KookMon

*Xoảng*
Tất cả tập tài liệu trên tay hắn đều bay lên người NamJoon.
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ ra ngoài làm lại, xin phép ngài tôi ra ngoài
- Không có gì để hỏi sao?
- A... không có
- Cút đi
Cậu cuối chào hắn rồi đi thẳng ra ngoài, hành động đó khiến hắn tức giận đẩy cô gái nãy giờ ngồi bên cạnh hắn văng xuống đất và đuổi về.
- Kim NamJoon anh thật sự không xem tôi ra gì
——————
Bên ngoài, cậu cầm tập tài liệu vừa rồi để lên bàn ngồi xuống xoa xoa thái dương. Thật không thể hiểu nổi con người đó, cậu rõ ràng làm rất chính xác vậy mà hắn nói sai rất nhiều chỗ, bây giờ cậu phải sửa lại tất cả theo ý hắn. Hắn thật là giỏi hành hạ người khác
Nói chung quy đều tại cậu, nếu như cậu không cố ý tiếp xúc hắn và trực tiếp thổ lộ tình cảm của mình thì bây giờ đây phải bị hành hạ như vậy.
Cậu thích hắn từ lúc vào làm thư ký của hắn, năm nay đã được 4 năm, và 4 năm cậu đơn phương hắn, nửa năm trước cậu quyết định bày tỏ với hắn, không ngoài dự đoán của cậu hắn không những không đáp lại mà còn khinh bỉ cậu. Cậu cũng biết trước nên không có bất kỳ phản ứng như khóc lóc van xin mà chỉ cười với hắn xong bỏ đi
Sau hôm đó cậu vẫn tiếp tục làm việc bình thương, hắn cũng vậy. Cậu chỉ biết nhìn hắn từ xa và cười chua sót
3 ngày sau cậu quyết định xin nghỉ việc, cậu đưa đơn lên, và thế là hắn tức giận chửi cậu xối xả thậm chí lăng mạ cậu chửi cậu là gay. Cậu thật đau lòng, hắn dường như muốn làm cậu tổn thương, khi cậu tỏ bày thì hắn không đáp lại, còn khi cậu muốn rời xa hắn thì hắn không cho phép, hắn dọa nếu cậu xin nghỉ thì hắn sẽ làm hại anh trai cậu. Vì vậy cậu ngậm ngùi ở lại.

Cứ thế, từ sau cậu xin nghỉ, hắn bắt đầu kiếm cớ để cậu thường xuyên bên cạnh. Vì hắn thay đổi, hắn muốn cậu bên cạnh mình??? Hoàn toàn không phải, hắn để cậu bên cạnh là để cậu thấy hắn âu yếm, lên giường, qua đêm với nhân tình. Mỗi ngày một cô, có vẻ như hắn muốn chứng minh cho cậu thấy hắn không phải gay, hắn không thích con trai, hắn không thích cậu.
Ngày nào cậu cũng suy nghĩ, cậu thật sự rất đau, đau ở tim, thà hắn để cậu đi cớ sao cứ phải làm cậu tổn thương. Nhưng cậu là một con người mạnh mẽ, tuy đau trong lòng nhưng không để cho hắn biết, cứ như vậy thành thói quen, cậu cũng không quan tâm đến việc hắn qua đêm với ai. Cứ thấy hắn ôm cô gái khác cậu chỉ cười nhạt rồi chào hắn và lướt qua.

Bên trong phòng giám đốc
- Này, JungKook mày mau dừng việc làm ngu ngốc của mày lại đi
- Mày không thấy anh ta không có phản ứng gì khi thấy tao đi cùng cô gái khác sao?
- Cũng là do mày thôi, từ đầu mày là người từ chối cậu ta, mày là người mắng chửi cậu ta là gay, cậu không thích cậu ta. Bây giờ mày làm việc ngủ ngốc này là vì cái gì?
- Hình như tao thích anh ấy, tao đã quen việc khi có anh ấy bên cạnh, khi anh ấy thổ lộ tao cũng khổng biết sao mình lại từ chối. Khi anh ấy muốn xin nghỉ việc tao thật sự rất sợ, sợ anh ấy rời xa tao. Cảm giác thật đau
- Mày thích người ta mà mày hành hạ người ta như vậy sao? Vậy mà thích sao? Mày đang giày vò anh ta đúng hơn đấy? Chỉ là do mày chưa chấp nhận được việc mày thích anh ta, chính mày thích con trai. Mày nên nghe theo trái tim mình đi, nếu không mày sẽ hối hận không kịp
- Vậy tao nên làm gì?
- Làm gì mày tự biết
———————
- Giám đốc ngài hẹn tôi ra ngoài có việc gì không?
- Đây là quán cf, là ngoài công ty, đừng gọi giám đốc nữa
- Vậy nên gọi giám đốc là gì?
- Gọi là JungKook đi, dù sao tôi cũng nhỏ hơn anh 3 tuổi
- Ừm... giám... à không JungKook cậu hẹn tôi có chuyện gì quan trọng không?
- Có chuyện gì tôi mới hẹn anh ra được sao? (Hắn cau mày nhìn cậu)
- Tôi không có ý đó, bởi vì thường thì giờ này cậu đang bên cạnh bạn gái cậu mà hôm nay lại hẹn tôi nên tôi có chút khó hiểu
- Tôi... thật ra... tôi có chuyện muốn nói là... tôi...
- Cậu mau nói đi
- Thật ra... tôi... tôi thích anh
- JungKook cậu đừng đùa nữa, không vui đâu
- Tôi nói thật
Hắn vừa nói vừa nhìn cậu một cách tha thiết, làm cậu vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, rõ ràng lúc sáng còn mắng cậu, tại sao bây giờ lại nói thích cậu với một thái độ khác. Không lẽ hắn lại tìm trò làm tổn thương cậu
- Xin lỗi, tuy là đoạn tình cảm này là do tôi xuất hiện trước, nhưng mà JungKook cậu đừng đem chuyện này ra đùa giỡn, tôi biết cậu rất ghét tôi vì tôi thích cậu vì tôi là gay, vì vậy làm ơn cậu dừng lại đi tôi thật sự không chịu được. Tôi rất đau

Bây giờ cậu rất thất vọng, dù cậu biết hắn không thích cậu nhưng cậu không muốn hắn thương hại cậu, cậu khóc, sau thời gian mạnh mẽ cậu cũng đã khóc. Ai có thể đem cậu đi được không, cậu sắp mềm lòng trước con người này rồi. Ánh mắt của hắn khi thấy cậu khóc là chua sót, đau lòng, thương hại cậu cảm nhận được.
- Mày khóc thật xấu đó, mày nhìn lại mày đi, như vậy mà muốn quyến rũ giám đốc sao?
- Nana tại sao cô ra đây?
- Hôm nay anh hủy hẹn với em là gặp cái trên bẩn thỉu này sao?
*Chát* một cái tát lên má ả
- Cô mau đi ra khỏi đây trước khi tôi nổi giận
- Anh đánh em
- Tôi giết cô còn được huống chi tát cô
- Anh...mày nhìn cái gì tất cả là tại mày đồ con trai dơ bẩn
- Cô còn chưa đi
- Tôi xin lỗi vì đã làm phiền hai người, tôi xin phép
Nói xong không chờ hắn phản ứng cậu liền chạy nhanh ra ngoài
- NamJoon, NamJoon (hắn gọi tên cậu và đuổi theo)
Hắn rất nhanh đuổi kịp cậu, kéo cậu lại
- NamJoon, anh nghe em nói
- Xin lỗi tôi có việc rồi nên mong cậu bỏ tay ra
- NamJoon cẩn thận
*Rầm*
———————
- Mày tỉnh lại rồi tốt quá
- Ừm, Jimin, tao đang ở đâu
- Đây là bệnh viện, mày đã hôn mê suốt 3 ngày, tao thực lo lắng cho mày
- NamJoon đâu, anh ấy không sao chứ?
- Chuyện này...
- NamJoon anh ấy xảy ra chuyện gì sao?
- A...không có anh ấy đang ở phòng bên cạnh
- Tao muốn đi thăm anh ấy
- Không được
- Tại sao?
- À thì tao nghe bác sĩ nói anh ấy đang rất yếu nên bây giờ chưa thăm được, phải để anh ấy nghỉ ngơi.
- Vậy sao?
- Ừm

- Jimin đã 1 tuần rồi, tao muốn gặp NamJoon, tao muốn biết anh ấy đã khỏe chưa?
- Mày đừng gặp anh ấy nữa được không?
- Tại sao chứ? Tao rất nhớ anh ấy
- JungKook, NamJoon anh ấy chết rồi
- Mày nói gì?
- Mày nghe rõ tao nói gì mà
- Không, không phải, không thể như vậy được....Aaaaaaaaaaaaaaaa
- JungKook, mày sao vậy mau tỉnh lại đi
——————
Trong căn phòng phủ màn đêm, trên chiếc giường rộng lớn, hắn nằm đó hướng mắt nhìn trần nhà một cách vô hồn. Hắn bước xuống giường đi lại chiếc gương bên cạnh, chậm rãi cởi từng cúc áo, hắn kéo một bên áo xuống, nhìn trên ngực trái có một vết sẹo, hắn sờ lên nó, từng nhịp, từng nhịp, từng nhịp. Hắn nghe rõ tiếng trái tim đập, rồi hắn khóc. Hắn nhớ lại lời của JiMin nói (JungKook thật ra NamJoon anh ấy đã chết là vì cứu cậu, hôm tai nạn cậu bị mãnh thủy tinh đâm xuyên tim, mà bệnh viện lại không tìm được trái tim ngay để thay cho cậu, nên anh ấy đã dùng trái tim của mình để cứu cậu, bây giờ trong người cậu đang mang trái tim của anh ấy, anh ấy mong cậu sống thật tốt)
- NamJoon làm sao em có thể sống tốt được nếu không có anh bên cạnh. Em nhớ anh, em rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #alljoon