[Michaeng] Bóng ma tòa nhà phía Đông
Mặc lên người bộ đồng phục, tôi tùy tiện vuốt vuốt tóc vài cái cho có, thậm chí cũng chẳng buồn đứng trước gương để trông bộ dạng mình ra sao. Cũng chỉ là đến trường thôi mà, tôi vừa nghĩ vừa ngồi bệt xuống bậu cửa để đi giày.
Giờ này chắc mẹ vẫn còn ngủ. Hôm qua bà đã uống khá nhiều, tầm tờ mờ sáng tôi cũng nghe thấy tiếng nôn ọe trong nhà vệ sinh.
"Chaeyoungie, con cứ định như vậy mà đi học sao?"
"Dạ..." – Tôi hãy chỉ mới chạm vào tay nắm cửa – "Con xin lỗi, con tưởng mẹ đang..."
Mẹ tôi vẫn còn bận bồ đồ ngủ xộc xệch. Bà nằm trên sàn, chỉ có cái đầu là ló ra khỏi phòng khách rồi mỉm cười dịu dàng với tôi.
"Lời tạm biệt của mẹ đâu rồi, ít nhất con phải chào tạm biệt mẹ chứ nhỉ?"
"Tạm...tạm biệt." – Tôi cúi đầu lí nhí.
Dường như mẹ không nghe thấy lời chào đó. Sắc mặt bà bỗng thay đổi, trở nên hung dữ và bức bối. Bà ngồi dậy, bắt đầu cắn móng tay. Mỗi khi cần giải tỏa, bà lại cắn móng tay. Vậy nên bộ móng luôn nham nhở và gãy nát, cọt kẹt như lời nguyền rủa từ cuống họng bà:
"Mày y hệt như thằng bố mày. Cứ vậy mà lẳng lặng bỏ tao đi. Mày không nghe thấy tao nói gì đúng không? Mày chắc chắn chán ngán cái sống với tao phải không? Giờ tới một lời chào cũng khó thế sao hả? Mày..."
"Tạm biệt." – Tôi mở cửa, thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng.
"Và mày LUÔN LUÔN nhảy vào mồm tao khi tao đang nói. Mày không muốn giao tiếp với mẹ mày thế cơ à? Mày chỉ luôn luôn đi học sớm để đỡ phải ở đây với tao phải không? Rồi sau đó..."
"TẠM BIỆT! TẠM BIỆT!!! TẠM BIỆT!!!!"
Tôi gào lên, gào muốn đứt họng. Cánh cửa đóng sầm lại, không hiểu mẹ có nghe được tiếng ho sù sụ của tôi không. Tôi gập hẳn người xuống mà ho, muốn khạc nhổ cũng không thể bởi sự đau rát cứ ngày một rõ rệt.
Tôi bỏ chạy thật nhanh. Mụ già đó đúng là bị điên rồi, sáng nào cũng lải nhải như thế không biết mệt sao? Nhưng khi đến trường, tâm trạng của tôi cũng chẳng khá hơn một chút nào. Tôi không quen thân với bất kì ai. Chúng nó ngày nào cũng nói những điều linh tinh vớ vẩn. Không một thứ gì mà lũ ngu ngốc này không mở mồm chê bai dè bỉu. Từ việc thầy cô giáo giảng bài, món ăn trong canteen trưa nay, cơ sở vật chất xuống cấp,... Và dĩ nhiên, tôi cũng không thể thoát khỏi tầm ngắm ấy.
"Con bé đó trông thật u ám."
"Hãy nhìn mái tóc của nó đi."
"Lúc nào nó cũng đi một mình thì phải?"
"Thề là lũ trong lớp đéo đứa nào nhớ đủ cả họ cả tên nó luôn."
"...."
Quả nhiên tôi chẳng thuộc về bất kì nơi nào hết. Chẳng nơi nào có sự chào đón tôi.
Chỉ trừ ...
Tôi nằm dài trên nền gạch đầy rêu bẩn thỉu. Nằm lâu một chút, khi ngồi dậy, lưng áo đồng phục sẽ đầy những mảng xanh đen khó giặt sạch. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Với tôi chỉ cần một chỗ đủ yên tĩnh để ngủ, để những lời cằn nhằn khó chịu không còn văng vẳng bên tai là hạnh phúc lắm rồi.
Không hiểu từ bao giờ, các thế hệ học sinh trong trường đã truyền tai nhau truyền thuyết kinh dị về tầng thượng của tòa nhà phía Đông. Người ta nói nơi đó có một nữ sinh bị giết hại không rõ nguyên nhân. Oan hồn ấy ám lấy tầng thượng tòa nhà, ai lỡ đi lang thang mà nhìn thấy cô ta, chắc chắn sẽ nhận về một kết cục bi thảm.
Một đồn mười, mười đồn trăm, thêm mắm dặm muối tam sao thất bản, rốt cuộc tầng thượng nhà phía Đông trở thành một chỗ cấm địa, và bây giờ là nơi trốn chạy yêu thích của tôi. Truyền thuyết đó, tôi cũng bán tín bán nghi, nhưng ba năm học tại ngôi trường này, ẩn nấp tại nơi này, chưa bao giờ tôi thấy oan hồn ấy. Người ta đồn đó là một cô gái xinh đẹp, vậy nếu có lỡ gặp chắc tôi cũng sẽ không quá hoảng sợ.
"Tìm thấy rồi..."
Một giọng nói với âm vực cực kì nhỏ. Nghe không kĩ thì chẳng khác nào tiếng thì thầm. Tôi còn đang trong trạng thái mơ ngủ nên nhất thời liên tưởng đến âm thanh tới từ một thế giới khác.
Tôi mở mắt, nhìn thấy ngay trước mắt mình là một nữ sinh có mái tóc dài đen nhánh. Cô gái ấy mang ánh nhìn nhàn nhạt, biểu cảm cũng thờ ơ, nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp lạ lùng. Tôi lóp ngóp bò dậy. Tại sao lại có người ở đây? Có người bước vào thì tôi phải nghe thấy tiếng động chứ? Không...không lẽ... cô ta là bóng ma của tòa nhà phía Đông?
Thật kì quái khi tôi chẳng cảm thấy sợ hãi. Bởi tâm trí đều đã bị vẻ ngoài xinh đẹp đó cuốn hút,cuốn hút tới mức không thể rời mắt. Tôi lắp bắp, vẫn đang trong dáng nửa nằm nửa quỳ dưới chân cô ấy:
"Tìm...tìm tôi?"
"Cậu? Tôi biết cậu sao?" – Cô ấy nhướn đôi lông mày thanh tú, sau đó ngồi xuống bậc thềm cửa – "Tôi đang tìm một nơi hoàn toàn yên tĩnh để có thể ăn trưa yên ổn."
Đến tận lúc này, tôi chắc chắn cô ấy là người. Nhìn kĩ phù hiệu ở túi ngực, là nữ sinh lớp chín, hơn tôi một tuổi. Tại sao chị ấy lại xuất hiện ở đây? Tôi tưởng mình là đứa duy nhất dám bén mảng tới đây rồi chứ?
Chị lấy từ trong chiếc túi nhỏ ra một hộp cơm rất thơm ngon, mùi hương tỏa ra khiến tôi nức mũi, rồi ngẩng lên nhìn tôi:
"Không làm phiền chứ?"
"Không sao."
Ngay khi nghe tôi nói vậy, chị bắt đầu ăn. Thậm chí còn chẳng buồn bận tâm đến một người xa lạ đang ngồi nhìn mình chằm chằm. Tôi nhớ chị nói đến đây để tìm sự yên tĩnh, vậy nên bản thân cũng cố không phát ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Hai chúng tôi cứ giữ nguyên sự im lặng kì quái như vậy, đến khi chị ăn xong, đứng dậy mà rời đi, tôi mới ngã vật ra và thở như chưa từng được thở.
Tối hôm đó, dù đang nằm trên giường nhưng tôi vẫn chưa thể nhắm mắt ngủ ngon. Chiếc áo đồng phục trắng được treo cuối giường, sau lưng áo vẫn còn nguyên mảng rêu xanh đỏ. Tôi nhớ đến chị. Một người con gái kì lạ... Đáng lí ra, chị phải hỏi tại sao tôi lại ở đấy? Tại sao tôi chỉ có một mình? Tại sao tôi không ăn?... Thật kì lạ...
Tôi nhắm mắt, bỗng chốc gương mặt xinh đẹp của chị lại hiện về. Làn da trắng hồng trông lại có chút xanh xao. Đôi mắt man mác buồn cứ nhìn chằm chằm vào tôi, thản nhiên như sự tồn tại của tôi giống như không khí.
Thật kì lạ.
***
Sau khi tìm hiểu, tôi biết chị tên Mina - là học sinh mới chuyển đến. Điều này có chút đặc biệt, bởi thường cuối cấp người ta rất hạn chế chuyển trường, môi trường mới có thể sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều tới quá trình ôn thi. Nhưng có lẽ điều đó sẽ chẳng gây khó dễ gì với Mina, bởi ngay khi mới nhập học, chị đã trở thành một người rất được yêu thích. Lúc nào tôi cũng thấy chị được vây xung quanh khoảng bốn năm đứa con gái, nam sinh yêu thầm chắc không đếm xuể.
Nhưng tại sao buổi trưa nào tôi cũng thấy chị tìm đến tầng thượng này? Phải chăng chị cũng giống tôi, những con người cô đơn chẳng thể hòa nhập được với bất kì ai?
"Chị không thích để em lại một mình."
Câu trả lời đó tác động tới tôi nhiều hơn dự đoán. Tâm trí tôi chẳng hiểu từ bao giờ cứ luôn lởn vởn hình bóng Mina, hơi thở, gương mặt và giọng nói nhẹ nhàng mang chút thờ ơ của chị.
Một hôm, tôi bắt gặp chị khi đi trên hành lang. Chị đi cùng với một nhóm năm sáu người bạn. Cách họ nói chuyện, quả thật rất ồn ào. Tôi nhìn chị - một vẻ ngoài rạng rỡ và tươi tắn trái ngược hẳn mỗi lần gặp mặt. Liệu hai người con gái ấy có đúng là một không?
Mỗi giây qua đi, khoảng cách của cả hai thêm ngắn lại.
Tôi run rẩy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Sau bao nhiêu cố gắng, tôi chờ đúng lúc chị đi lướt qua liền lắp bắp:
"Chào...chào buổi sá..."
Nhưng Mina đi lướt qua tôi thật nhanh. Thậm chí còn không buồn liếc qua dù chỉ một lần. Thậm chí khi một người bạn hỏi rằng chúng tôi liệu có biết nhau, chị liền bật cười như thể vừa nghe một lời đùa ngớ ngẩn nào đó.
"Ai quen đồ xấu xí ấy."
Chẳng hiểu sao hành động đó khiến đầu óc tôi trống rỗng, chỉ biết đứng lặng như một đứa ngốc. Có lẽ, vốn tôi chẳng là gì trong tâm trí chị. Điều đó cũng giống như cách mà mọi người đối với tôi. Một người như Mina, sao lại muốn làm bạn với tôi cơ chứ?
"Xin lỗi..."
Bỗng lưng tôi bị huých mạnh một cái. Là thầy Lee Joon, giáo viên môn Toán. Trong mắt đám nữ sinh, thầy luôn bị xem là đối tượng dễ bắt nạt – nhiệt tình quá mức và khù khờ một cách quá đáng. Không tiết nào là thầy không bị xoay như chong chóng trước trò đùa của đám học sinh. Có lẽ đó là lí do tôi luôn có thiện cảm với thầy hơn người khác, đúng hơn là thương hại.
"Chaeyoung à, em có thể phụ thầy đem tập bài này lên văn phòng giáo viên được không?"
Tôi gật đầu. Dù sao thì cách này có thể vào lớp trễ một chút mà không bị trách mắng, lại còn tránh được một khoảng thời gian trở thành tâm điểm cho lũ bạn xì xào bàn tán. Vốn trước nay tôi vẫn hay được thầy nhờ mấy việc lặt vặt như vậy.
Đặt tập bài xuống bàn giáo viên, tôi cúi chào định ra về thì bị thầy giữ tay lại. Ánh mắt thầy tỏ ra lo lắng khi nhìn vào phía sau lưng áo bẩn bất thường của tôi, giọng có phần nghiêm trọng:
"Chaeyoung, mọi chuyện ở lớp vẫn ổn đấy chứ? Em không bị ai bắt nạt chứ? Em có thể nói với thầy, thầy hứa sẽ tìm mọi cách giúp đỡ em mà."
Tôi lắc đầu. Đôi khi sự tẩy chay một cách âm thầm quả là rất đáng sợ, nhưng với tôi, nó vẫn ổn hơn chuyện bị bắt nạt bằng hành động bạo lực. Vậy nên hiện giờ tôi vẫn rất ổn, vẫn có thể tự lo, không cần sự giúp đỡ từ bất kì ai cả.
Nhưng thầy giáo coi bộ vẫn không tin tưởng lắm. Thầy xoa đầu tôi thở dài đầy ảo não, rồi lại vụng về che giấu bằng một nụ cười động viên như mọi khi:
"Vậy ngày mai sau giờ học em có rảnh không? Em có thể giúp thầy chuẩn bị một số tài liệu được chứ?"
"Vâng ạ."
***
Bữa trưa hôm ấy, tôi lại gặp chị. Nhưng lần này tôi không còn nhìn chị nữa, chỉ ngồi nhìn xuống phía dưới sân trường. Nơi này cao thật, nếu nhảy xuống chắc chắn thịt nát xương tan. Nếu mà biết cách tiếp đất bằng đầu chắc cũng không tệ lắm. Đầu sẽ nhanh chóng dập nát, chẳng kịp cảm nhận đau đớn.
"Này, ăn không?"
Chị cư xử như thể chuyện hồi sáng chưa từng xảy ra, thậm chí còn bắt chuyện bằng cách đưa hộp cơm ăn dở của mình cho tôi. Khi thấy tôi lắc đầu từ chối, chị liền mỉm cười mà nói rất thản nhiên:
"Này, là đồ ăn thừa của chị đó, em chê hả?"
Nghe vậy, cứ như thể một sức ép, tôi nhận lấy hộp cơm rồi ăn ngấu nghiến. Không cần biết mùi vị ra sao, ngon hay dở thế nào. Chốc chốc ngẩng lên, tôi thấy chị đang mỉm cười với mình. Một nụ cười thể hiện sự hài lòng, thậm chí còn xoa xoa đầu tôi khen ngoan.
"Em làm chị nhớ tới chị gái mình. Chị ấy luôn thể hiện sự vui mừng và biết ơn mỗi khi được cho đồ ăn thừa như thế này."
Tôi nghe xong, miếng cơm đang nuốt bỗng tắc nghẹn đến cổ. Một cảm giác bẽ bàng và nhục nhã bỗng từ đâu xuất hiện và xâm chiếm lấy cơ thể. Nhưng tôi không làm gì, chỉ cúi đầu mà ăn nhanh hơn.
"Hahaha, em tin thật sao? Đùa đấy! Haha, đó là chị gái chị cơ mà! Nếu đó là sự thật thì chị ta chẳng khác nào con chó nhỉ?"
Chị ngửa cổ lên trời mà cười, tự hưởng ứng lời đùa giỡn ấy. Tiếng cười thật đã và sảng khoái. Cứ vang dài tưởng như không bao giờ chấm dứt. Tôi ngừng ăn, ngẩng lên nhìn chị. Thịt, cơm rồi trứng vẫn còn trộn lại với nhau, bã chát, nát nhừ trong mồm.
Lúc này, sau khi đã cười đủ, chị vẫn ngửa mặt lên ngắm nhìn bầu trời. Mái tóc đen dài thả bay trong gió trông ma mị và quyến rũ. Tôi hiểu, mình thật sự đã bị ám. Bị ám bởi bóng ma tầng thượng tòa nhà phía Đông. Tôi buông hộp cơm xuống, vô thức ôm lấy chân chị mà thủ thỉ:
"Chị, chị thật xinh đẹp."
Tôi cảm nhận bàn tay chị nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mình. Cái vuốt ve ấm áp và dễ chịu gấp mười lần so với cái xoa đầu an ủi của thầy Lee Joon. Nhưng chưa kịp cảm nhận trọn vẹn thì giọng chị thốt lên cáu kỉnh.
"Không phải tóc em hơi dài rồi sao? Nhìn trông phát tởm."
Nói xong chị rút tay lại rất nhanh rồi chùi chùi vào váy.
***
"Ồ, em mới cắt tóc sao? Trông ngộ nghĩnh thật đấy."
Trong lúc đang ngồi chép lại sổ điểm, thầy Lee Joon đã vuốt tóc tôi một cái mà khen ngợi. Hóa ra việc cầm kéo tự cắt trong nhà vệ sinh không đến nỗi quá tệ. Tôi tự miết một lọn tóc rồi ngửi ngửi mùi hương vấn trên tay mình, là mùi dầu gội đầu, sẽ không còn bẩn thỉu xấu xí nữa.
"Dạo này mọi chuyện đã ổn hơn rồi sao?"
"Vâng, có lẽ vậy."
Tôi đưa tờ giấy ghi điểm cho thầy. Lee Joon đang mải bấm máy tính, tùy tiện giật mạnh một cái. Tức thì mảnh giấy sắc cạnh cứa vào tay tôi. Tôi chỉ kịp kêu oái một tiếng khi thấy vết nứt đỏ thẫm xuất hiện:
"Thầy xin lỗi, giấy sắc lắm đúng không?"
"Em không sao...Em..."
"Hẳn là nó đã cứa vào em rồi, để thầy xem nào..."
Bỗng nhiên tôi thấy thầy Lee Joon trước mặt không còn là người thầy mà mình đã từng biết. Cánh tay thầy siết chặt lấy hai vai tôi, cả người ép tôi xuống bàn. Cảm nhận được bàn chân thầy đang chặn giữa hai chân mình, tôi sợ hãi định hét lên thì bị bịt miệng lại. Cố giãy dụa thế nào cũng không thoát, chỉ có thể khóc không ngừng khi cảm nhận bàn tay dơ bẩn ấy luồn sâu vào trong lớp áo đồng phục.
***
Tôi mở cửa tầng thượng, lập tức nhìn thấy Chaeyoung đang ngồi co ro một chỗ, quần áo xộc xệch, mặt mũi lấm lem nhưng đôi mắt thì mở to vô hồn. Cảm giác chẳng có chút sự sống nào đang tồn tại.
"Tay em sao vậy? Đưa đây chị xem."
Vết cắt vẫn chưa lành hẳn, mới chỉ tạm đông. Tôi bóp nhẹ một cái, máu lại tiếp tục rỉ ra. Và khi nhìn vẻ mặt cam chịu đau đớn ấy thật kích thích.
"Nhìn vậy mà cũng biết gạ tình giáo viên sao? Ghê thật."
"Không...chị Mina, em....chị....chị..."
"Loại thèm khát tình thương đến mức ai bố thí cho một chút cũng sẵn sàng để bị điều khiển như mày, thật đáng khinh."
Trong giây lát, tôi bỗng thấy đứa con gái đứng trước mình rẻ mạt biết bao nhiêu. Liệu có còn ai thích nuôi chó nếu con chó đó luôn vẫy đuôi và thân thiện với tất cả mọi người? Thậm chí tiếng khóc của nó cũng ồn ào quá thể, có lẽ phải tìm một nơi yên tĩnh khác rồi.
Khi bước xuống, tôi thấy Lee Joon đang đứng chờ sẵn. Gương mặt hiền lành quen thuộc mà gã trưng ra với học sinh, bây giờ trở nên u ám tới đáng sợ.
"Một gương mặt dễ thương, sức học làng nhàng, không là thành viên của CLB nào, là người bi quan không có bạn bè, gia đình không hạnh phúc, thèm khát tình yêu thương, hẳn thầy đã để Chaeyoung vào tầm ngắm từ rất lâu nhỉ?" – Tôi nghiêng nghiêng đầu nhìn gã, nở nụ cười dễ thương
"Em sẽ báo cáo việc này cho trường?"
"Báo cáo? Không, để làm gì chứ?" – Tôi bật cười – "Em muốn được tuyển thẳng vào một trường cấp 3 đầu nước, sẽ còn phải nhờ thầy nhiều chứ ạ."
Lee Joon nhìn tôi. Bàn tay gã đã vò nát đầu mẩu thuốc lá từ khi nào. Thật đáng thương, gã biết sẽ không thể làm hại tôi như đã làm với Chaeyoung, thật đáng thương. Nhưng chẳng phải tôi cũng đã giúp hắn có được con bé đó hoàn toàn rồi hay sao? Tôi biết hắn thật sự có tình cảm với học sinh của mình, chỉ là cách biểu hiện hơi bệnh hoạn một chút, không sao, ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
"Rốt cuộc vì sao em lại đối xử với Chaeyoungie như vậy? Không phải cô bé rất ngưỡng mộ em sao?"
"Thầy cần một người như Chaeyoung vì thầy sợ bị bỏ rơi, bị phản bội. Thầy muốn trở thành người duy nhất của nó. Còn em, chỉ là thấy rất hứng thú khi nhìn "một thứ yếu ớt" bị hủy hoại."
Tôi nhìn thấu ánh quỷ dị trong đôi mắt của Lee Joon. Trong khoảnh khắc, nét ngỡ ngàng của gã thay thế bằng nụ cười nhếch mép hềnh hệch.
"Bóng ma tòa nhà phía Đông thực sự tồn tại, Mina."
Đấy là những lời cuối cùng gã nói với tôi trước khi bỏ đi. Tiếng khóc nức nở đến tắc nghẹn của Chaeyoung vẫn chưa dứt. Và có lẽ không quá khó để tôi tưởng tượng một ngày nào đó, người ta bắt đầu bàn tán xôn xao về cái chết của một nữ sinh bị ma ám.
Đã nói cô bé rất giống chị Jihyo mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip