Chương 27

"Xin chào."

"Lâu rồi không gặp em nhớ anh chết mất Namjoon ahhh." Cậu trai với mái tóc màu vàng bay thẳng lại chỗ của Namjoon trước khi tất cả mọi người vào phòng.

"Anh không có dạy chú làm như vậy với người bệnh, nhất là đối với người của anh nha Park Jimin." Seokjin tay nắm áo kéo con người đang nằm ôm chú gấu đần đang không hiểu chuyện gì.

"Em tỉnh rồi sao, có đau ở đâu không. Ăn gì chưa, Jin hyung có nấu chút cháo vì anh ấy nói em chắc không thích đồ ở bệnh viện." Yoongi ngồi xuống giường tay sờ trán cậu. Hmmm không nóng lắm.

Namjoon vẫn đang trong quá trình để hiểu hết tình hình. Cậu chỉ mới tỉnh dậy vài phút trước đang suy nghĩ lại mọi chuyện thì từ đâu có con mèo mở cửa chạy vào ôm cậu làm cậu giật hết cả mình.

"Em ổn và cũng không có đói lắm đâu." Namjoon chẳng nhớ nổi lần cuối mình bỏ gì đó vào bụng là lúc nào, không tính cà phê nhé. Buổi sáng ngày cậu được đưa vào đây thì cậu đã nốc hết gần 9 ly đấy, có lẽ Namjoon sẽ ngừng uống chất lỏng màu đen đấy khoảng 5 ngày.

"Không. Có biết khi anh vào studio của nhóc anh thấy gì không. Là một đống vỏ cà phê nằm dưới sàn đấy và anh chắc là nhóc chẳng thèm ăn gì đâu. Cho nên mau ngoan ngoãn ngồi ăn cháo đi nào."

Chẳng còn cách nào khác. Namjoon không muốn nghe vài tiếng chửi thề ở đây đâu mặc dù Yoongi chẳng có ý gì xấu cả.

"Không khí ở đây không quá ngột ngạt nhỉ, bên ngoài khung cảnh nhìn cũng tuyệt lắm." Hoseok với tay mở rèm cửa tìm chút ánh sáng cho căn phòng.

"Chỉ có mình Namjoon hyung ở đây sao, hyung có buồn lắm không." Jungkook đi tham quan căn phòng. Ti vi, tủ lạnh.. mọi thứ đều tốt hết còn có một giường trống kế bên nữa, Jungkook sẽ không nói cho ai biết rằng tối nay cậu sẽ trốn quay lại để ở lại chung với Namjoon đâu.

"Em có đem đến cho anh vài quyển sách nữa em cá rằng anh rất muốn đọc chúng trong khoảng thời gian hồi phục ở đây." Taehyung mở túi lấy ra cả đống sách từ truyện cổ tích, tiểu thuyết nước ngoài cả sách dạy tiếng anh cho trẻ em nữa.

"Quao tuyệt thật, anh rất muốn đọc sách đó." Namjoon dừng ăn và quay sang dưới sự cho phép của Yoongi. Tay cậu cằm mấy cuốn sách lật qua vài trang cậu sẽ đọc trước khi đi ngủ.

"Gì đây Taehyung mấy cuốn tiếng anh cho trẻ em này là sao. Em nghĩ cậu ấy cần học lại hay sao." Hoseok bật cười khi Namjoon nhìn đống sách dạy tiếng anh với ánh mắt chả biết nên nói gì.

"Em nghĩ rằng anh ấy sẽ chán nên... Nhưng mấy cuốn này nhìn cũng hay mà phải không anh." Taehyung tay cầm mấy cuốn sách giơ lên trước mặt Namjoon.

"Mấy cuốn này nhìn cũng hay mà Hoseok. Cảm ơn em Taehyung anh sẽ học hết tất cả." Namjoon lấy tay xoa nhẹ lên tóc của Taehyung.

"Mọi người có đem điện thoại đến cho em không, em muốn điện cho mẹ em để mẹ khỏi lo lắng."

"Về gia đình của em thì anh và phía công ty đã thông báo xong hết rồi, bác gái cũng an tâm lắm. Còn về điện thoại thì tụi anh nghĩ em bây giờ đừng nên dùng thì hơn." Seokjin và Hoseok cả hai đang cùng bày trái cây ra dĩa.

"Vì để cậu sử dụng các thiết bị điện tử lên mạng rồi đọc mấy cái bình luận hay là mấy cái bài báo chết tiệt nào đấy nên tụi mình không muốn chuyện này lặp lại lần nữa nhất là trong thời gian cậu bình phục nên tớ không muốn nó tệ hơn đâu." Hoseok ngồi xuống kế bên nhẹ nhàng luồn tay xoa nhẹ vào tóc cậu.

"Nhưng tớ muốn được nghe nhạc Hoseok àaa, không khí trong này ảm đạm lắm tớ sẽ tự nói chuyện một mình nếu cậu không cho tớ nghe nhạc đóooo." Hết cách rồi năn nỉ không được thì Namjoon đây sẽ quay sang đe dọa vậy.

Mọi người nghe như vậy thì liền bật cười, đã ai nói cho Namjoon biết rằng cậu bây giờ nhìn rất là đáng yêu chưa.

"Namjoon hyung muốn nghe nhạc sao, vậy thì Park Jimin sẽ tình nguyện ngày đêm ở đây ca hát, nhảy múa, mua vui cho anh xem nha. Có được không?" Nói là làm anh Park đây đứng lên nhảy vài điệu kì lạ nào đấy tiếp theo là anh Jung cũng đứng lên góp vui làm cho không khí trong phòng thoải mái hơn.
------------
"Phải về sao. Không chịu đâu em muốn ở đây với Monie hyung cơ." Ai đó làm ơn kéo Taehyung ra khỏi người của Namjoon đi, cậu ấy đã ôm chặt Namjoon được gần 1 tiếng rưỡi rồi. Nhưng nhìn chú gấu đần đang được ôm kia thì rất là thoải mái.

"Nhanh đi Taehyung chúng ta phải tập nhảy nữa rồi phải luyện giọng thu âm các kiểu nữa. Nhiều việc cho nhóc làm đấy." Lần thứ hai Seokjin phải kéo áo mấy đứa nhóc này ra khỏi Namjoon rồi." Jungkook mau lại đây phụ anh."

"Được rồi, được rồi em sẽ về mà Jungkook em cứ ở yên đó đi."

"Được rồi tụi anh về đây em ở lại nhớ uống thuốc nghe theo bác sĩ đấy, đừng có đi lung tung. Có chuyện gì thì điện cho tụi anh bằng điện thoại bàn ấy." Yoongi dặn dò sau đó đặt một nụ hôn vào môi Namjoon.

"Yoongi hyung lát ra xe gặp em đấy." Jungkook vẫy tay chào cậu sau đó liền quay sang nói với Yoongi, hi vọng anh ấy an toàn trở về.

"Namjoon hyung không cần em ở lại hát cho anh nghe sao." Jimin đứng trước cửa mắt chớp chớp vài cái.

"Anh nghĩ là không Jimin ah."

"Được rồi tụi anh về đây tạm biệt em."
                   
#chan:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip