Chương 7

"Em không cẩn thận bị ngã thôi không sao đâu hyung, chân em thì chắc lát sẽ đỡ đau thôi mà." Namjoon vừa nói vừa nở nụ cười lộ lúm đồng tiền hi vọng với khuôn mặt này vị hyung lớn sẽ bớt lo nhưng có lẽ không hiệu quả rồi phải.

Trái với khuôn mặt gượng cười của Namjoon thì mặt của Seokjin hiện giờ nhìn rất nghiêm khắc. Đôi chân mày nhíu lại hiện ý không vừa lòng. Đưa mắt nhìn bé cưng đang chịu đau sau đó lại nhìn người đang đứng kế mình. "Em đi đâu mà lại ngã như vậy." Yoongi nhẹ nhàng hỏi Namjoon nhìn vẻ mặt của cậu như vậy anh cũng không nỡ lớn tiếng.

"Chỉ là em đem một ít đồ lên đồi thôi không cẩn thận bị trượt chân nên mới như vậy." Namjoon nhìn hai anh lớn của mình mắt như muốn khóc. Làm ơn! Đừng ai kéo Seokjin và Yoongi ra khỏi sự đáng yêu này. Khi Namjoon đưa đôi mắt cún con nhìn họ, họ chỉ muốn bay tới ôm cậu vào lòng thôi.

"Em đem đồ lên đó làm gì chứ. Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi mấy món đồ đó từ đạo cụ chuẩn bị nhiều nên dư ra thôi nên hơi nặng. Em lúc nãy bị đè không sao chứ?" Anh quản lý Sejin sát trùng vết thương nãy giờ nghe Namjoon nói vậy có phần thắc mắc. "Là ai kêu em đem đống đồ đấy lên đồi."

"Là em ạ." Kim Hoon rụt rè cất giọng. Nãy giờ nghe đầu đuôi câu chuyện thấy mọi người ai cũng lo cho Namjoon bây giờ anh ta mà không tự nói ra tới lúc Namjoon khai ra coi bộ còn khó nhằn hơn.

"Đạo cụ không dùng tới thì kêu em ấy đem lên đó làm gì." Giọng nói có phần gay gắt của Yoongi khiến hắn rùng mình, chỉ là trật chân thôi có cần phải lo như vậy không.

"Tại em nghĩ đó là đạo cụ của cảnh tiếp theo nên mới nhờ cậu ấy đem lên giúp thôi ạ. Không ngờ cậu ấy lại tự làm mình bị thương." Thật vô tích sự . "Cũng tại em mới vào làm nên mới gây ra cớ sự này. Thành thật xin lỗi mọi người. Xin lỗi cậu nhé Namjoon." Một nụ cười giả trân nở ra với hi vọng là chuyện này sẽ kết thúc êm đẹp.

"Em không sao đâu dù sao cậu ấy cũng mới vào nên sai sót là điều khó tránh khỏi." Namjoon nói xong liền vui vẻ nhận đồ ăn trưa từ tay Jin hyung, cậu đói sắp xỉu rồi đây.

"Em nghỉ ngơi đi nhé." Seokjin xoa đầu cậu anh muốn ở đây với cậu nữa cơ nhưng cậu em nhỏ hơn anh 3 tháng lại cứ khăng khăng kéo anh với lý do là để bé cưng của anh được nghỉ ngơi. Thôi thì vì bé cưng nên anh mới đi đấy nhá.

Hyung không thấy chuyện này lạ sao? Là do chú mày nghĩ nhiều thôi Yoongi ah.....
#chan:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip