Thành thật xin lỗi mọi người vì đã quên viết bộ fic này, tui đã quá quan tâm đến mấy bộ fic mới của tui nên đã quên đứa con bị bỏ rơi này:(
Chỉ trách bản thân đu quá nhiều fandom :")
___________________________________________________________
" Narumiya, tớ thích cậu "
Một đứa trẻ tóc màu xanh rêu đã nói như vậy với Minato, lúc ấy vì còn khá nhỏ với lại ngày hôm đó là ngày cá tháng tư nên cậu đã nghĩ người bạn của mình chỉ đang nói đùa thôi
Nhưng ngẫm lại thì cũng không đúng lắm ?
Kể từ ngày mẹ cậu rời khỏi trần gian này thì ngoài Seiya quan tâm nhiều tới cậu ra thì còn có cả Shuu nữa. Dù không gần nhà cậu nhưng anh có thể đến thăm cậu mọi lúc, kể cả sóng gió hay trời tối om thì anh vẫn vác cái mặt sang nhà cậu khi cha cậu không có ở nhà
Quan tâm quá mức...
Nhưng rồi, gia đình Shuu chuyển nhà sang nơi khác khiến cậu cảm thấy khá buồn. Trước khi rời đi, Shuu và Minato đã có cuộc trò chuyện lần cuối, lời nói ở trên chính là lời cuối cùng mà anh gửi đến cho cậu cùng một mũi tên màu xanh nhạt như màu mắt cậu vậy. Trên mũi tên ấy có khắc dòng chữ ' Tặng cậu, Minato Narumiya '
Cả hai cũng từng hứa rằng sẽ trở thành những người bắn cung giỏi nhất Nhật Bản này. Nhưng cậu đã làm cho anh thật vọng rồi, chỉ vì lần đó mà cậu sẽ không bao giờ giơ cung lên lần nữa
Thật may mắn làm sao, nhờ có những người bạn cùng người thầy Masaki đã cho Minato thấy rằng không nên bỏ cuộc vì một vấn đề nhỏ. Lại một lần nữa, cậu đã có thể giơ cung lên mà bắn vào hồng tâm như trước kia
Cứ thế mà từng bước đi về phía trước, cuối cùng cậu cùng những người bạn đồng hành cùng mình đã bước vào vòng trong cuộc thi bắn cung. Nhìn thấy đầu xanh rêu ấy cùng thần thái đỉnh cao, Minato liền nhận ra đó chính là người bạn thuở nhỏ - Shuu
" Cuối cùng chúng ta đã gặp lại nhau rồi, Narumiya "
" Tớ sẽ không chạy trốn như trước kia đâu "
Một lần nọ, Minato được hẹn ra một công viên và người hẹn ra không ai khác là Shuu
" Cậu có còn nhớ lời nói trước kia của tớ không? Ngày mà tớ tặng cậu cung tên đấy "
Cậu vẫn nhớ chứ nhưng đến giờ cậu vẫn còn khá mơ hồ về lời nói ấy
' Narumiya, tớ thích cậu '
" Tớ còn nhớ chứ, có chuyện gì sao? "
Shuu nhìn cậu một cách trìu mến như muốn chờ đợi một cái gì đó và hỏi tiếp:
" Thế câu trả lời của cậu là gì? "
Nghe đến đây, cậu có hơi bất ngờ và xấu hổ tí. Cậu cũng đâu ngờ lời nói ấy là thật đâu chứ, chỉ trách lựa ngay dịp cá tháng tư. Shuu thấy cậu có biểu cảm như vậy nên anh cũng biết kết quả ra sao nên nói tiếp:
" Cậu có thể suy nghĩ tiếp, xin lỗi vì lúc ấy tớ không chọn đúng thời điểm "
< 10 năm sau >
Lúc này, Minato đã trở thành một người bắn cung giỏi nhất nhì tại đất nước Nhật Bản còn Shuu thì cũng thành công bên nước ngoài với danh hiệu " Thiên Tài Cung Tên ". Khi cậu xem tin tức của anh trên TV thì Minato cảm thấy thật hối hận khi lúc đó mình không đưa ra câu trả lời cho Shuu
Những lúc quyết định được số phận thì kiếp nạn khác liền ập tới. Cậu hận đờiiiii
Vài tháng sau đó, cậu đã có một cuộc thi cấp quốc tế về bắn cung. Bạn bè và thầy của cậu cũng ở đây để xem cậu thi đấu, không ngoài mong đời, Shuu cũng có mặt tại đây.
Trong thi đấu, cậu để ý có rất nhiều thí sinh tham gia làm cậu có hơi sợ một tí nhưng cậu liền bình tĩnh lại mà quay lại phần thi đấu của mình. Sau một hồi thì cậu đã lọt vào chung kết, Shuu đã hoàn thành phần thi đấu của mình nên đã đi về hàng ghế dành cho thí sinh , hàng ghế cũng đặt ở gần những tấm bia
Minato đã hít một hơi xong thở ra, nhắm vào hồng tâm và tập trung vào điểm cần bắn. Shuu ngồi kế bên xem từng chuyển động của cậu mà hồi hộp, cả khán đài đều im lặng hướng về phía cậu
Khi đã xác định được điểm cần nhắm, cậu thả ra mà mũi tên lao vuốt về phía tấm bia. Khoảng khắc mũi tên bay đi, Shuu đã nhìn thấy hình ảnh mà anh và cậu đều giơ cung cùng nhau dưới sự chỉ dạy của Kazuyoshi Saionji. Thật hoài niệm làm sao...
Mũi tên lao đến và ghim lên tấm bia ngay hồng tâm một cách hoàn hảo. Cả khán đài Nhật Bản hò reo rất lớn cùng sự ủng hộ nồng nhiệt. Masaki chấm chấm nước mắt nhìn Minato mà nói:
" Không hổ danh là học trò của tôi "
" Bớt bớt đi ông tướng " - Kazuyoshi kế bên nhìn khinh bỉ nói
Shuu nhìn mũi tên của cậu khi ghim trên tấm bia, anh bất ngờ nhìn thấy dòng chữ mình đã từng khắc trên đo ' Tặng cậu, Minato Narumiya '. Anh nhìn về phía Minato, cậu mỉm cười đáp lại bằng khẩu hình miệng
" Tớ đồng ý "
Anh thấy vậy mà vui mừng đến mức cả cơ thể run lên, lúc ấy anh muốn nhảy cửng lên mà hú hét nhưng do ở nơi đông người nên đành phải giữ thể diện
Sau mười mấy năm gần hai mươi năm, cuối cùng sự chờ đợi của Shuu không bao giờ vô nghĩa.
< The End >
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip