Chap 6: Biến cố năm 16 tuổi

Warning: từ giờ thì thoại của các nhân vật sẽ được đặt trong "..." nhé. Tại dễ nhầm lẫn quá á. Mà mình viết cũng quen tay nữa..
Chúc m.n đọc fic zui zẻ💜💜💜

---

Taehyung không biết trong lúc hắn cười thì đã có một người lặng lẽ nhìn hắn.

Người duy nhất thấy điều đó là Minah. Người kia rõ ràng đang nhìn Kim Taehyung. Nhưng rõ ràng con người khổng thể thấy Taehyung!
Cô nhíu mày nhìn hai người bọn họ, trong lòng chợt dâng lên một cỗ bất an.

Namjoon kết thúc công việc của mình đến tận tối. Cậu cúi người chào anh chủ rồi rảo bước về cùng hai bọn họ. Thỉnh thoảng đi giữa đường cũng không đâu xuất hiện vài vật thể lạ nhưng không biết tại sao chúng như kiêng dè né tránh Namjoon. Cậu nghi hoặc không thôi, thường ngày là bọn chúng 'thân thiện' lắm cơ mà?

Nhìn hai con ma mỗi bên một con mà Namjoon cảm tưởng như cậu đang được bảo bọc trong vòng tay của "cha mẹ" vậy. Namjoon âm thầm cười khúc khích.

Taehyung nhíu mày: "Gì vậy?"

Minah cũng thắc mắc: "Sao thế Namjoonie?"

Namjoon vẫn không nhịn được: "Hai người nhìn giống bố mẹ tôi thật a."

Minah nổi phong ba: "Yah Namjoonie!!! Tại sao em lại phải "ba mẹ" với cái tên hách dịch kia cơ chứ?"

Taehyung đến bây giờ không còn giữ được gương mặt băng sơn vạn năm nữa: "Hở? Vậy cô nghĩ tôi thèm cái danh đó sao? Thật tội nghiệp! Không lẽ cô tự mình ảo tưởng ra đấy hả?"

"..." Namjoon bật cười lớn.

Hai người kia ngưng chí choé mà nhìn nụ cười thiên thần của người trước mặt. Mặt Minah bất giác đỏ ửng lên trông thấy, còn Taehyung chỉ thấy trên tai phớt hồng ngượng ngùng.

Namjoon cười mỉm: "Về nhà nào."

Minah một tiếng mạnh mẽ: "Vâng!"

Taehyung chu mỏ khoanh tay lầm bầm: "Hừ... là cậu năn nỉ tôi..."

Minah hếch mặt: "Nếu không muốn thì cút!"

Taehyung mặt lạnh bơ Minah mà đi đến bên Namjoon.

Cứ như thế mỗi ngày đều chí choé ồn ào. Lần nào cũng là Namjoon đứng ra giảng hoà đến phát mệt. Cậu nhận thấy cuộc sống đã thay đổi từ khi mình có năng lực đặc biệt này, nhìn thấy Minah rồi Taehyung rồi không biết vì sao họ lại "tá túc" nhà cậu mà không siêu thoát.
Namjoon luôn thắc mắc một điều trong lòng: Rốt cuộc năng lực này là từ đâu ra? Tại sao là cậu chứ không phải người khác?
Nhưng Namjoon luôn chắc chắn một điều: Cậu cảm thấy biết ơn khi có năng lực này.
Trong thâm tâm luôn dâng lên một nỗi bất an không tên, cậu biết, vào một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ ập tới một cách sỗ sàng không dự báo trước. Là chuyện tốt hay chuyện xấu thì chưa biết nhưng chỉ không ngờ được nó lại đến sớm như thế...

Vào sinh nhật 16 tuổi của Namjoon, thời tiết hôm đó không được tốt lắm. Trời mưa liên miên, sấm chớp giáng từng đợt xuống mặt đất. Trên bầu trời như bị nứt toạc ra theo dấu tích của cơn sấm chớp nhoáng. Chưa khi nào nỗi bất an về một thứ gì đó lại hiện ra rõ ràng trong thâm tâm cậu như lúc này.

Cạch.

Bố của cậu đã về.

Chất giọng ông ta khàn khàn đáng sợ: "Kim Namjoon..."

Namjoon bất chợt giật thót tim, cậu nhận ra ông ta ngày một tiến sát cậu.

"Do mày... tại mày..." Ông ta tuy vẫn là ngữ điệu đó nhưng hôm nay lại khác lạ, như có cái gì đó thúc đẩy ông ta. Trong đôi mắt dữ tợn kia ánh lên một cái nhìn hung dữ vồ vập vào tâm trí Namjoon làm cậu bất động.

Hôm nay lại đúng lúc Taehyung và Minah chưa về nên cậu ở nhà một mình.
Namjoon khẽ nuốt nước bọt lùi lại phía sau đến khi chạm vách tường thì khuỵ gối run rẩy.
"Ba... đừng làm con sợ."

Ông ta như mất lí trí nói: "Tất cả là tại mày nên Sojong mới rời xa tao!!!" Ông tức điên bóp cổ cậu.

Namjoon khó thở giãy giụa khỏi bàn tay to lớn kia, khuôn mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, sự sỡ hãi lấn chiếm hết lí trí, bất giác một dòng nước ấm nóng trào ra.

Sợ! Sợ quá!

Namjoon híp mắt, chẳng lẽ lại chết như thế? Cuộc đời cậu lại chấm dứt một cách lãng nhách như vậy? Nếu là trước đây có lẽ Namjoon sẽ chấp nhận sự thật này.... nhưng giờ đây....
Cậu cố gắng với bàn tay tới cây gậy ở bên cạnh lúc ông ta chỉ tập trung vào cậu. Namjoon bắt lấy cây gậy như bắt lấy tia hi vọng sống sót cuối cùng, phang mạnh vào đầu người đàn ông kia.

Vì đau nhức đột ngột truyền tới não làm ông ta buông tay đi đứng loạng choạng.

"Khục... khục..."
Namjoon nhân lúc này hít lấy hít để không khí, run rẩy nắm cần cổ đã hằn mấy vệt đỏ đáng sợ đứng dậy chạy nhanh về phía cửa. Ông ta định thần lại nhanh chóng túm lấy tóc của Namjoon giật mạnh một phát lui sau làm cậu không tự chủ đập mạnh vào tường rồi hộc một ngụm máu tươi.

Namjoon nhắm nghiền mắt đau đớn, cậu ho càng dữ dội hơn. Máu Namjoon trào ra từ miệng mơn theo bờ môi xuống cần cổ rồi dính vào trên mặt viên ngọc bích kia.

Một mùi hương mị hoặc nồng đậm tản ra mạnh mẽ từ người cậu nhưng chủ yếu là do viên ngọc kia.

Bầu không khí xung quanh chỗ Namjoon đột ngột giảm xuống đến mức âm làm giọt máu trên khoé miệng cũng đông đặc lại. Cậu nghiến răng "hừ hừ" vì lạnh, toàn thân đã ê ẩm vì trận đánh kia rồi nhiệt độ trong phòng lại giảm đột ngột không có dấu hiệu ngừng. Namjoon cố gắng mở mắt nhìn bên ngoài cửa sổ là mấy cái đầu đen nhô nhô lên, trong lòng không khỏi ớn lạnh.

Cái kia... là ma nhưng không phải ma!!! Chúng căn bản không giống như Minah và Taehyung.
Khuôn mặt không rõ chỉ thấy một màu tối thui lại còn to lớn, thân hình như chảy ra mấy dòng dịch đặc nhầy kinh tởm.
Loáng thoáng nghe vào giọng nói ồm ồm:

"Thật thơm...."

"Đói quá a..."

"Tên nhóc kia hẳn rất ngon miệng."

Bọn chúng một mực muốn tiến đến cấu xé, ăn sạch cậu không còn manh giáp, thậm chí đến xương cũng không bỏ.

Namjoon thất kinh nhìn cảnh tượng trước mặt, tim cậu đập dồn dập, mặt tái mét không còn một giọt máu.
Lại ngước mắt nhìn người kia, cậu càng kinh hoàng hơn khi con mắt đỏ ngầu của ông ta nhìn chăm chăm vào cậu. Đưa lưỡi đảo quanh môi một vòng lộ vẻ thèm khát.
Làm ơn, hãy nói là ông ta không giống với bọn chúng đi? Namjoon hoác mắt nhìn người đang tiến ngày cành gần mình:
"...Ba?"

_By KaKa_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip