Chap 6
_Cúp học!- cậu phán
_Hả?...vậy đi không?- hắn ta hỏi
_Đâu?- cậu hỏi
_Quán XXX, đường YYY!- hắn ta nói, không để cậu trả lời mà thẳng tay lôi cậu theo
Quán trà sữa Tirania
_Xin chào quý khách ạ! Quý khách đi mấy người?- 1 người phục vụ lại hỏi
_2, bàn không hút thuốc!- hắn ta nói
_Mời đi theo tôi!- cô phục vụ nói rồi chỉ qua cái bàn ngay cửa sổ
Ngồi xuống, kêu nước rồi hắn ta mới bắt chuyện:
_Cậu...không phải Phác Chí Mẫn, phải không?- hắn ta đi vào vấn đề mà không vòng vo
_....- cậu cúi đầu xuống, có nên nói hay không? Cũng có thể hắn ta là "Tuấn ca" nhưng cũng có thể là không mà, xác xuất là 50% mà thôi, để xem...- Anh biết caliyuan không?- cậu hỏi
_Biết!- hắn ta nói, đây không phải độc tố do "Chí mẫn" của mình tạo ra sao? Nó rất nổi tiếng trong giới hắc đạo và không ai có thể làm được độc dược này trừ hắn ta ra.... và "em ấy"
_Trong đó có thành phần nào?- cậu lại hỏi- và quan trọng hơn là thứ nào có thể giúp nó tăng độc tố?
_Thành phần bao gồm: cây tuỷ sinh, sứa bất tử, thảo dược Jirao và cây dược Calixyanua là chính. Thứ làm độc tố mạnh lên là coffee và những thứ có gas!- hắn ta trả lời 1 cách điêu luyện
_Sao anh lại biết được thứ này?- cậu dò hỏi
_Là "thiên hạ nhỏ" của lòng tôi!- hắn nói- tôi yêu em ấy rất nhiều nhưng em ấy lại xem tôi là anh trai mà thôi! Có lẽ...em ấy đã không còn rồi!- hắn buồn bã nói
_Vậy sao? Vậy "em ấy" của anh là nữ à?- cậu hỏi
_Là nam và...là em, đúng không Tuấn Chí Mẫn?- hắn hỏi và đúng lúc này, phục vụ đem nước và bánh lại
Cậu như trúng tim đen, cúi đầu, mặt đỏ bừng. Vậy...là anh ấy rồi. Nhưng anh ấy mới nói cái gì? "Yêu"? Hắn ta yêu cậu? Nhưng...như vậy là không được, hắn không biết sao? Và đây là trong quyển truyện, không phải ngoài đời thật và làm sao hắn ta có thể vào đây được chứ? Chuyện này thật kì lạ đi
_T...Tuấn Chí Mẫn? Cái tên giống tôi nhỉ? Nhưng tiếc rằng là khác họ thôi!- cậu ngẩng đầu lên cười nói
_Cậu...không phải? Nhưng tại sao cậu lại biết caliyuan?- hắn ta đánh vào trọng yếu
_Ừ...thì...tôi đọc quyển sách độc dược thời xưa!- cậu lấp bấp
_Nhưng loại đó...là "em ấy" làm ra, chứ không phải có trong sách!- hắn ta nheo mắt nhìn cậu
_Tôi....- cậu bí quá, đứng lên chạy ra ngoài-Tôi có việc, xin phép!
_Chí Mẫn!- hắn ta hét lên rồi chạy theo cậu, không quên để tiền trên bàn
Hắn ta chạy theo cậu ra ngoài lòng đường đông người qua lại, cậu bé thế mà sao chạy nhanh thế? Nhìn qua nhìn lại chỉ có người ngoài, chẳng có cậu; có lẽ cậu nhờ thân hình nhỏ bé mà trốn trong đám đông này đi? Có lẽ vậy...cậu thông minh lắm, IQ ba chữ số lận nên hắn ta không lo lắm. Nhưng...nếu cậu lại trốn mình lần nữa thì....thật khó. Lúc còn ở "đời thật", hắn ta đã tìm hiểu cái chết không xác của cậu( trước khi xk) nhưng chẳng có manh mối nên mới đến nhà cậu mà lục xét và...phát hiện được 1 quyển ngôn tình- "Chúng tôi yêu em, tiểu bạch thỏ". Hắn ta chỉ đỉnh mở ra mà đọc thử thôi nhưng chẳng hiểu sao ánh sáng ở đâu chui ra làm hắn bất tỉnh, khi tỉnh lại thì mới biết mình đang ở London và đoán rằng mình đã xuyên vào quyển truyện. Vì sao biết à? Cái này cũng dễ, hắn kiểm tra thân thể xem có vết sẹo mà "em ấy" để lại không là biết thôi. Kết quả, đúng như dự đoán, hắn ta đã xuyên vào quyển truyện. Hắn ta đã được tên này tên gì- Kim Nam Tuấn. Nhưng tên thật của ta là Trần Nam Tuấn và tên này có gương mặt y hệt ta và cũng nhờ thân thế của tên này mà ta có thể tìm được Mẫn nhi. Nhưng có lẽ hắn ta đã sai khi xuất hiện như thế rồi, đấy...cậu đã trốn hắn ta nữa rồi đó. Nếu biết cậu sẽ "die", hắn ta đã giữ cậu lại, không cho cậu làm nhiệm vụ đó thì...hắn có thể cùng yêu thương, chiều chuộng cậu rồi. Chứ không để thành ra thế này đâu. Nhưng tất cả chỉ là bắt đầu bằng chữ "Nếu". Cuộc đời này, không có chữ "nếu" này thì còn gì là đời nữa. Vận mệnh đã khiến cậu và hắn ta vào đây thì....đành phải chấp nhận thôi, không có cách nào "cải thiên đoạt mệnh" được! Bây giờ,...biết tìm cậu ở đâu? Nơi đây...hắn ta đều không rành vì nơi đây không phải "thế giới thật" nên đành "lực bất tòng tâm" thôi, chứ biết làm gì để cậu tin đây...chỉ còn 1 cách!- hắn ta đang cúi đầu thì đột nhiên ngẩng lên và nhìn bầu trời. Bầu trời vừa mới âm u nhưng bây giờ lại tràn đầy ánh nắng, có lẽ ông trời đã hiểu cho tâm trạng của ta. Từ ủ rủ sang vui vẻ, ta chắc chắn sẽ có kế hoạch khiến "em ấy" không trốn tránh ta và chấp nhận tình cảm của ta. Quả là sáng kiến hay, người quả là giỏi. Trần...Kim Nam Tuấn ơi là Kim Nam Tuấn, ngươi thật là thông minh, thật là thiên tài. Ta khâm phục người rồi!- hắn tự nhủ thầm trong lòng nhưng chẳng biết mọi người nhìn hắn như thế nào. Bằng con mắt khinh bỉ và thương hại. Thật tội nghiệp cho gương mặt đẹp trai sáng lạng đó, bị thần kinh mà không biết
Còn cậu? Từ khi chạy ra khỏi quán trà sữa thì cậu cứ chạy, chạy nữa và chạy mãi. Cứ đụng người này người kia và nói lại 1 câu: "Tôi xin lỗi!" rồi chạy tiếp. Trình tự cứ như vậy mà lập lại. Khi nhận thức được, cậu nhìn quanh- là 1 nơi hoang vu hẻo lánh. Không phải nơi ồn ào đông đúc kia mà nó lại yên tĩnh đến lạ lùng. Cậu không biết mình đã chạy bao xa và chạy bao lâu; chỉ biết rằng mình đã chạy hết sức để trốn tránh hắn ta mà thôi. Cậu đi dạo xung quanh và bất ngờ thay...1 cánh đồng hoa Lavender toả hương thơm ngát khiến người nào cũng mê đắm
Có lẽ mọi người không biết, chứ hoa Lavender là 1 loài hoa mà cậu rất thích. Nó là 1 loài hoa tượng trưng cho sự thuỷ chung, nhưng cũng tuỳ vào hoàn cảnh nào đó nó lại là sự bình yên. Đúng vậy, nó đối với cậu chính là 1 sự bình yên lạ thường cũng giúp cậu giải toả được những mối căng thẳng trong lòng. Không ngờ nơi hoang vắng này lại có hoa Lavender. Chắc là của ai đó trồng rồi bỏ nó nơi đây. Cậu bước vào khu vườn và ngồi xuống và 1 chỗ gần đó để nhìn toàn phong cảnh đẹp đẽ của nơi này. Cậu hít 1 hơi thật sâu...thật thơm, loài hoa này có mùi thơm thật thanh khiết và nó không bị vấy bẩn bởi những thứ dơ bẩn. Có lẽ cậu nên mua mảnh đất này và làm nơi bí mật của mình. Cũng hay nhưng để xem nơi đây có người không. Cậu đứng lên và đi lòng vòng. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Gần đây có 1 ngôi nhà gỗ nhưng đã bị bám bụi bẩn, dây leo cũng bám đầy bên ngoài; không lẽ đã có người từng ở nơi đó?- 1 nơi dơ như vậy sao?
Xột xoạt...xào xoạc...vù vù...
Tiếng giày, tiếng lá, tiếng gió cùng nhau lên tiếng. Chẳng hiểu có chuyện gì, cậu hiếu kì định tiến tới thì gần tới đó thì chẳng hiểu sao từ đâu có 1 trận phong thật lớn khiến cậu phải nhắm mắt lại. Từ từ bước tới, thật may khi bước vào thì không còn gió nữa. Bên trong cũng chẳng có gì cả; chỉ có cái bàn, ghế, giường nhưng không có chăn và nó được làm bằng gỗ- đã rất cũ, có thể bị mốc rồi cũng nên. Ngôi nhà này thiết kế theo kiểu Phong kiến Trung Quốc cổ xưa, có thể chủ nhân của ngôi nhà này là người Trung Quốc; thiết kế này cậu rất hiếm gặp nên cậu cũng không biết phải làm gì với căn nhà này. Có lẽ cậu nên tu sửa lại nơi này rôi. Tham quan xung quanh, cậu kết luận: Nơi này có thể ở lâu dài và nơi đây sẽ là 1 nơi thú vị đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip