Chap 5

_Được rồi,giải tán đi!
Tất cả mọi người nhìn người mới phát ngôn kia. Ai thế?
_Nam Tuấn?- cậu buột miệng hỏi
Tên kia nhìn lại cậu nhưng hắn ta không nói gì. Còn cậu rất ngạc nhiên. Sao có thể được chứ? Sao lại giống Tuấn ca của 'cậu' được chứ?
_Cậu biết tôi?- sau 1 lúc,hắn ta mới hỏi lại
Cậu càng ngạc nhiên hơn, mắt mở to ra. Thật là Nam Tuấn? Ở đây sao có người giống Tuấn ca thế?...cậu không thể tin nổi được nhưng có lẽ cậu không biết, chứ bộ dáng im lặng mà mắt mở to của cậu đã thu vào mắt mỗi người. Ai cũng thấy cậu dễ thương hết biết vậy á
_Xin lỗi, tôi nhầm!- cậu cúi đầu nói rồi nắm tay nó đi
Anh và hắn thấy cậu đi liền đi theo. Cả 2 sợ mất 'bảo bối' hay gì mà đi sát ghê vậy? 2 người này, sau cùng chắc sẽ trở thành 'thê nô công' quá trời đi. Còn cả trường thấy 3 người kia đi rồi nên cũng giải tán theo. Bây giờ sân trường chỉ còn 4 người- Tại Hưởng, Chung Quốc, Nam Tuấn và ả
_Nam Tuấn ca, anh về lúc nào vậy?- Chung Quốc hỏi
_Hôm qua! Người lúc nãy là ai vậy?- hắn ta hỏi
_Phác Chí Mẫn!-Lần này là Tại Hưởng nói-anh đừng nghe theo cậu nhé! Cậu ta quyến rũ bọn em, may là bọn em sáng mắt mới không bị thằng đó quyén rũ!- Tại Hưởng lười nhác nói lại, đi lại ôm ả- Ta lên lớp nhé, Hoa nhi!-1 lời nói như đã khẳng định
_Vâng ạ!- ả gật đầu- Quốc, anh chung luôn!- ả nhìn Chung Quốc rồi nói
_Đi nào!- tên đó xoa đầu ả rồi cùng ả và Tại Hưởng lên lớp
3 người bọn họ đã bỏ rơi lại hắn ta nhưng hắn nào quan tâm. Mấy người đó nói cậu ta là..Phác Chí Mẫn? Sao có thể trùng hợp ghê vậy chứ? Không thể nào đâu. Hắn ta lập lại câu này vài (chục) lần rồi mới bước đi
---------ngăn cách đến lớp cậu---------------
Mọi người trong lớp khi thấy cậu lên thì...
_Chí Mẫn, cậu thật giỏi đấy!- 1 người trong đó nói
Trên đầu cậu chứa dấu "?". Chuyện gì đang xảy ra thế?Hừm...A! Đúng rồi! Cả lớp đều biết mặt thật của ả và đều thương 'thân chủ' nên...họ vui mừng cũng đúng. Cậu 'bây giờ' đã "thông suốt" rồi mà. Cậu hướng họ mỉm cười thật tươi rồi bước đến chỗ cũ của mình. Cậu thấy nó đang ngồi ở đó, liền thắc mắc:
_Sao cậu học ở đây?-cậu hỏi
_Thì tớ học ở lớp "đặc biệt" này mà!-nó cười
Thật sao? Cậu ngơ ra...nhìn nó bằng ánh mắt ngơ ngác rồi cậu cũng bỏ qua, không thắc mắc làm chi nữa. Ngủ mới là chính. Vừa nghĩ xong cậu liền nằm xuống bàn và bắt đầu cuộc hành trình gặp chu công của mình để đánh cờ. Còn anh và hắn thì đi theo cậu đến lớp rồi mới đi đến lớp của mình
-------dãy phân cách đến giờ ra chơi----------
_Mẫn mẫn, cậu dậy mau!- nó vừa nói vừa lay cậu dậy
_Gì vậy, Bạch Hiền?- cậu ngẩng đầu lên, dụi mắt nhìn nó nói
Ôi...cái gì đây? Cậu đang làm gì, cậu có biết không? Có bệnh viện nào chứa đủ mấy (trăm) lít máu khác nhau cho mọi người trong lớp không? Cậu cute quá và...kìa, cái hành động hại chết đồng bào, thật đáng lên án. Nếu luật pháp mà có luật: dễ thương cũng có tội thì người bị bắt chắc chắn là cậu. Vì cậu rất rất rất dễ thương luôn. Cả lớp mãi nhìn cậu mà không hề hay biết máu mũi của mình đã chảy xuống. Nó cũng không ngoại lệ nhưng nó đã kiềm được máu của mình. Cậu ngơ ngác nhìn, sao mọi người trong lớp lại...có thể...như vậy?...sao...
_Mọi người có sao không? Ai cũng chảy máu mũi hết rồi kìa!- cậu lo lắng nói
_K...không sao!- cả lớp đồng thanh và thề, đây là lần đầu tiên cả lớp đồng thanh mà nội dung giống nhau đấy-Bọn tớ tự lo được!-(lại) đồng thanh
Cậu nhìn 1 lượt rồi nhìn lại nó
_Có gì không?- cậu hỏi
_Ra chơi rồi, đi ăn không?- nó hỏi
Nói đến đây, bụng cậu lại...
    Ọt....ọt...rột...rột...
Âm thanh vang cả lớp, cậu đỏ mặt ôm bụng. Cái bụng đói là phải, lúc sáng vào định đi ăn thì bị ở lại cãi lộn và xong thì reng chuông. Thế là cậu khỏi ăn sáng được. Cả lớp lại thấy 1 cảnh mà mình không nên thấy nữa thì....
Phụt
Máu mũi của từng người lại chảy lần nữa vì cậu moe quá đi. Mặt đỏ hồng, tóc hồng thật dễ thương chứ không đẹp trai đâu. Cậu xấu hổ quá nên (lại) nắm tay cậu chạy ra khỏi lớp, chạy xuống canteen
_Ăn gì, Mẫn Mẫn?- nó hỏi
_Gì cũng được nhưng tớ không ăn được dưa chuột với đồ ăn mặn nha. Với lại lấy cho tớ 1 lon coffee không đường nhé!- cậu mỉm cười
_...Được!- nó nói rồi bước đi lấy đồ ăn
Cậu kiếm 1 nơi ít người đến. Ngồi đợi nó trong vòng 5' thì...
_Tôi ngồi đây được không?
Cạu ngước mặt lên, là người giống 'Tuấn ca' của cậu
_Tuỳ!- cậu mở miệng
Hắn ta nhìn cậu rồi hỏi:
_Ngày mai là chủ nhật, cậu rảnh?- hắn ta hỏi
_Làm gì?- cậu nhăn mặt
_Tôi có chuyện muốn hỏi và tò mò chút thôi!- hắn ta đáp
_Có chuyện gì thì nói ở đây luôn đi!- cậu gắt
_Không được, phải nói ở nơi không có người quen- hắn ta quả quyết nói
Cậu không thể trả lời lại mà chỉ gật đầu
_Địa chỉ?- cậu hỏi
_XXXđường YYY!- hắn ta nói
Cậu chỉ gật đầu và thấy nó mang đồ ăn về. Oh, nó đoán được cậu thích Hamberger sao? Có lẽ vậy. Cậu nhận cái Hamberger và lon coffee không đường. Cậu ăn như bị bỏ đói lâu lắm không bằng ấy, sau 3' thì cái bánh đã biến mất vào bao tử của cậu. Ăn xong, cậu mở lon coffee ra mà uống
Hắn ta thấy cậu Hamberger là đã hơi nghi rồi. Còn bây giờ lại uống coffee không đường? Có lẽ là trùng hợp đi! Không thể nào có thể là "em ấy" được, ở đây chắc "em ấy" sẽ tạo sự nghiệp rồi chứ không rảnh mà đi học và vui vẻ cười tươi như vậy đâu
_Cậu...có vẻ thích Hamberger?- hắn ta bơ vơ hỏi, tưởng câu trả lời là "không", ai ngờ...
_Ừ!- cậu vui vẻ, cười tít mắt đáp
Hắn ta thấy được sự vui vẻ thật sự của cậu, có lẽ...không phải "em ấy" đâu; "em ấy" sẽ không thích hamberger đến nổi cười vậy đâu. Có lẽ mình lo nghĩ quá rồi- hắn ta nhủ thầm rồi ngồi ngắm cậu
Bỗng đang uống coffee thì cả canteen đều ồn lên, có chuyện gì vậy nhỉ? Sau khi nhìn ra ngoài, cậu mới vỡ lẽ, là các hotboy và ả. Cậu không quan tâm nhiều mà cúi mặt xuống bấm điện thoại tiếp. Hắn và anh thấy cái đầu hồng gần bức tường kia liền đi lại và tự nhiên ngồi xuống. Còn ả? Thấy hắn và anh đi lại chỗ cậu đã muốn tức điên rồi mà anh và hắn còn ngồi xuống nữa, thật là muốn giết chết tên chết tiệt đó mà. Ả nghiến răng thầm chửi cậu trong bụng rồi trở lại bình thường và bước lại chỗ cậu ngồi
_Tớ ngồi đây nha!- ả nói rồi không cần sự đồng ý của cậu mà tự ý ngồi xuống
_...- cậu làm lơ, vẫn bấm điện thoại tiếp
_Cậu ăn gì chưa, Chí Mẫn?- ả hỏi tiếp
_...- vẫn bơ-ing
_Cậu...không..hic..muốn..hic..muốn nói...hic...chuyện với.hic..tớ sao?- thấy cậu không trả lời, ả lợi dụng 'nước mắt cá sấu' mà làm càng
_...- cậu vẫn bơ-ing
Thấy tình hình không tốt gì cho cam, Tải Hưởng đập bàn đứng lên chỉ thẳng mặt cậu,nói:
_Cậu dám không trả lời Hoa nhi à? Cậu nghĩ cậu là ai mà dám không trả lời em ấy chứ? Cậu đừng tưởng bama cậu là bạn của bama chúng tôi mà làm càng nhá, tôi sẽ không bao giờ yêu cậu đâu! Đồ dơ bẩn, đồ ảo tưởng!
_Kim thiếu, câu đó là tôi nói mới đúng!- lúc này, cậu mới từ tốn trả lời- Người ảo tưởng và làm càng là anh *chỉ thẳng mặt Tại Hưởng*, không phải tôi!- cậu nói rồi đi ra ngoài lôi theo hắn ta_Nam Tuấn
Cả trường lại 1 lần nữa bất ngờ. Hôm nay cậu có gan mà cãi lại Tại Hưởng cơ đấy. Mọi hôm khi Tại Hưởng mà chửi hay mắng cậu thì cậu đều im lặng mà chịu đựng; nhưng hôm nay cậu lại vùng lên mã đáp lại. Có lẽ cậu đã thay đổi thật rồi. Không còn cái thói đanh đá, kiêu ngạo mà thay vào đó là cái tính lạnh lùng, dễ thương hơn nè.
Cậu nắm tay Nam Tuấn đi ra khỏi chỗ đó. Khi định hình lại thì cậu mới biết mình bị hố
_Xin lỗi, tôi không cố ý!- cậu nói
_Không sao! Cậu định đi đâu?- hắn ta hỏi
_Cúp học!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip