cô lắc đầu rồi lại nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc- Cậu nói đi, cậu dự tính chuyện gì?

_Không dấu cậu được rồi!- cậu nói rồi chóng 2 tay lên bàn, tựa cằm mình lên- Thật ra. . .

Và cậu bắt đầu kể...

--------ngăn cách đến ngày hôm sau------------------

Hôm nay cậu đi học và cũng sẽ nói chuyện mình rút học bạ với cả nhà luôn. Cậu đã tính hết rồi, hôm nay nói sẽ rât thích hợp. Với lại, hôm qua cậu cũng đã kể chuyện của mình cho cô ra, và cô cũng đã nói sẽ giúp cho cậu.

BH high school

Cậu bước vào, vẫn như thường: ồn ào, bàn tán,... nhưng cậu bỏ nó ra khỏi tai và đi lên lớp

Bước vào lớp đã thấy tại mẫn và bạch hiền ngồi gần chỗ của cậu rồi. Hai người họ đang bàn cái gì ấy nhỉ? Cậu đi lại nhưng hình như tại mẫn thấy cậu nên mới im lặng rồi để cậu không nghi ngờ, đứng lên đi lại phía cậu đang đi tới

_Chí mẫn, bọn mình chưa ăn! Đi canteen thôi!- tại mẫn nói

Cậu không đáp, chỉ gật đầu rồi cùng 2 người họ đi xuống canteen

Canteen

Cậu ngồi vào bàn giữ chỗ cho 2 người kia, còn 2 người đó đi lấy đồ ăn rồi. Ngồi ngắm nhìn cảnh trong chán nản, cậu thấy 1 bóng người đi lại phía cậu... Hình như là...

_Ren?- cậu bất ngờ thốt nhỏ lên, nhìn người kia đang đi đến gần mình

_Chào ngài!- ren đi đến cúi đầu với cậu

_Ngươi..ngồi đi rồi nói!- cậu chỉ vào chỗ kế bên mình- Trình bày đi!

_Vâng! Là ngài Joon kêu tôi đi theo cậu ạ! Tôi cũng đã nộp đơn vào lớp ngài rồi ạ, với lại ngài gọi tôi là Minki!- ren vẫn lạnh lùng mà nói, đầu hơi cúi nói với cậu

_Joon?...Ngươi đi mua giùm ta 1 ly coffee không đường đi!- cậu nói rồi lấy trong túi ra 1 tờ tiền

_Ngài ăn sáng chưa ạ?- ren hỏi, không nhận lời dặn của cậu

_Joon dặn ngươi những cái gì?- mắt cậu hơi nháy nháy. Rốt cuộc là người kia đã dặn và đe dọa cái gì mà thuộc hạ của mình cậu lại nghe lời đến thế?

_Chăm sóc cậu, mới nói cho tôi 3 ngày trước thôi ạ!- ren vẫn dùng kính ngữ để nói chuyện

Cậu xoa cằm, không đáp lại ren, chỉ phẩy tay cho ren đi và nói: "Mua gì tùy ngươi!". Không nói thế, ren báo lại cho nam tuấn biết là cậu đi toi luôn hay sao? Nhưng bây giờ cậu mới nhớ ra, 2 tuần nữa nam tuấn mới về chứ bộ. Vậy... trong 2 tuần này mình đi là được!

Bạch hiền cùng tại mẫn đem đồ ăn lại, cùng lúc ren đem nước uống về cho cậu. Là sữa

Ren đưa cậu hộp sữa rồi đưa tiền còn dư lại và ngồi xuống cái chỗ lúc nãy. Bạch hiền cùng tại mẫn trợn tròn mắt, không biết phải hỏi như thế nào. Hỏi ai đây thì có được không? Nhìn gương mặt của cái người mặt lạnh kìa, lạnh quá...

Cậu thấy 2 người bọn họ về nhưng đứng đờ ra mà không ngồi. Liếc sang ý bảo "Ngồi đi" thì 2 người họ mới dám ngồi. Đang ăn được 1 chút, rốt cuộc cũng nhịn không được, bạch hiền lên tiếng hỏi:

_Người kia là ai thế, chí mẫn?

_Học sinh mới của lớp ta!- cậu nói, rút ống hút ra rồi đâm mạnh vào miệng hộp

_Chào, Minki!- ren cúi đầu chào rồi như cũ, im lặng

_Chào cậu, tớ là bạch hiền, còn đây là tại mẫn!- bạch hiền giới thiệu

Ren không đáp, chung quy cứ ngồi đó, chắc là đợi cậu đi rồi đi theo đây mà

Cậu không quan tâm rồi nhìn 2 người kia ăn. Bỗng nhiên, 1 bóng đen từ đâu bay đến ôm lấy tại mẫn, là 1 chàng trai rất khôi ngô tuấn tú

_Cơ Phạm (Key) ? Sao anh ở đây?- tại mẫn bất ngờ hỏi

_Anh ở đây có sao đâu! Anh ở với vợ thì là chuyện đương nhiên mà!- người tên cơ phạm ôm chặt tại mẫn, chôn mặt vào cổ của tại mẫn

_Đang ở ngoài đường đó, anh bị gì vậy?- tại mẫn thầm thì với cái người đang ôm chặt mình, mong người này buông ra nếu không tại mẫn này sẽ mất mặt chết- Buông ra, nếu không đừng hòng lại gần em trong 2 tháng!

_Anh xin lỗi!- chàng trai kia nói rồi đột ngột buông tay ra. Không nghe lời vợ có ngày chắc chết quá! 2 tháng lận, nên phải nghe lời thôi!-A! Thật xin lỗi!- giờ này người kia mới biết là mọi con mắt đều nhìn qua 2 người, nhất là anh chàng

_Xin lỗi mọi người, lâu mới gặp lại nên anh ấy bị tăng động ấy mà!- tại mẫn cười trừ, đằng sau cái tay tìm thân thể của người kia nhéo 1 phát thật là đau điếng

_AAAA!!!! Anh xin lỗi mà vợ, tha lỗi cho anh!- cơ phạm nói rồi mắt long lanh nhìn tại mẫn

_Hừ!- tại mẫn buông ra, quay mặt lại phía chỗ cậu- Ha ha, xin lỗi nha! Anh ấy là Cơ phạm, bạn trai của mình!- tại mẫn lại cười trừ, gãi đầu nói

_Chào mọi người, tôi là cơ phạm, cảm ơn mọi người đã chiếu cố tại tại nhà tôi!- cơ phạm nói, cười thật tươi

Tại tại? Phụt...

Cậu đang uống 1 ngụm sữa cũng phải phun ra vì cụm từ "Tại tại" này. Vì sao? Vì chữ "tại" này mà làm cậu liên tưởng đến cái tên Tại hưởng đó... Ôi thần linh ơi, tôi bị cái gì vậy nè?!

Vì uống sữa bị phụt ra khiến cậu bị sặc, ho quá chừng. Nhưng may có cái tay vỗ vỗ sau lưng cậu của Ren mà khiến cậu bớt ho 1 chút, đúng là bảo mẫu mà nam tuấn nhờ chăm sóc cậu mà

_Ngài không sao?- ren hỏi

_Ừ!- cậu nói

Cuộc trò chuyện kết thúc sau cái ho bất ngờ của cậu. Tại mẫn thì đã bị bắt đi với "chồng" của cậu ấy rồi. Còn bạch hiền cũng không ngoại lệ, thấy tại mẫn như vậy liền kêu cậu xin nghỉ giùm rồi đi kiếm xán liết hú hí với nhau rồi. Mấy người này thật là... "Đồ trọng sắc khinh bạn"!

Cậu âm thầm khinh bỉ rồi lấy điện thoại ra. Cậu định nhắn tin cho lộc hàm, dạo này không thấy tin tức của anh ấy, thế huân cũng mất tích luôn. Không biết 2 người họ... có ẩn tình gì không đây?

_Sao chỉ có mình em ngồi đây?- 1 giọng nói trầm vang lên, nghe như 1 người say rượu đang nói vậy

_Bọn họ "Trọng sắc khinh bạn" rồi!- cậu không ngước lên mà trả lời người kia. Bởi vì cậu biết chủ nhân của giọng nói này

_Vậy sao?-người kia đột ngột ngồi xuống kế bên cậu- Vậy ai kế bên em?- người kia chỉ vào ren đang im lặng ngồi kế bên cậu không động đậy

_Bảo mẫu, do nam tuấn kêu!- cậu trả lời. Không trả lời đúng ý thì cái tên này sẽ không buông tha cậu cho đến khi cậu trả lời đúng đâu; nếu như vậy thì cậu thà nói hết luôn đi cho đỡ tốn công

Người kia không đáp, người xích lại gần cậu, cúi đầu nhìn cái tay đang bấm lia lịa trên điện thoại kia.

_Doãn khởi, mấy người kia nghỉ?- cậu bất chợt hỏi. Chính cả cậu còn không biết vì sao cậu lại hỏi như thế chứ!

_Họ? Còn ở nhà!- doãn khởi trả lời. Chính xác rồi, người lúc nãy là doãn khởi- Em quan tâm đến họ?

_Không có! Hỏi cho biết!- cậu nói, mặt hơi đỏ nhưng may là cậu đang cúi đầu nên không ai thấy

Ren thấy cậu có biểu hiện lạ, liền lên tiếng:

_Ngài sao thế?

_Không sao!- cậu trả lời xong rồi giơ điện thoại lên xem đồng hồ, đã gần giờ vào học rồi- Lên lớp!- cậu nói rồi đứng lên bước đi

Cậu đi trước, ren đi theo sau, còn doãn khởi ngồi lại ở bàn ăn.

Cậu đi được 1 lúc thì có 3 người con trai đi lại chỗ doãn khởi đang ngồi. Là hạo thạc, tại hưởng và chung quốc.

_Chí mẫn đâu?- chung quốc nhìn qua nhìn lại đều không thấy bóng dáng của cậu đâu hết. Mới có 1, 2 ngày không thấy cậu thôi mà nhớ quá đi à!

_Trên lớp!- doãn khởi đáp

_Sao lại nhắn ở đây?- hạo thạc lên tiếng, hạo thạc đang chuẩn bị đến lớp xem cậu có ở đó hay không thì cái tên- mà- ai- cũng- biết- là- ai đó nhắn là cậu ở dưới canteen, làm hắn chạy muốn chết đến canteen, nhưng trên đường đi thì thấy chung quốc và tại hưởng nên mới cùng 2 người họ đi xuống canteen

_Có chuyện cần nói!- doãn khởi thản nhiên nói

_Có gì về nhà, ở đây chẳng tiện chút nào!- tại hưởng bây giờ mới lên tiếng, nhíu mày

Cả đám đồng loạt gật đầu, đồng ý với sáng kiến của cái tên "đao" này. Cũng có ngày thông minh ra rồi đấy chứ!

-----------------------------------------------------------------------
Ở trên là chap mới, ở dưới này...là tôi muốn nói. Cái chuyện ở dưới là sao? Nó đâu phải là wattpad đâu! Vậy tại sao những truyện của tôi hay của những người khác đều ở trên đó hết?

Ai có thể giải thích có tui nghe đc ko? Ko biết rõ nguồn gốc cái này, rồi thấy nó trên 1 trang web khác mà ko phải wattpad thấy sao sao trong lòng á... Có hơi tức giận rồi đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip