JinJoon

"Huyng..." - NamJoon
"Anh xin lỗi em Joonie, anh..." - Jin
"Em hiểu mà, có thể nào trước khi anh đính hôn anh ở cùng em đêm nay được không?" - NamJoon
*Jin huyng cho em ích kỹ lần này thôi*
Dưới anh mắt mong đợi và tuyệt vọng của người thương, Jin liền gật đầu.
Jin và NamJoon là thân phận cấp trên và cấp dưới, NamJoon là thư ký của anh, cả hai nhận ra tình cảm của nhau và yêu nhau hai năm nhưng chỉ hai người họ biết, họ yêu nhau rất trong sáng, đơn giản. Sáng sớm gặp nhau ở quán ăn nào đó cùng nhau ăn sáng, giờ nghỉ trưa NamJoon xuống bếp của công ty tự tay nấu cho Jin bữa cơm trưa đủ hương vị. Tối đến cả hai lái xe dạo quanh Seoul cùng nhau ăn vặt, đi mua sắm, đi uống nước, đi xem phim hoặc là đi chụp ảnh làm kỹ niệm. Cả hai vượt quá lắm chỉ hôn môi nhau vì cả hai muốn dành tất cả cho nhau sau này kết hôn. Nhưng cuộc sống trớ trêu, anh bắt buộc phải cưới con của bạn thân của ba mẹ anh nhằm cho công ty thoát khỏi nguy cơ phá sản. Anh không còn lựa chọn nào khác, vì công ty là cả đời ba mẹ anh gây dựng, anh đành phải chia tay NamJoon. Đối với anh, việc chia tay chưa hề nghĩ đến, nó làm anh đau rất nhiều, anh yêu NamJoon hơn chính bản thân anh. Nếu được lựa chọn lần nữa anh vẫn chọn yêu NamJoon

"Joonie, gọi tên anh" - Jin
"Ưm, Jin...SeokJin..." - Joon
"Anh yêu em...ưm" - Jin
"Em cũng yêu anh,...a...ưm...mạnh nữa đi a~" - Joon



Kể từ hôm đó, NamJoon đã rời Hàn Quốc sang Cannada bắt đầu cuộc sống khác. Hằng năm cậu vẫn đến nghĩa trang T để thăm một người. Người con trai mà cậu yêu thương, vẫn chỗ cũ, hoa cũ, người cũ, tờ báo cũ. Cậu lại đem tờ báo cũ ra đọc với tiêu đề lớn "Chủ tịch công ty KJ Kim SeokJin chết không rõ lý do" , đối với chuyện này cậu chỉ cười mỉm.
"Anh, em lại đến thăm anh đây, anh có lạnh không?" - NamJoon nói với giọng rất dịu dàng nhưng đổi lại chỉ là màn im lặng
"Em đã từng nghe đâu đó nói rằng: đau lòng nhất không phải còn yêu nhau mà rời xa. Mà đau lòng nhất là người kia còn sống nhưng người còn lại vĩnh viễn không trở lại được, ít nhất cả hai còn sống để biết được chúng ta tồn tại, còn hơn một người sống mà một người mất"
"Anh nói xem tại sao chúng ta lại trở nên như vậy?" - dòng nước mắt của cậu chảy ra lại nhanh chóng biến mất đi do khí trời, giống như lòng của cậu vậy.


#nhạt quá đi ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #alljoon