|mansun| chị thấy hài lòng không?
Trời đã về chiều, căn phòng nhỏ tĩnh lặng như tách biệt khỏi thế giới ngoài kia. Diễm Hằng nằm nghiêng trên sofa, đầu gối lên đùi Juky San, tay lật từng trang kịch bản. Ánh nắng cuối ngày hắt vào qua cửa kính, trải đều trên sàn gỗ và mái tóc mềm như tơ của em. Đọc đến một đoạn có cảnh chia tay, gương mặt Diễm Hằng khẽ cau lại, mày nhíu chặt như có gì đó không vừa ý.
"Sao thế?" Juky San hỏi, bàn tay vẫn đang luồn nhẹ vào tóc em, mát xa theo nhịp đều. "Mặt nhăn dữ lắm rồi đó nha."
"Chắc tại nhân vật nữ trong này chịu đựng nhiều quá... mà không được ai bênh vực hết." Em đáp nhỏ, giọng có chút nghèn nghẹn. "Giống như... không ai thấy cô ấy mệt."
Juky San im lặng một lúc, tay không ngừng chuyển động, rồi nói thật khẽ: "Có lẽ vì ngoài mặt cô ấy mạnh mẽ quá nên người ta quên mất cô ấy cũng là con gái."
Diễm Hằng đặt kịch bản xuống ngực, lim dim mắt.
"Chị biết không? Em không thích mấy nhân vật yếu đuối. Nhưng mà không hiểu sao đọc tới đoạn đó lại thấy thương."
"Chắc tại em cũng có lúc thấy giống vậy rồi." Chị cười, dịu dàng mà không phán xét.
Im lặng một lúc, rồi Juky San cúi xuống, dùng ngón tay chỉnh lại vài sợi tóc vương trên má em, giọng nhỏ như sợ làm phiền buổi chiều yên tĩnh.
"Em không cần lúc nào cũng giỏi đâu. Có chị ở đây rồi."
Diễm Hằng không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt lại, gật đầu. Một cái gật đầu nhỏ xíu nhưng khiến Juky San như thấy mình vừa ôm trọn được mặt trăng.
Một lát sau, em khẽ cựa người, úp mặt vào bụng chị như con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng người mình tin tưởng. Juky San rút tay lại, thay bằng việc nhẹ nhàng vuốt lưng em, từng đường mềm mại như đang xoa dịu điều gì đó sâu trong tim.
"Chị nè." Em nói, giọng lí nhí "Hồi trước... có ai từng làm chị thấy không đủ tốt chưa?"
"Hồi trước, có chứ." Juky San đáp, mắt nhìn ra ô cửa sổ mờ nắng. "Chị từng nghĩ mình là người thừa trong một mối quan hệ. Là kiểu người luôn cho đi nhiều hơn một chút, nhường nhịn thêm một chút, rồi tự thấy buồn vì mình im lặng quá lâu."
"Vậy giờ chị có sợ không?"
"Sợ gì cơ?"
"Sợ bị tổn thương thêm lần nữa."
Juky San cười khẽ, đưa tay khép góc áo Diễm Hằng lại cho đỡ lạnh, rồi nói:
"Chị từng sợ. Nhưng không phải với em."
Diễm Hằng nhìn chị một lúc lâu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt nghiêng nghiêng ấy. Rồi bất chợt em chớp mắt, ngả đầu tựa nhẹ vào vai chị, cất giọng nhỏ nhưng đầy ngụ ý.
"Vậy với người yêu cũ thì sợ à?"
Juky San khựng lại nửa giây, rồi bật cười thành tiếng.
"Này, biết ngay là thế nào cũng chọc chị."
"Em chỉ đang suy luận logic thôi." Diễm Hằng giả bộ nghiêm túc, mắt vẫn nhắm lim dim như mèo con đang rúc ấm. "Nãy kể chuyện rõ mồn một, chắc còn thương chút xíu đúng hông?"
"Không."
Juky San đáp ngay, không cần nghĩ, rồi nghiêng đầu, giọng chậm rãi trêu em.
"Có thương cũng là thương người đang dựa vai chị thôi."
Diễm Hằng khẽ mỉm cười. Đôi mắt em vẫn hướng về xa xa, nhưng trong lòng lại chợt vang lên một tiếng vọng cũ. Một kỷ niệm, rất nhỏ thôi, mà sao bây giờ lại nghe rõ ràng đến thế.
"Chị còn nhớ hôm em chọn chị ở live 4 của Em xinh, em đã hỏi gì không?"
Juky San im lặng một lát. Không phải vì quên, mà vì nhớ rất rõ. Chị nghiêng mắt nhìn em, giọng chậm và mềm lại.
"Em hỏi chị có thấy hài lòng không?"
"Ừm." Diễm Hằng gật đầu, môi khẽ mím lại như cố giữ bình tĩnh. Một phần trong em, sau bao nhiêu thời gian, vẫn sợ câu trả lời.
"Vậy bây giờ thì sao?"
Lần này, Juky San không trả lời ngay. Chị siết nhẹ bàn tay em đang đặt trên đùi mình, như để trấn an trước. Rồi nhẹ nhàng, từng chữ một:
"Ngày đó, chị đã thấy may mắn. Còn bây giờ, là biết ơn. Vì em đã chọn chị. Và vì tụi mình đã đi cùng nhau đến tận lúc này."
Diễm Hằng không đáp, chỉ khẽ tựa vào vai chị một chút nữa. Cả hai cùng im lặng nhưng không phải vì không còn gì để nói, mà bởi vì những điều quan trọng nhất, đã nói cả rồi.
Trên cao, bầu trời nhạt dần thành màu tro dịu. Một ngày khác lại sắp trôi qua, mặt trăng và mặt trời, trong khoảnh khắc ấy, đã cùng nhau hiện diện, bình yên và dịu dàng, trong thế giới nhỏ chỉ có hai người.

đẹp gái ha, đẹp đôi ha :3
chưa gì mà thấy tập 10 bùng lổ visual roii đóoo

lúc chiều lướt sợi chỉ t thấy một bạn bảo tên cp của đôi chíp bông này là "mặt trăng ôm mặt trời", hay nhỉii
update 01/08/25:


chính quyền đã lên tiếng 🦭
ái phi đầu tiên đã có danh phận 😌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip