Chap 45

Thời gian PR
Mấy you vào truyện của tui mà đọc và ủng hộ tui nha! Mà bộ này sắp vào quan tài rồi!
Bộ này đang viết bản thảo thui :3 là H a~~~

Đây là H nhe! Viết cũng lâu rồi nhưng bây giờ mới PR a~

Nhớ ủng hộ mấy bộ đó cho tui đó nhe!
@yoongminpark14
@lovevminkook
@ParkJiminie1310
@HanArmy1205
@Man_Nhi_1310
@Minsuga2k4
@user78241314

--------------------------------------------

Bệnh viện HE

_Bác sĩ, ông hãy khám cho em ấy đi! Tự nhiên em ấy lại bị ngất!

_Vâng! Các thiếu gia hãy tránh sng một bên để tôi khám cho cậu ấy!

Sau khi khám xong

_Em ấy sao rồi bác sĩ?

_Tôi không chắc lắm nhưng tôi nghĩ chắc cậu ấy đã ...không còn nhiều thời gian nữa rồi!- vị bác sĩ đáp

_S...sao cơ chứ?- thạc trấn thất hồn, chuyện gì vậy chứ? Bảo bối...bảo bối của anh....

_Khôn phải đúng không bác sĩ?- tại hưởng hỏi

Rầm

Nam tuấn, hạo thạc, doãn khởi và chung quốc từ bên ngoài chạy vào

_Sao rồi? Em ấy làm sao?- cả 4 cùng đồng thanh

_Em ấy...không còn nhiều thời gian nữa!- thạc trấn buồn bã nói

Các anh nghe như sét đánh bên tai

------------dãy phân cách--------

Lúc này cậu cảm giác mình đang trôi lơ lửng trên một không gian rộng lớn

_Đ...đây là đâu?- mở mắt ra, chỉ toàn là một màu xám khói

_Xin chào, đây là lối lựa chọn! Cậu có hai con đường để chọn. Con đường thứ nhất là quay về thế giới cũ cùng chồng của cậu; con đường thứ hai là thức tỉnh ở thế giới mà cậu đang chán nản kia. Cậu chọn con đường nào?

_Đương nhiên là về với chồng của tôi rồi!- cậu trả lời không ngần ngại

_Vậy...xin hãy đi thẳng!

Cậu đi theo con đường được chỉ dẫn, sau đó có một luồng sáng bao quanh cậu khiến cậu phải nhắm mắt.

-------------------------------------

Tít tít tít

_A, bảo bảo t...tỉnh rồi kìa!

_Đúng đúng rồi! Mau mau lên, jungkook, đi gọi bác sĩ mau!

_Vâng!- jungkook nhanh chóng chạy ra ngoài

_Bảo bối, em thấy thế nào rồi?- người con trai tóc nâu vàng hỏi

_Quai bảo, em có thấy đói không?- người con trai tóc nâu hỏi

_Nhóc con, em có khát không?- người tóc xanh dương hỏi

_Em có mệt không, bảo bối?- cậu trai tóc đen hỏi

Cạch

_Mau lên đi bác sĩ, bảo bối của tôi đang đợi đấy!- jungkook nói

Vị bác sĩ nhanh chóng lấy tai nghe ra và khám cho cậu. Sau một lúc thì cất đồ dùng lại

_Thật là một kì tích! Tôi chưa thấy ai mà thành người thực vật mà có thể tỉnh nhanh đến vậy! Cậu ấy không có vấn đề gì cả, chỉ cân cho cậu ấy ăn những món thanh đạm giàu dinh dưỡng và ở lại khoảng 1 tuần để kiểm tra là có thể xuất viện!- vị bác sĩ nói với các anh xong lại quay qua y tá bên cạnh- Cô chuẩn bị đồ mới cho bệnh nhân đi rồi theo tôi lấy thuốc!

Bác sĩ ra ngoài rồi thì bên trong tiếp tục ồn ào

_Mấy đứa im được rồi! Nhóc con, em thấy thế nào rồi?

Cậu lắc đầu.

_Đây, nước!

Cậu cầm lấy và uống

_Nè, mấy anh có thể đừng nháo nháo lên được không? Ồn ào chết!

_Bọn anh xin lỗi!- cả đám đồng thanh

_Em ngủ bao lâu rồi?

_Ba, bốn năm rồi!- anh chàng tóc đen trả lời

_Lâu vậy à?.... Lâu rồi không gặp mà mấy anh thay đổi nhiều thật!- cậu cảm thán

Namjoon thì tóc tím thành tóc nâu vàng; Hoseok thì màu cam thành màu nâu; Jungkook đổi tóc từ màu đen sang màu nâu; Taehyung thì từ màu đỏ sang xám khói; Seokjin chuyển màu nâu thành màu đen và Yoongi từ màu đen thành xanh dương. Bọn họ thay đổi thật nhiều nhưng vẫn là những người mà cậu yêu

_Chẳng thay đổi gì hết! Bảo bảo, không có em bọn anh chẳng phải là bọn anh nữa!- Taehyung nói

_Vậy sao? À đúng rồi, các anh với cô nàng Chaeyoung sao rồi?- cậu hỏi

_Bảo bối, em nói bậy gì thế? Bọn anh với cô ấy làm gì có cái gì với nhau! Chỉ là em hiểu lầm bọn anh đấy thôi! Em chưa nghe giải thích gì hết thì đã chạy rồi!- Hoseok nói

Cậu vẫn nhìn bọn họ nhưng không còn ánh mắt tình cảm như ban đầu nữa. Cậu biết, cậu biết trong khi cậu đang chu du ở trong truyện thì họ đang ở bên cậu chăm sóc cậu nhưng đó không phải sự yêu thương thật sự.

_Mấy anh thật sự quan tâm tôi hay chỉ là...giả dối?- cậu thật lòng hỏi

_Đương nhiên là thật sự quan tâm em rồi!- cả bọn đồng thanh

Cậu nhìn họ thật lâu rồi nói:

_Em mệt rồi, về đi!- cậu thều thào nói, nằm xuống giường

Để mọi người ra ngoài hết cậu mới ngồi dậy.

_Mình...trở về rồi! Nơi này...có đáng để mình sống lại không?- cậu tự hỏi

--------------------------------------

Bên ngoài

_Mấy đứa, anh thấy bảo bối lạ lắm đó! Giống như...có chuyện gì đó vậy!- Seokjin nói

_Em cũng thấy vậy nữa á! Không biết em ấy làm sao nữa!- Jungkook nói

_Có lẽ em ấy mệt quá và do hiểu lầm chúng ta nên mới vậy ấy mà! Đợi một thời gian rồi em ấy sẽ lấy lại lí trí thôi!- Yoongi nói

_Ừ, anh nói đúng! Chúng ta cho em ấy một thời gian để khôi phục hoàn toàn rồi hãy cùng nhau nói chuyện đàng hoàng!- Namjoon nói

_Này, điện cho ba mẹ đi! Nói là bảo bảo tỉnh rồi đi!- Taehyung nói- À, cả anh rể nữa!- Taehyung bổ sung

_Để anh điện ba mẹ cho!- Hoseok lấy điện thoại ra-Jungkook điện anh rể đi!

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip