[MINAYEON] Kẻ sát nhân đáng thương
Thứ không khí ảm đạm đến ghê rợn bao trùm khu phố tôi sống. Người ta cứ luôn nói về những điều đáng sợ với đôi mắt láo liên trước sau, như thể hành động lén lút của mình bị phát giác. Ai phát giác họ cơ chứ?
Chính là kẻ sát nhân đã gây ra vụ giết người man rợ tuần trước.
Một người hàng xóm sang bấm chuông không thấy ai trả lời, lại thấy cửa sổ phòng nạn nhân che phủ bằng một màu đỏ như máu liền vội vàng báo cảnh sát.
Nếu đặt câu hỏi "Người đó bị giết thế nào?", bạn sẽ nhận được hàng tá câu trả lời.
Có người nói nạn nhân bị chặt xác, các phần của thân thể vứt lung tung khắp nhà. Có người nói nạn nhân bị mổ bụng. Có người nói nạn nhân bị lột da. Cũng có người nói nạn nhân bị chặt đầu.
Tất cả đều chỉ là suy đoán, là những lời đồn thổi được tam sao thất bản sao cho hấp dẫn. Nhưng quy tụ lại, đều có một điểm chung. Rất nhiều máu.
Tôi trở về nhà. Mẹ vẫn còn nằm ốm liệt giường. Bà là người đã phát hiện ra thi thể của mẹ Mina để báo cảnh sát. Tôi và mẹ khá giống nhau, thần kinh thường rất yếu đuối trước những cảnh tượng quá khủng khiếp, bà mà nhìn thấy cái xác bị chó gặm chắc cũng sẽ như vậy thôi.
Nhưng cũng nhờ thế, tôi là một số ít những người biết rõ tình trạng tử thi như thế nào. Mẹ nói bà Myoui nằm bất động trên một vũng máu, nhiều máu đến mức có lẽ đó là tất cả số máu mà một người có thể sở hữu. Nhưng gương mặt bà ta rất bình thản, không đau đớn, trên người nhìn qua cũng không thấy vết thương nào đủ lớn để gây ra nhiều máu như vậy.
Tzuyu nhắn tin cho tôi, nói rằng cô ta đã chế tạo thành công loại thuốc khiến máu người loãng đến mức chảy qua lỗ chân lông. Cô ta muốn thử nghiệm trên người, nhưng không tìm được ai, vậy nên lấy tạm mẹ Mina, bà ta có chết cũng chẳng sao. Sau đó, tôi và Nayeon đều không thể liên lạc được với Tzuyu, giống như cô ả thực sự đã bốc hơi vậy.
Vụ án như thế này, chắc chắn cảnh sát sẽ vào cuộc, báo chí cũng không thể ngó lơ. Và dĩ nhiên, Mina không thể nào không ra mặt. Chỉ sau một đêm, cái tên Mina (#MIZ) xuất hiện trên các mặt báo, có lẽ bởi đây là trường hợp người nổi tiếng dính phải chuyện kinh hoàng đến như vậy.
Phải nói, tôi đã sống trong sợ hãi, lo chờ Mina sẽ làm gì. Dù cô ta không biết đến sự tồn tại của Tzuyu nhưng không có gì đảm bảo sự an toàn cho tôi. Nhất là cuộc cãi vã cuối cùng, Mina đã thách thức tôi đuổi mẹ của cô ta đi. Tôi lên trang cá nhân của Mina, mọi ảnh và video đều đã được xóa hết, chỉ còn lại một clip duy nhất. Cô ta trông thật tiều tụy, gương mặt không trang điểm, cả người như tóp lại không còn chút sức sống. Cô ta ghi lại căn phòng đầy những món đồ máu me chết chóc của antifan gửi, sau đó liên tục nói xin lỗi mẹ, nói rằng bản thân đã gây ra cái chết cho mẹ mình và muốn chết để đền tội.
Clip đó đăng tải được chưa đầy một ngày liền bị xóa đi. Nhưng dĩ nhiên, số người kịp tải về không ít. Lúc này một làn sóng dư luận nổi lên ghê gớm chưa từng có, Mina đột ngột trở thành cô gái nhỏ bé cần được bảo vệ trước nhiều áp lực quá lớn, người ta chỉ trích văn hóa antifan tồn tại bấy lâu của kpop, người ta bắt đầu đòi kí đơn tử hình những ai đã từng anti Mina, vụ án mạng dần dần đi kèm với những yếu tố không đáng được nhắc đến. Nói chung, cô ta thật sự đã tạo nên một cơn bão lớn không gì có thể ngăn chặn được.
Thật thông minh...
Loại người nào mà ngay cả khi ruột thịt của mình chết đi cũng có thể tận dụng được?
Topic của tôi cũng bị tấn công dữ dội, ngay cả những thông tin trên tài khoản cá nhân cũng bị dò ra. Khi được hệ thống thông báo, tôi đã cố xóa đi mọi thứ nhanh nhất có thể. Giờ Mina như một báu vật, không thể làm gì cô ta được nữa rồi.
Không ngờ chỉ sau một đêm, mọi thứ có thể xoay chuyên 180 độ như vậy.
Tôi gọi cho Nayeon nhưng không ai nghe máy. Có thể hiện giờ #MIZ đang rất hỗn loạn, chị cũng đã bị kiểm soát công cụ liên lạc cá nhân chăng? Tôi cố tìm ra lí do hợp nhất để tự an ủi, để tự trấn an cho sự bất lực của bản thân. Tôi không thể đến tìm chị tại kí túc xá hay như căn hộ kia.
Hi vọng chị vẫn ổn.
***
Mấy hôm nay, trước cửa công ty luôn bị bao kín bởi giới phóng viên, nhà báo. Chỗ ở sinh hoạt riêng tư của chúng tôi cũng bị quản lí cẩn thận. Bọn tôi gần như không thể bước ra bên ngoài, muốn mua gì cũng sẽ thông qua quản lí. Chính xác, chúng tôi đã bị giam lỏng.
Cảnh sát đã tìm đến để điều tra về những món đồ antifan tặng cho Mina, nhưng vì chúng đều đã từ lâu và nặc danh nên không thu thập được gì quan trọng. Ngay sau đó, Mina đã đem hết chúng ra hố rác chung cư mà đốt bỏ, như thể cô ta biết đã hết giá trị sử dụng.
Hết giá trị sử dụng... Tôi bị Taeha cắt đứt liên lạc. Những thẻ tín dụng mà ông ta đưa cũng đã bị khóa, không thể sử dụng được nữa. Về căn hộ, tôi không hiểu ông ta có đòi lại không, nếu không thì tôi cũng sẽ phải bán hoặc cho thuê vì nó quá xa hoa với mức kinh tế bản thân.
Tôi đoán có vẻ ông ta sợ dính líu tới scandal này. Phải, kiểu gì bọn nhà báo rảnh rỗi chả dây mơ rễ má ra những thứ nằm ngoài vụ án, việc phát hiện bọn tôi lén lút hẹn hò vụng trộm là hoàn toàn có khả năng. Người cẩn trọng và cáo già như Taeha chẳng lẽ lại không lường trước việc xấu.
Trong đầu tôi chẳng hiểu sao lại nhớ về những lời bàn tán đã từng nghe qua về người vợ của Taeha. Bà ta nghe nói cũng là một kẻ có gia thế. Người phụ nữ đó thông minh và cũng rất độc ác. Bà ta biết hết ai là nhân tình của chồng mình, nhưng chỉ trả thù các đòn ghen khi cô bồ nhí đó đang đau khổ vì bị bỏ rơi hoặc hí hửng khi trục vớt được vốn liếng kha khá.
Giờ tôi bị Taeha đá rồi này. Có nghĩa là, sắp tới, tôi sẽ bị hành cho sống không bằng chết ư?
Gì chứ? Định giết mình chắc?
Mọi thứ gần như đều đổ vỡ khiến tôi lâm vào tình trạng chán nản. Tôi nhốt mình trong phòng cả ngày, không có việc gì ngoài nằm ngủ hoặc vừa ăn vặt vừa xem TV. Làm đẹp là gì, soi gương là gì, lên mạng là gì? Tất cả đều chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Jungyeon có vẻ cũng đã cố liên lạc, nhưng tôi thật sự không có tâm trí nào. Cô ấy sẽ chẳng nói gì hơn ngoài việc hỏi thăm tình hình hiện tại, mà mọi thứ đã quá khó khăn rồi, tôi không muốn cứ phải nói về nó nữa.
"Chị Nayeon, chị Nayeon, nguy rồi, có chuyện rồi!!!"
Sana không buồn gõ cửa, lao ngay vào phòng tôi nhanh như một chú sóc. Sự ồn ào và lộn xộn ấy khiến tôi nổi điên, gào lên:
"EM LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?"
"CHỊ XEM ĐI, LÀ CHỊ ĐẤY!!!"
Trên máy là từ khóa tìm kiếm "Nayeon bắt nạt Mina", và có hàng trăm kết quả được tìm thấy. Mọi thứ đều bị đem ra mổ xẻ. Cư dân mạng chỉ ra mối quan hệ giữa tôi và Mina nhìn thoáng qua tưởng là tốt đẹp nhưng sự thật không đúng như vậy. Những tấm hình, những khoảnh khắc, cách viết twitter, đặc biệt có rất nhiều fancam cho thấy tôi tỏ ra lạnh lùng với Mina, mọi thứ đều được tìm và kết nối lại cực kì hoàn hảo, bài bản.
Dĩ nhiên, là idol, tôi hiểu điều này nghiêm trọng như thế nào.
"Chuyện này là thế nào? Ai làm ra mấy trò này?"
"Em không...em chịu, em nghĩ..."
"MINA! LÀ MÀY ĐÚNG KHÔNG MINA! MÀY ĐÂU RỒI HẢ CON KHỐN!!!"
Thấy Mina đang vừa ngồi ăn mì tương đen trong bếp vừa xem gì đó trên điện thoại, cái dáng vẻ thảnh thơi của nó thật sự làm tôi tức điên lên. Trong một phút thiếu kiềm chế, tôi liền ấn mạnh đầu nó vào bát mì. Mina không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết ngẩng lên, vội vàng lấy hai tay lau mặt.
"LÀ MÀY NHỜ ĐÁM BÁO LÁ CẢI VỚI LŨ FAN NÃO TÀN CỦA MÀY BÔI NHỌ TAO ĐÚNG KHÔNG? CON KHỐN, TAO PHẢI GIẾT MÀY!"
Tôi bốc nắm mì lên, ném thẳng vào mặt nó. Nếu không có Sana nhảy vào can, chắc chắn tôi đã túm tóc lao vào xé xác nó ra rồi. Nhưng lần này Mina không có phản ứng gì đặc biệt. Cô ta chỉ đưa tay ra tắt điện thoại đầy luống cuống, sau đó mới cười lớn rồi bỏ vào trong nhà vệ sinh. Không mỉa mai, không đáp trả dù chỉ là một lời. Nhưng còn Sana thì chịu hết nổi:
"Em xin chị đấy, sao cái gì chị cũng bảo Mina gây ra. Chúng ta bây giờ đều chôn chân chỗ này, làm sao có thể làm được mấy thứ đó! Chị có thể ngừng gây sự dù là một chút được không?"
Tôi nghe Sana nói đến đâu, nước mắt chảy dài đến đấy. Em nghĩ tôi không muốn dừng lại sao? Em tưởng tôi không mệt mỏi sao? Nhiều lúc tôi cũng chỉ muốn nốc một đống thuốc an thần, sau đó ngủ một giấc ngủ dài không bao giờ cần phải tỉnh lại nữa. Danh tiếng, tiền bạc, tình yêu, tất cả mọi thứ vuột khỏi tầm tay chỉ trong một tích tắc. Mina là một con quỷ, nó xinh đẹp nhưng vẫn chỉ là một thứ chết chóc. Tại sao tôi lại dính phải nó? Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này?
"Chị muốn ra khỏi đây, chị không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Chị không chịu được, Sana."
Tôi trượt dần xuống, ôm lấy hai chân em mà khóc nấc lên. Sana cũng vừa đứng vừa khóc. Dường như giới hạn đều đã vượt quá rồi. Vậy mà từ trong phòng tắm, vọng ra tiếng hát của Mina. Tiếng hát rất nhẹ, rất trong mơ hồ nửa mơ nửa thật. Tiếng hát như thể tất cả những điều tội tệ đang diễn ra này chỉ là một giấc mơ, hoặc một điều gì đó không thể làm tổn hại đến nó.
.
Tối hôm đó, tôi bị triệu tập khẩn cấp lên công ty. Đến lúc này tôi mới biết, hóa ra khi ngồi ăn mì, Mina không phải đang nghịch điện thoại mà đang bật quay livestream. Vậy là toàn bộ hành động chửi rủa, hành hung của tôi đều đã bị chứng kiến, bị ghi lại và phát tán rộng rãi trên mạng.
"Im Nayeon, tôi rất tiếc khi phải thông báo, cô không còn là thành viên của #MIZ nữa."
Mắt tôi nổ đom đóm, đầu ong ong như thể bị ai đó đánh một cú thật mạnh. Tôi muốn khóc, nhưng nước mắt chẳng hiểu sao lại không thể rơi xuống. Ngay cả một câu thanh minh, một câu xin lỗi, hay cầu xin, tất cả đều không thể nói thanh lời. Tôi đơn thuần đã chết lặng, ngay cả bị anh quảy lý kéo đi cũng chỉ có thể vô thức bước theo.
"Tại sao em không nói với anh? Không phải anh đã nói bất cứ mâu thuẫn gì, dù là nhỏ nhất cũng phải báo ngay với anh hay sao? Em dù có được cưng chiều, dù có là con gà đẻ trứng vàng cho công ty thế nào đi chăng nữa cũng phải biết giới hạn chứ? Giờ hết rồi, em chẳng thể làm gì được nữa đâu."
Anh ta nói rất nhiều, nào là cổ phiếu sụt giảm, cổ đông rút lợi nhuận, mấy thứ khỉ khỉ gì đó tôi nghe chẳng bao giờ hiểu. Vậy là từ bây giờ, tôi sẽ không còn là một người nổi tiếng nữa đúng không? Nãy giám đốc cũng nói hợp đồng sẽ chấm dứt và tôi phải đền bù thiệt hại vì vi phạm điều khoản hợp đồng. Số tiền dĩ nhiên không nhỏ.
Mọi thứ, còn gì có thể tệ hơn không?
Sana chờ tôi ở ngay dưới tầng. Ngay khi vừa thấy xe của quản lý, em đã vội vàng lao đến với gương mặt đẫm nước mắt:
"Chị, em biết hết rồi, chị có sao không? Họ nói gì? Chị chỉ ngưng hoạt động vài tháng cho êm đúng không? Chị? Chị đừng im lặng thế, chị nói gì đi!"
"Gì đây? Chân đi dép bông, mặt thì không trang điểm. Em là người nổi tiếng đó, để ý ngoại hình vào."
Tôi lau nước mắt cho em, lòng bỗng nhiên bình tĩnh lạ thường. Cảm giác như trên vai mình, mọi thứ bỗng nhẹ nhàng hơn. Giờ tôi không còn là Nayeon của #MIZ, xinh đẹp, luôn tươi tắn và làm những hành động dễ thương. Tôi chỉ là Im Nayeon, một cô gái bình thường, có vài tai tiếng trên mạng và một cuộc sống tự do.
Phải, cũng đến lúc dừng lại rồi.
Mina ngồi giữa phòng khách. Vẫn là trò chơi ghép hình yêu thích của nó. Nó ngước lên nhìn tôi, khẽ mỉm cười. Nụ cười chiến thắng? Nụ cười chế giễu? Nói chung tất cả đều không còn quan trọng nữa. Tôi vào phòng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cũng không có gì nhiều, một vài món đồ chưa dùng qua, tôi sẽ để lại cho Sana.
"Tạm biệt."
Khi tôi bước gần đến cánh cửa đánh dấu kết thúc của cuộc đời idol, Mina đã nói vậy. Bàn tay xách hành lí của tôi run run, cuối cùng cũng không nhịn được mà phải hỏi:
"Mina, giờ tôi muốn hỏi cô một câu."
"Được, chị hỏi đi."
"Rốt cuộc, trên đời này có ai mà cô thật lòng yêu thương? Có gì khiến cô muốn bảo vệ cả đời không?"
"Đã từng."
Mina không tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, nhưng cô ta chỉ mỉm cười. Nụ cười không mang lại cảm giác khó chịu như mọi khi, nhưng vẫn khiến chúng ta chẳng tài nào có thể giải đáp được. Hoặc đơn giản nụ cười đó trống rỗng như đáp án trả lời. Tôi cười nhạt:
"Nếu vậy, cô ít nhất cũng phải có một ước mơ hay điều gì đó muốn theo đuổi chứ?"
"Chỉ một người, chỉ một người duy nhất biết được điều ấy mà thôi."
"Tạm biệt, Mina."
Tôi cay đắng rời đi. Phải, có lẽ chúng tôi đã quá ngu ngốc khi tìm cách giết chết hoặc hạ bệ Mina. Một kẻ sống mà không có điều gì để yêu thương hay bảo vệ, thì có làm thế nào cũng chẳng khiến kẻ đó gục ngã. Vốn dĩ khi lao vào trận chiến, kẻ có nhiều hơn sẽ luôn mất nhiều hơn.
Chẳng hiểu sao, tôi lại không muốn về nhà ngay, vậy nên tôi gọi cho Jungyeon, hẹn cô ấy ở một quán cafe ven đường. Jungyeon gần như lao đến ngay, bộ dạng cực kì vội vã. Phải, chúng tôi đã không được gặp nhau quá lâu rồi. Tôi ôm lấy cô ấy, cảm giác cả đời này cứ nằm gọn trong vòng tay này cũng được.
"Tôi thật sự rất nhớ chị."
"Jungyeon, giờ tôi chỉ còn là một Im Nayeon bình thường thôi. Tôi có quyền được yêu người tôi yêu. Nên tôi...tôi...chị...yêu...."
"Em yêu chị, Nayeon."
Lời tỏ tình vội vàng và chớp nhoáng, nhưng đủ khiến tôi òa lên khóc to như một đứa trẻ. Khi mất tất cả, tôi chợt nhận ra điều duy nhất mình cần là một ai đó bên cạnh như bây giờ. Một ai đó yêu thương tôi thật lòng, dù tôi có xấu xa thảm hại đến cỡ nào đi chăng nữa.
Và càng có, người ta càng sợ mất. Tôi ôm em chặt hơn, giọng run run:
"Chúng ta... có thể dừng lại việc báo thù Mina chứ?"
"Chị nói sao? Dừng lại?"
Vòng tay của Jungyeon hơi buông ra. Tôi vội ôm lấy gương mặt em, giữ em nhìn thẳng vào mắt mình mà thuyết phục bằng sự khẩn khoản:
"Phải, chị đây rồi, chị đã ở đây với em rồi mà. Chị cũng chỉ cần em thôi. Mina từ giờ đâu có liên quan gì đến chúng ta nữa, mình dừng lại được mà Jungyeon?"
"Không, không bao giờ."
Em kinh ngạc, nụ cười và bao ánh sáng nơi khóe mắt đều đột ngột tắt ngấm. Jungyeon gỡ tay tôi ra, lắc đầu đầy thất vọng.
"Em có thể vì chị làm nhiều điều, nhưng riêng việc này thì không. Em thà mất chị, còn hơn là tha thứ cho Mina."
"Mẹ Mina dù sao cũng đã chết rồi, đối với bất kì ai, việc mất đi người thân cũng là một nỗi đau không thể bù đắp, vậy nên em..."
"Nên em mới càng không thể tha thứ cho nó. Người như chị sao hiểu được, một người khinh bạc mẹ mình, một người không có bố dạy dỗ, một người bán thân vì danh lợi tiền bạc, còn sẵn sàng bỏ đi đứa con trong bụng mình sao có thể hiểu được."
Jungyeon trầm tính, chín chắn bỗng nhiên nổi khùng lên. Tôi không dám tin những lời nói như dao sắc đó là từ em, chính từ miệng em dành cho tôi. Xúc phạm, tổn thương, thất vọng, bàng hoàng,... tất cả những lời nói đó khiến tôi không còn là chính mình.
Tiếng còi tàu từ đâu đó vọng lại.
"Nayeon? Chị làm gì vậy?"
Phải, tôi chỉ cần có em, nhưng em lại bỏ rơi tôi. Tôi không đủ can đảm buông tay em, vậy nên chỉ có cái chết mới là sự giải thoát. Tôi nhanh chân trèo qua được hàng rào trong khi những người bảo vệ giữ chặt Jungyeon, chẳng ai có thể ngăn được tôi nữa.
"NAYEON! EM XIN CHỊ! _ _ _ LẠI _ _I! QU_ _ V_ Đ_ _!"
Chị yêu em, Jungyeonie...
Tôi không thể nghe được tiếng em nói bởi còi tàu hỏa đang ngày một dồn dập. Tiếng động cơ, tiếng ma sát đường ray khiến tai tôi u lên từng hồi. Ngay cả tiếng đèn tàu cũng sáng tới lóa mắt, làm tôi không thể nhìn thấy em lần cuối. Nhưng em sẽ nhìn rõ được nụ cười của tôi phải không?
"YOO JUNGYEON, EM HÃY NHỚ LẤY. HÔM NAY CHÍNH EM ĐÃ LỰA CHỌN. CHÍNH EM, CHÍNH EM LÀ NGƯỜI ĐÃ GIẾT CHẾT CHỊ! CHÍNH EM! EM LÀ KẺ SÁT NHÂN!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip