Min Yoongi



"Cuối cùng thì chú em lại quay về với anh rồi."

Yoongi bế bổng Namjoon, bỏ cậu vào chiếc xe đẩy siêu thị bé tí dùng để bọn con gái đựng son thỏi mà anh vừa mua được ở cửa hàng mỹ phẩm. Tí Hon cười tít mắt, nhúc nhích cục cựa mãi, suýt nữa thì té xuống đất, cũng may là anh Yoongi chạy đến kịp, ôm bé vào lòng.

"Này này, bị thu nhỏ lại rồi mà vẫn không bỏ được thói hậu đậu à? Với kích cỡ hiện tại của chú mày thì té xuống là Yeontan nó tha đi mất đấy."

Namjoon nghe thế thì bất giác co rụt người, bấu chặt vào vạt áo sơmi màu xám nhạt của người anh lớn, Yoongi mỉm cười âu yếm, đặt cậu em nhỏ ngồi trên chiếc loa đắt tiền mà anh xem như sinh mạng.

"Ngồi ở đây, làm hỏng là ăn đòn nhé."

Namjoon cùng anh chìm đắm vào giai điệu những bản nhạc tình mà anh viết, âm sắc du dương bay bổng khiến người nghe tạm quên đi mình là ai, nỗi đau mình phải gánh chịu là gì. Tạm quên hết mọi buồn phiền từ cuộc sống, hoàn toàn mộng mị cùng Yoongi the Genius.

Yoongi đứng dậy, định bụng pha cho mình một cốc cà phê đen đậm. Đêm nay sẽ lại là một đêm dài anh thức trắng, chỉ để cho ra đời những tác phẩm mà triệu con người ngoài kia đang chờ đợi.

Nhưng không, chẳng có gì theo đúng kế hoạch của anh cả.

"Hyung." Tí Hon nằm vắt ngang nơi thành cốc, miệng nhỏ chúm chím lèm bèm "Anh đã uống 2 cốc trong hôm nay rồi. Và nếu bây giờ anh tiếp tục đổ bột cà phê vào đây thì em sẵn sàng nhảy xuống chết chìm cho anh xem."

Yoongi thở dài, lắc đầu thua cuộc "Là do anh bỗng dưng chán ngán cái vị đắng ngắt ấy, chứ chả phải anh sợ chú mày đâu nhé."

Namjoon cười giòn giã, gương mặt bừng sáng như nắng sớm "Hyung, tai em thính lắm đó. Em nghe được tiếng tim anh đang đập nhanh này."

Yoongi ngượng chín mặt, nhưng vẫn diễn tròn vai một anh chàng bad boy lạnh nhạt "Nào có, tiếng trống đánh đấy." Đoạn búng nhẹ lên trán cậu em thân thương "Ngủ đi, đồ lắm chuyện."

Tí Hon chun mũi vì đau, đoạn nhảy lên bám vào cổ áo người anh lớn, hại anh suýt tí thì lọt tim ra ngoài vì sợ em ngã. Anh đỡ lấy em thật dịu dàng, áp em vào lồng ngực bên trái, cho em nghe tiếng tim anh đập lộn xộn vì thằng nhóc đáng yêu là em đây. Em cười hiền, xích lại gần thêm nữa

"Hyung, anh phải giữ thế này cả đêm đó. Em ngủ đây."

Anh cằn nhằn, vẻ mặt muôn phần khó chịu, rõ là em thật phiền phức, tại sao không về ngủ trên chiếc giường nhỏ xíu nào những chăn nệm êm ấm của mình, đêm khuya lại cùng anh đến Studio mặc cho ngoài kia sương giăng kín lối, tuyết phủ ngập đến cổ chân anh, nhăn nhó em đến thế mà rõ ràng đáy mắt anh chất chứa cả một bầu trời âu yếm. Em chỉ cười, bảo là vì em thương anh, em sợ anh một mình lại bỏ qua bữa tối, coi rẻ sức khoẻ của mình. Nên em đi theo anh, anh thấy em khổ cực, anh xót, thế anh mới chịu nghỉ ngơi đôi chút.

Anh chịu thua trước lí luận ba xu của em, anh nào có thương em như em vẫn tưởng, chẳng qua là vì em phiền phức khiến anh không tập trung được, chứ nào có chuyện anh xót xa em hao gầy. Em ơi em khéo lo, anh chẳng tinh tế được đến thế đâu.

Em lại cười "Anh ơi, anh nói dối tệ lắm, thế gian này ai chẳng biết Min Yoongi thương nhất là em. Nên thôi, giả vờ lạnh nhạt làm chi, lòng anh em là người hiểu rõ nhất mà."

Anh nín bặt, lần đầu tiên bị em bắt thóp như thế mà lại chẳng lấp liếm được lời nào. Bởi em nói đúng, anh thương em nhiều hơn cả những bản tình ca anh viết, những nốt nhạc anh lướt trên phím đàn.

"Ừ, anh thương em. Thương em chết đi được."


Em ơi, có điều này em cần phải biết. Đời này, chỉ mỗi em (và Holly xinh đẹp của anh) mới có thể khiến Min Yoongi có những cử chỉ âu yếm dịu dàng đến vậy.

Chỉ mỗi em thôi đấy, Namjoonie.

Mai em lại về, mai anh lại bộn bề công việc, nhốt mình trong studio. Nhưng hai ta đều biết, giờ phút này đây, ngoài đối phương, ta chẳng bận tâm điều chi nữa.

______

Mừng em tôi tròn hai lăm. Chúc em một đời bình an vui vẻ. Tôi thương em, thương trọn tháng ngày dài.


1994.09.12 — 2018.09.12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip