JinMon | JiMon

Jin tới studio, gõ cửa mãi không thấy NamJoon ra mở cửa, sợ cậu xảy ra chuyện gì nên Jin lật đật lấy chìa khoá dự phòng ra mở cửa đi vô. Sau cánh cửa là bóng lưng của cậu, đôi vai gầy đang ngủ thiếp đi trên bàn làm việc. Có vẻ cậu rất mệt mỏi. Jin nhè nhẹ tiến lại gần lay cậu dậy.
- Joonie, mau dậy đi
- Joonie em mà không dậy anh đem đồ ăn về đó...
Cậu khi nghe thấy có đồ ăn đột ngột ngựa nguậy, mắt dần hé mở, dưới ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ rọi vào mái tóc của cậu, dường như cậu chính là thiên thần, thật đáng yêu. Anh yêu tất cả thuộc về cậu.
- Ưm... Jin hyung
- Em dậy đi, mau lại đây ăn chút đồ ăn đi, em thật là không lo lắng cho bản thân gì cả
- Hihi, hyung là nhất
- Không cần phải nịn, nè há miệng ra để anh đúc cho
- A...
Có vẻ như anh đã chiều hư NamJoon rồi, bây giờ cậu dường như đã phụ thuộc vào anh, bất cứ khi nào, ở đâu cậu đều cần có anh bên cạnh để chăm sóc, bảo vệ, cậu cứ như viên ngọc trên tay của anh vậy. Anh chăm chút, cẩn thận quan tâm cậu điều đó làm cho cậu thấy ấp ám và vui vẻ như một đứa con nít.
- Ân, em no rồi
- Vậy phần còn lại để đây khi nào em đói thì lấy ra ăn đó biết chưa.
- Dạ
- Nè trên miệng em có dính thức ăn nè
"Sau khi anh nói cậu định lấy tay lau đi nhưng bị tay anh nắm lại"
- Không được như vậy sẽ bẩn tay em. Để anh giúp em
Anh nói xong liền chồm người lên, mặt đối mặt với cậu, anh đưa miệng liếm ít nước sốt cà chua trên khoé miệng của cậu, nhưng vẫn chưa xong anh tham lam hôn vào môi, lúc đầu nhẹ nhàng sau đó mạnh mẽ mút đôi môi quyến rũ của cậu, rồi đưa lưỡi vào càng quét khoang miệng. Thật ra trong lúc cho cậu ăn cậu thật dễ thương làm cho anh không khỏi phải cương lên, anh phải nhịn để cậu ăn no xong mới ăn cậu.

Vậy là cả hai người, hai thân thể hoà làm một, tiếng va chạm của xác thịt va vào nhau và tiếng rên rỉ ma mị nếu ai nghe được đều phải đỏ mặt. Cũng may đây là studio là phòng cách âm rất tốt nên cả hai thoải mái làm tình và phát ra tiếng rên thỏa mãn.

Bên ngoài có một người đang nhìn hai người họ âu yếm nhau, tay nắm thành đấm, vừa tức giận, vừa đau lòng. Khép cánh cửa lại, người đó chạy nhanh ra ngoài tìm đến quán bar.

Sau khi Jin đi, Jimin cũng rất lo cho NamJoon nên đã đi theo. Hết thảy những hành động, cử chỉ của hai người Jimin đều nhìn thấy hết. Jimin ước gì người lo lắng, chăm sóc, bên cạnh NamJoon là mình. Cậu muốn đi đến bên NamJoon mà nói hết lòng mình ra là Jimin này yêu NamJoon rất nhiều nhưng không có can đảm. Vì vậy mà để cho Jin hyung có cơ hội được gần gũi NamJoon. Jimin tìm đến quán bar uống rượu, Cậu uống khá nhiều, uống cho vơi đi nỗi bức tức, nỗi đau trong lòng.
Jimin là anh chàng dễ thương nên từ khi bước vô bar đã làm cho khá nhiều cô gái để ý. Thấy cậu ngồi một mình nên cô gái chân dài mặc đầm đỏ hở hầu hết bộ ngực mình ra đi đến cố tình muốn dụ dỗ cậu lên giường. Nhưng nhìn thấy những cô gái như vậy Jimin thấy kinh tởm, đẩy cô ta ra và đi khỏi quán. Những bước đi loạng choạng, những giọt nước mắt tự động rơi xuống khi nghĩ vì NamJoon. Người con trai duy nhất làm cậu khóc.
Bỗng dưng bước chân dừng lại trước cửa studio, không hiểu vì sau mình lại tới đây, do ý thức tự tìm đến hay con tim muốn tới gặp NamJoon. Jimin đứng trước cửa nhìn một hồi lâu, rồi cũng quyết tâm gõ cửa. NamJoon bước tới mở cửa ra thấy Jimin rất ngạc nhiên, và đặc biệt trên người tỏa ra mùi rượu rất nồng. Jimin chưa bao giờ say sỉn đến như vậy?
- Ji..Jimin sao em lại đến đây? Việc này là sao? Tại sao em uống rượu nhiều như vậy?
- Em nhớ anh Joonie
- Sao...sao cơ?
- Em nói là em nhớ anh. Nhớ đến phát điên lên được
- Em say rồi, mau vô đây nằm nghĩ đi, đứng ngoài sẽ bị cảm đó
Thật là cái con người này, tại sao lại say sỉn đến vậy? NamJoon nhìn Jimin như vậy không khỏi đau lòng.
Vì NamJoon cao và to con hơn Jimin nên việc đưa Jimin vào là chuyện dễ dàng, nhưng có một điều tuy nhìn NamJoon to con như vậy nhưng sức lại yếu hơn Jimin rất nhiều. Khi đưa Jimin đến ghế sofa, cậu lập tức đè NamJoon xuống và hôn ngấu nghiến, mãnh liệt. Jimin hôn điên cuồng lên đôi môi đó đến nỗi chảy máu, mùi máu cùng với mùi rượu của Jimin hoà vào nhau làm cho NamJoon cảm thấy hưng phấn và đáp lại. Thoáng chốc quần áo của cả hai đã không còn trên người mình nữa, đêm đó cả hai quấn lấy nhau, dường như không còn cảm thấy lạnh nữa mà ấm áp hơn bao giờ hết.

Sau hôm cùng Jimin ở studio, NamJoon suy nghĩ rất nhiều về việc Jimin nói yêu và muốn ở bên cạnh chăm sóc cho mình. NamJoon rất vui vì được Jimin đáp lại tình cảm của mình, nhưng còn Jin hyung, dường như NamJoon cũng không thể nào từ bỏ Jin hyung và đến với Jimin được, có thể do NamJoon đã quen với việc Jin luôn bên cạnh mình, và NamJoon đã phụ thuộc vào Jin quá nhiều, hơn nữa NamJoon cũng biết là Jin yêu mình, thời gian qua Jin đã hi sinh cho mình biết bao điều. Nên việc quyết định chọn 1 trong 2 người rất khó khăn.

- Jin huyng, Jimin hôm nay em hẹn hai người ra là có chuyện muốn nói
Về hôm nay, Jin biết chắc chắn nó sẽ xảy ra, Jin yêu NamJoon nên cho dù NamJoon quyết định như thế nào anh cũng đồng ý và ủng hộ.
- Lần này hai người cho em ích kỹ một chút có được không? Em rất yêu Jimin, nhưng cũng không thể phụ Jin hyung được. Nên em quyết định sẽ bên hai người, em mong cả hai sẽ hiểu cho em
Quyết định như vậy là ngoài dự đoán của cả hai. Jimin lẫn Jin rất bất ngờ, nhưng cũng rất vui, vì cả hai đều được ở bên cạnh NamJoon, miễn có NamJoon bên cạnh thì đối với họ như thế nào cũng được, đều đồng ý.
- Em đồng ý với anh "Jimin"
- Anh cũng vậy "Jin"
- Em cảm ơn hai người "NamJoon"
- NamJoon chúng tôi yêu em "Jimin và Jin cùng nói"
Sau hôm đó, cả ba người đều hạnh phúc sống với nhau






                                Nhạt quá đi mất ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #alljoon