#10

Trời mưa rả rích ngoài kia, tiếng mưa rơi như đang mang theo tâm trạng của ai đó.
Cốc cà phê vẫn còn nằm trên bàn nhưng sớm đã nguội đi. Ánh mắt Namjoon vẫn đưa vào khoảng không.
Bên tai đã sớm ù đi, không biết là do tâm trí đã sớm bay theo mưa hay tâm trạng đang thả hồn theo gió.

- Đang tương tư em nào à?

Nghe âm thanh quen thuộc, Namjoon khẽ giật mình. Tâm trí đang bay bỗng đâu đó bỗng chốc quay lại.
Jin cười lớn, vỗ vai cậu em. Kéo ghế lại kế Namjoon rồi ngồi xuống.

- Nhà này lạ thật đấy, cứ mỗi lần kêu em là toàn sau lưng thôi

Namjoon nói đùa, vươn vai cái nhẹ. Jin nhìn Namjoon cười, âm thanh cưòi đùa của Jin khiến Namjoon đâu đó thoải mái lên.

- Do chú mày đang thả hồn theo cô nào trên phố chứ đâu. Nào có biết ai bên cạnh

- Anh này, đám nhóc kia còn khiến em lo chưa xong thì có cô nào?

Namjoon cười đáp lại. Cậu biết, Jin đang khiến tâm tình cậu thoải mái lên nhưng mà đúng là có tác dụng nhỉ?

- Sao? Chú em suy nghĩ gì đấy?

- Không có gì đâu anh ạ, mưa nên em tâm trạng thế

- Suy nghĩ về vụ Solo hay BangTan chứ gì?

Namjoon khẽ giật mình nhưng không phủ nhận. Chỉ quay lại nhìn Jin cười, tay vỗ lên đùi Jin.
Anh tự coi đó là câu trả lời của Namjoon. Ánh mắt ôn nhu hết nhìn Namjoon sau đó lại ngước mắt nhìn lên bầu trời. Mưa vẫn lớn...

- Anh thật sự rất cảm ơn em đã chọn BangTan trong 1 giây đấy.

Namjoon đưa mắt nhìn anh, vị anh cả vẫn hướng mắt lên bầu trời nhìn mưa rơi.

- Anh biết em vẫn còn hoài nghi chính bản thân mình sẽ không đưa nhóm đi đến đâu. Anh biết em vẫn muốn đưa nhóm mình lên cao nhưng hiện tại em lại bất lực khi chúng ta vẫn chưa đạt kết quả

Sự im lặng của cả hai vẫn tiếp tục, mưa ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu sẽ hết. Nhưng cơn mưa ấy dường như đang mang đến cảm xúc nào đó cho cả 2 người.

- Không phải em lười biếng ngủ trong phòng hóa trang mà là chẳng có đêm nào em ngủ rồi lại ra một góc khóc.

- Sao anh biết? - Namjoon khẽ giật mình vì câu nói của anh

- Em như thế nào, anh sao không biết được - Jin cười

- Namjoon, anh biết em mệt. Anh biết em thất vọng, anh cũng biết em vì mọi người mà đang chống lại cả thế giới như thế nào - Jin đưa tay lên xoa đầu cậu - Nhưng em đang không ngừng cố gắng thì anh tin, mọi sự cố gắng của em sẽ đưa chúng ta đi đến vinh quang.

- Giây phút em chọn BangTan, anh biết đâu đó trong tim em có sự tự tin, có sự tin tưởng vào mọi người cũng như bản thân em.

- Jin, cảm ơn anh - Namjoon khẽ đáp

- Ừ, đừng bỏ cuộc - Jin cười - Anh tin em cũng như thương em rất nhiều

Ngoài trời vẫn còn mưa nhưng không lớn như ban đầu. Cũng như tâm trạng nặng nề của Namjoon đã từ từ biến mất.
Phải, Namjoon cậu sẽ đưa mọi người đi đến vinh quang. Cậu sẽ không buông tay ai cả...

Nhìn ánh mắt quyết tâm của cậu em, Jin mỉm cười. Một nụ cười mang vẻ yêu thương lẫn tự hào.
Anh biết, cậu vẫn luôn hoài nghi bản thân, vẫn luôn không ngừng tự trách bản thân thất bại khi chưa làm tốt hay chưa đưa nhóm đi đến đâu cả.
Cậu vẫn luôn tự cho là mình tệ hại, thất bại. Nhưng Namjoon đâu biết được bản thân tuyệt vời như thế nào cơ chứ.
Giây phút, Namjoon chọn BangTan thay vì solo một cách không do dự. Jin biết cậu đâu đó mang một quyết tâm lớn. Đâu đó đang yêu thương tất cả...

"Namjoon, anh tin em"

------
Argent2002

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip