Chap 40
@Minsuga2k4
@NataliaPhm
@ChiBi3263
@Izy_Army
@trang0606504
@biu_dep_trai
@LinhHong652
@LeoAlex0
@Jimin_minmin
@NguyenPhamVanAnh3246
@Allminmylife123
@TNguy574949
@Thanvan123456789
@ctmochi
In nghiêng (gần giữa chap) là english nha! Ngu anh nên làm thế! Sorry vì ẩn hơi lâu
--------------------------------------
_A? Âm khí?- tại hưởng ngờ nghệch hỏi lại
Cậu gật đầu không nói, im lặng lặng lẽ nhìn biểu cảm của duẫn nhi. Cô từ đen mặt rồi biến thành trắng bệch, còn có vài phần xanh lục nữa chứ! Đúng chuẩn 1 con tắc kè hoa luôn!
_Chí mẫn, ý...ý anh là sao? E...em không hiểu gì cả!- cô lắp bắp, giả vờ như không hiểu
_Cô không hiểu? Tôi nghĩ chắc cô biết rõ hơn tôi chứ nhỉ?- cậu mỉm cười mỉa mai, khoanh tay nhìn cô
Cô không đáp lại, một mực im lặng làm cho nụ cười của cậu càng mở rộng hơn. Và nói hơn hết, nụ cười đó lại là nụ cười thất vọng.
_Duẫn nhi, cô buông tay đi! Ván cờ này....cô thua rồi!- cậu thập phần chua chát nói, lắc lắc cái đầu nhỏ
Câu nói của cậu khiến cả không gian tràn ngập sự im lặng, im lặng đến nổi có thể nghe được tiếng gió thổi qua luôn. Những người đi theo phía sau cô thoát khỏi sự im lặng nhanh nhất, nhanh chóng đi lại bắt cậu phòng cậu đang muốn phá buổi hôn lễ này
Cậu là ai chứ? Cậu dễ dàng cho họ bắt dễ vậy à? Có nằm mơ không?
Cậu nhanh chóng tung ra vài cước, đấm đá vài cái thì mấy tên đó gục xuống, ngất xỉu. Có phải trúng huyệt rồi không nhỉ? Nếu không sao mà xỉu dễ dàng mà còn sủi bọt miệng nữa?
_Nếu không có gì để nói, tạm biệt!- cậu nói rồi chân nối chân bước tiếp
_Tại sao...? Tại sao?
Huh? Tiếng ai đang nói thế? Là cô à?
_Tại sao? Ý cô là gì?- cậu nheo mắt quay lại nhìn miệng cô đang lẩm bẩm gì đó
_Tại sao...tại sao? Tại sao chứ? TẠI SAO CHỨ! Chí mẫn, em làm tất cả là vì anh! Em bỏ tất cả cái gai mà anh chướng mắt! Còn nữa, em cũng là người loại trừ những nguy hiểm có thể liên luỵ đến anh! Tất cả em làm đều là vì anh! Tại sao anh lại nói đi liền đi? Em rất yêu anh, rất yêu anh. Tại sao...tại sao...- cô lẩm bẩm xong thì lại lớn tiếng, ôm lấy bả vai cậu lắc lắc, mắt rơi nước mắt
_Thế cả chuyện giết phụ vương mẫu hậu của tôi? Điều khiển kris giết mọi người dân tại Quỷ vực? Cô cũng thật hay! Nói là loại bỏ những nguy hiểm, cái gai cho tôi mà tôi thấy đó là cho cô!- cậu nói, hất cái tay đang để trên vai mình
_K...không có! Chí mẫn, em không có! Những người đó sau này sẽ gây nguy hiểm cho anh nên mới loại trừ họ, chứ em nào dám giết ba mẹ chồng của mình chứ? Anh phải tin em chí mẫn à...!- cô khóc nức nở, mở miệng thanh minh cho chính mình
Cậu không nói không đáp, quay gót bước đi, tay thì nắm tay tại hưởng kéo đi mất hút, bỏ lại mình cô đứng yên tại chỗ.
_Chí mẫn, anh không thể thoát khỏi em! Anh sẽ trở về bên em thôi! Chỉ một chút nữa thôi...!- cô lẩm bẩm
Cậu đi khỏi nơi đó không chút bận tâm, bởi vì cậu không muốn cưới cô ta một chút nào cả. Lúc trước, có lẽ cậu quá ngu muội rồi để cho chuyện ngày hôm nay xảy ra. Thật là đáng trách! Cậu có lẽ....là 1 người chỉ mang niềm xui đến cho người ta mà thôi, không phải là người có thể làm ai cũng yêu quý được.... Đúng! Có lẽ....cậu nên đi rồi! Sau hôm nay, cậu nên đi! Đó chính là cách giải quyết tốt nhất!
Cậu cùng tại hưởng vừa mới bước chân đến cửa thì có vài người đi đến chặn đường rồi. Cậu không nói nhiều mà động thủ, không quan tâm bọn họ là bạn hay thù, chỉ cần cản đường là cậu đánh tất!
_Phác chí mẫn, anh mau dừng tay nếu không em sẽ giết bama anh!- chợt đang đánh hăng say thì có giọng nói của duẫn nhi
Tay đang chuẩn bị đánh vào mặt của 1 tên xấu số nào đó thì dừng lại, ngoảnh mặt nhìn lại hướng phát ra tiếng nói. Đúng như lời cô nói, cô sẽ giết bama cậu nếu cậu không dừng tay. Bởi vì, bên cạnh cô chính là bọn họ. Chết tiệt!
_Cô muốn gì?- cậu lạnh giọng hỏi
_Tiếp tục làm đám cưới! Nếu anh trốn thì bọn họ sẽ chết! Anh nói xem, anh nên chọn cái nào?- cô vừa nói vừa mỉm cười, tay chỉ bama cậu bị đàn em của cô bắt ở đằng sau
_Cô....hừ! Được!- cậu nhìn bọn họ rồi bất đắc dĩ phải nhấc chân đi đến phía cô. Nếu biết trước có chuyện thế này...cậu sẽ giải quyết tất cả hết cho rồi!
Cậu ngoan ngoãn đi theo sau cô đến lễ đường. Bây giờ khách khứa có mặt rất là đông. Từ đằng xa có thể thấy vài (chục) chiếc trực thăng đậu trên bãi biển. Thật khoa trương! Không biết vụ đám cưới này thật sự là tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc ấy nhỉ?
_Anh mau đi đến chỗ mục sư đi!- cô nhỏ giọng nhắc nhở
Cậu đành phải nghe theo. Vừa đi cậu vừa lặng lẽ quan sát, không ngờ ở đây có nhiều người quen đến thế. Dù không quen thì chắc cũng từng thấy trên TV rồi! Toàn là người nổi tiếng, giàu có, địa vị trên toàn thế giới tụ tập ở đây không à! Có thể thấy quan hệ của cô với toàn Trái đất này là quá rộng! Nhìn kìa, không phải đó là tổng thống Mỹ - Donald Trump sao? Còn có ông Bill Gate nữa chứ? Khoan, kia là tổng thống Korea - Moon Jae-in sao? Còn có ca sĩ Michael Jackson nữa kìa! Hể....không đúng! Đó là linh hồn! Vậy có những hồn ma cũng ở đây? Trời đất ơi.... Chuyện này là sao? Chỉ là đám cưới thôi mà cô ta làm cho âm dương trỗn lẫn với nhau thế này? Cô ta không biết đây là phạm lỗi rồi sao? Cô ta không sợ bị trừng phạt a? Chứ để người sống với hồn ma với nhau là không nên đâu! Đó là cấm kị, cô ta biết rõ thế tại sao...?
Với lại tại sao những người nổi tiếng ở đây mà lại không có cảnh vệ, hay bảo an gì gì đó? Dù chắc là an toàn nhưng cũng đừng lơ là chứ! Khủng bố lúc nào cũng có thể xảy ra mà? Có phải cô ta quá chủ quan rồi không nhỉ? Nghĩ rằng sẽ không ai phá hay huỷ cái buổi lễ này sao?
Cậu có phần kinh ngạc đi qua hai bên dãy khách mời nhưng cố giấu đi vẻ bất ngờ mà vờ tiêu soái bước đi. Cậu cũng không quên nhìn sang hướng của các anh. Bọn họ rất vui khi được đi đám cưới này thì phải? Vậy thì cậu phải làm cho họ vui hơn mới được! Nếu không thì thật có lỗi với thân chủ a~
Cậu bước đến chỗ mục sự, và đến gần thì mới bất ngờ. M...mục sư này... Không phải là...
Tèng teng teng teng
tèng téng teng teng
tèng teng téng teng
teng teng tèng teng
teng teng teng teng
Ôi...bắt đầu rồi sao? Cái bài hát quen thuộc này...thật là...
Thật là...thật là...mắc ói ghê nơi!
Hừ! Cái bài này xàm chết mà để làm bài đám cưới? Sao không làm bài tang lễ pluôn đi! Hừ!
Cô từ đằng sau đi đến, khoác tay 1 người nào đó mà đi đến bên cậu. Cậu không tỏ ra 1 cảm xúc nào hết, cứ trầm lặng mà hoạt động một cách cứng ngắc.
_ Lâm duẫn nhi con có đồng ý lấy phác chí mẫn làm chồng, cho dù nghèo khổ bệnh tật không? Con có nguyện bên cạnh cậu ấy trong khoảng thời gian đau khổ nhất không? Con có muốn bên cậu ấy đến răng long đầu bạc không?- cái ông mục sư cất giọng mẹ đẻ lên hỏi
_ Vâng, con đồng ý!
_ Phác chí mẫn con có đồng ý lấy lâm duẫn nhi làm vợ, cho dù nghèo khổ bệnh tật không? Con có nguyện bên cạnh cô ấy trong khoảng thời gian đau khổ nhất không? Con có muốn bên cô ấy đến răng long đầu bạc không?- ông mục sư lại tiếp tục cái câu hỏi dài thuồng luồng mà đến ai cũng học thuộc hết rồi (xạo hết)
_I....I...- cậu ấp a ấp úng, không biết trả lời thế nào!
Bây giờ cậu tiến thoái lưỡng nan lắm nha! Nếu đồng ý thì cậu sẽ đau khổ hối hận. Còn nếu không đồng ý thì bama, anh chị của cậu sẽ phải chịu khổ, kể cả tại hưởng thạc trấn và kris nữa. Thế nên cả hai đều không được! Không biết còn cách nào không?
_Anh còn chần chờ gì nữa? Nói "I do" đi!- cô nhỏ giọng nhắc nhở
Cậu vẫn còn đang phân vân thì bỗng dưng...
_WAIT!- 1 người lớn tiếng đứng lên nói
Cậu cùng cô quay đầu lại, là 1 người con trai. Người kia vì đứng ngược ánh sáng nên chẳng ai nhìn rõ mặt người kia ra sao cả, kể cả cậu cũng vậy.
_Anh là ai?
_Không cần cô dâu quản!- người kia trả lời cô dâu rồi hướng mọi người- Ladies and gentlemen, tôi ở đây là để phản đối chuyện đám cưới này! Bởi vì cô dâu kia không phải là cô dâu thật và buổi lễ này cũng không có thật! Buổi lễ này chỉ là trá hình buổi hút khí dương của con người mà thôi!- người kia vừa nói vừa diễn tả
_Anh đang loạn ngôn cái gì đấy? Mong anh hãy đi đi, đừng phá hỏng buổi lễ của tôi chứ!
Chát
Cô vừa nói xong thì ăn ngay 1 cái tát đau điếng. Ôi~ cái tát đấy trông rất đau đấy nha! Không biết phận nữ nhi như cô ta có ổn sau cú tát này hay không? À mà không đúng, cô ta đâu phải nữ nhi? Cô ta chỉ là 1 người đàn bà xấu xa mà thôi!
_Ô...ông!- cô nhìn cái người vừa tát cô kia. Là mục sư!
_Tôi làm sao? Tôi đâu có quan hệ ruột thịt với cô đâu mà ông?- người mục sư kia lên tiếng nói. Thật bất ngờ thay, giọng của ông ta lúc nãy nghe hiền từ chạm rãi và khàn, vậy là bây giờ nó thật là trầm nhưng dễ nghe. Với lại nhìn bề ngoài cứ tưởng ông ta là người nước ngoài chính hãng chứ! Ai ngờ đâu lại biết tiếng Hàn đâu? Đúng là không nên đánh giá quyển sách qua vẻ bề ngoài hay còn gọi là đừng trông mặt mà bắt hình dong đấy!
Chậc chậc...cô thuê lầm người rồi!
_Rốt cuộc ông là ai?- cô giận dữ, gằn giọng hỏi
_Sư phụ à, sao người quên con nhanh vậy?- ông mục sư tiếp tục nói
_Ng....ngươi...!- cô lập tức phát hiện ra, tay chỉ vào mặt tên mục sư
Cậu nhìn hai người kia tình cảm, cảm thấy thật nhàm. Định đứng lên giải tán mấy người này thì cái người lúc nãy đứng ra ngăn cản ấy đi lại chỗ cậu đang đứng
_Chúng ta tiếp tục buổi lễ này chứ? Chỉ với ba chúng ta thôi?- người kia ngỏ lời
_A? Thạc trấn?- cậu bất ngờ, là thạc trấn. Bọn họ ở đây là vì cậu ư? Cậu còn nghĩ họ bị thương nặng rồi chứ? A đúng rồi! Tại hưởng không sao chứng tỏ bọn họ không sao rồi, thật là...sao đầu óc mau quên ấy nhỉ? Khoan, đằng sau thạc trấn là....- Tại hưởng? Anh cũng ở đây?
_Anh không ở đây thì anh ở đâu? Thôi thì chúng ta hãy kết thúc buổi lễ này thật nhanh đi! Anh không ngại mà làm chú rể của em đâu, bảo bối à~!- tại hưởng tiến lên, nắm lấy eo của cậu mỉm cười dụ hoặc nói
Cậu đẩy hắn ra, nhìn lại bên cô.
_Kris, chính ngươi....tại sao ngươi lại phá lễ cưới của sư phụ?- bây giờ cô không giữ cái gì là tôn nghiêm nữa rồi, cô hét lên
_Ấy đâu phải đâu! Đây đâu phải lễ cưới của người? Là của chúng tôi mà?- y cười cười nói
_Hả?- cô be like : OAO
_Cảm ơn cô vì đã chuẩn bị lễ cưới này cho bọn tôi! Chúng tôi cảm kích lắm!- y hướng cô cúi đầu tựa như lời cảm ơn rồi quay về phía người dự lễ- Xin chào mọi người! Thật ra từ đầu đến giờ chỉ là 1 màn kịch giải trí cho mọi người xem thôi! Chứ về nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện! Bây giờ buổi lễ mới chính thức bắt đầu!- y vui vẻ mỉm cười nói
_Này, ngươi nói vậy là sao? Đây là lễ cưới của ta với mẫn! Người đừng dại mà xen vào nếu không muốn chết!- cô nói, trong tay hiện lên ngọn lửa màu vàng (có thể biến người thành tro bụi nếu dính vào)
_Goddess yoong à, người bây giờ đã yếu hơn lúc trước rồi! Đừng có mà lên mặt! Tôi với thạc trấn cộng thêm chí mẫn liên thủ có thể thắng người ngay lập tức!- y khoanh tay nói
_Sao chứ?- cô cả kinh. Lời y nói là sự thật? Họ có thể thắng cô dễ dàng vậy sao? Không được! Cô không để chuyện như thế xảy ra với cô
_Kính thưa mọi người, thật ra buổi lễ hôm nay chỉ là giải trí cho mọi người mà thôi! Chúng tôi đã thuê nguyên cả bãi biển với tất cả khu resort này rồi, thế nên mọi người có thể thoải mái mà vui chơi. Đây chỉ là vở diễn mà thôi! Bây giờ đã kết thúc rồi nên mọi người hãy đi nghỉ đi!- cậu thủ hạ vi cường rồi làm hành động tiễn khách
Mọi người ai cũng răm rắp nghe theo lời cậu nhưng trừ bọn linh hồn. Bọn nó là người của cô, nếu cô không ra lệnh thì bọn nó không đi! Với lại chính cô đã nói với bọn nó là sẽ có khí người để ăn, tại sao mọi người lại đi mất?
_Thạc trấn, anh mau làm gì cho bọn nó biến mất đi!- cậu hướng thạc trấn nói nhỏ
Anh gật đầu, miệng lẩm bẩm câu thần chú. Bỗng nhiên các linh hồn đều biến mất. Có thể thấy anh rất là cao siêu...
_Goddess yoong, cô hãy đi nghỉ đi! Oán hận của cô quá nhiều rồi!- thạc trấn sau khi khiến các linh hồn biến mất thì đi đến chỗ cô vẫn đang đơ- ing
_M...mấy người...mấy người chính là muốn sao thì mới chịu trả chí mẫn cho ta?- cô thống khổ van xin
_Không có chuyện đó!- cả ba đồng thanh, nhưng cậu lại im lặng quan sát cô
Cô không nói gì, cúi mặt tay nắm chặt lại. Đây chính là biểu hiện của sự oán hận, giận dữ
_Không được thì ta....giết các ngươi!- cô lẩm bẩm như chỉ để cho 1 mình nghe mà thôi
Nhưng xui cho cô, mỗi lời cô nói cậu nghe hết không thiếu 1 chữ. Nghĩa của câu đó là sao chứ? Cô muốn làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip