AllMysta (1/2)
Dựa theo yêu cầu của bạn WZenyW
Ship: AllMysta
- Có thể sẽ OOC
- Tình tiết có phần không hợp lí và bị đẩy nhanh.
- HE nên yên tâm nha<3
- Phần 1/2
T mới tập viết fic nên nếu có gì sai sót mong mn chỉ bảo nhó:3
Góc author: Lúc viết fic này t hơi bí nên mới viết được 1 phần=)) Tổng: 1776 từ tính cả đoạn này.
____________________________
Dạo gần đây, cậu cảm thấy rằng cảm xúc của mình dành cho những người bạn thân của cậu có chút khác thường.
Trái tim cậu nhiều lúc bỗng trở nên phập phồng mỗi khi nhìn thấy họ.
Thật kì lạ mà...
.
.
.
.
- Chẳng phải nó đã quá rõ ràng rồi hay sao cái đồ bột tôm này? __Shoto.
Nghe tới hai chữ bột tôm, cậu nổi đóa, phản bác lại:
- Này, không biết ai mới là bột tôm đâu đấy nhé!
Hai con người bột tôm tiếp tục đấu đá nhau.
Sau một hồi cãi cọ, họ dường như đã thấm mệt.
- Cơ mà tớ nói thật đấy, theo góc nhìn của tớ thì những cảm xúc kì lạ mà cậu dành cho họ là...
Shoto đã nói với cậu rằng thứ cảm xúc mãnh liệt đó chính là yêu.
Yêu?
- Không thể nào. __Cậu tặc lưỡi chối bỏ nó.
Bọn họ chỉ là bạn, làm gì có chuyện mà cậu lại trao trái tim của mình cho không chỉ một, mà là tất cả được cơ chứ?
Đây chỉ là một sự hiểu lầm, cậu nhận định.
Có lẽ là vậy.
.
.
.
.
Cậu lặng lẽ mở cửa rồi bước vào.
- A, Mysta! Cậu về rồi. __Shu mỉm cười thân thiện.
Đứng trước nụ cười tỏa nắng ấy của anh, cậu có chút xấu hổ. Vành tai đã hồng lên từ bao giờ. Liệu có phải là vị pháp sư này đã bỏ bùa cậu hay không?
Shu vẫn luôn quan tâm đến cậu như ngày nào.
Cậu khẽ gật đầu rồi tiến vào nhà bếp.
Ike đang nấu bữa tối. Thấy cậu, anh hỏi:
- Mysta, hôm nay cậu về muộn vậy? Có chuyện gì sao?
Ike là đang lo lắng cho cậu sao? Cậu có chút hạnh phúc.
- Không có gì, chỉ là tớ đi gặp Shoto một chút mà thôi. __Cậu vui vẻ đáp.
- Vậy thì cậu lên phòng chuẩn bị đi, bữa tối sắp xong rồi. __Ike nhìn cậu một cách ấm áp như những cuốn tiểu thuyết mà anh thường viết.
Mặt cậu đỏ như gấc.
- Hửm? __Ike nghiêng đầu.
- Mysta à, cậu sao vậy?
- K...không có gì cả! __Cậu chạy vút lên cầu thang, để lại chàng tiểu thuyết gia đang ngơ ngác ở phía sau.
Ở đầu cầu thang, cậu thấy Luca đang bước xuống. Anh ấy vẫy tay cậu và cũng thế. Khoan đã, có gì đó nó sai sai...Luca, cậu ta đang...cởi trần đấy hả?!
Cậu lắp bắp:
- Luca, sao bỗng nhiên cậu lại ăn mặc mát mẻ như này thế?
- Hừm... Không phải là nó thoải mái hơn nhiều hay sao?
- Dù vậy thì nó vẫn hơi kì... __Cậu lúng túng đáp.
Ngoài miệng thì nói thế thôi chứ thực chất là cậu lại cực kì thích là đằng khác.
Từng múi cơ bắp của anh trông thật rắn chắc, khiến cậu nhìn muốn ngắm nhìn chúng mãi không thôi.
- Hồi xưa tớ cũng hay mặc như này mà nhỉ? __Anh chàng boss của chúng ta trả lời khi thấy cậu nhìn chằm chằm vào anh.
Cậu không thể nào nói lên lời.
Trước đây anh cũng thường xuyên cởi trần, thậm chí là cậu còn khen anh là có một thể hình rắn chắc và mạnh mẽ nữa cơ.
Thế nhưng trước đây và bây giờ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau cơ mà.
Xém xíu nữa thôi là cậu đã chảy máu mũi rồi.
Cậu tạm biệt Luca rồi nhanh chóng tiến đến lại gần phòng cậu. Đúng lúc cậu đang chuẩn bị bước vào thì một giọng nói sau lưng cậu đã vang lên.
- Cậu về từ bao giờ thế Mysta?
Giọng nói trầm ấm này chính là Vox. Quả là giọng nói say đắm lòng người không thuộc về con người, xứng danh với ác quỷ.
Lần này cậu đã không thể nào nhịn được nữa rồi.
- Mysta?! Cậu có sao không? __Vox hoảng hốt khi thấy máu mũi cậu cứ chảy ròng ròng như mưa.
- Tất nhiên là không rồi, nhìn tớ có giống như đang ổn không?
Vox nửa lo lắng nửa buồn cười, anh cười nhẹ một tiếng.
Cậu đi chết đây.
.
.
.
.
Sau khi được Vox sử dụng bông y tế để chăm sóc cho chiếc mũi nhỏ xinh của mình, cậu bước vào phòng ăn.
Kể từ lúc được Shoto tư vấn tình cảm, cậu đã nhận ra cảm xúc của mình và trở nên nhạy cảm hơn bình thường.
Giờ cậu thực sự không dám đối diện với họ nữa.
Trong giờ ăn, cậu tránh mặt mọi người và nhanh chóng hoàn thành khẩu phần ăn của mình và quay trở lại phòng ngủ, khiến cho tất cả đều bồn chồn và lo lắng cho cậu.
Vùi đầu vào chiếc gối êm, cậu thở dài và chìm đắm vào thế giới tư tưởng của riêng bản thân.
Cậu yêu cả bốn người bọn họ. Cậu thực sự rất muốn bày tỏ tình cảm của mình rồi tất cả sẽ cùng nhau bước đi trên con đường phủ đầy hoa.
Thế nhưng đời lại chẳng bao giờ như là mơ, sự thực luôn luôn tàn khốc với những kẻ mang theo hi vọng hão huyền.
Họ thường xuyên thả hint cho nhau trên nhau trên stream. Vào những khoảnh khắc ấy, cậu thực sự đã rất hạnh phúc.
Thế nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng cậu mà thôi, tất cả chỉ là diễn.
Mà kể cả cho dù họ có tình cảm với cậu thật sự đi chăng nữa, có ai sẽ chấp nhận việc người mà mình yêu quý lại sánh đôi cùng với người khác cơ kia chứ?
Hai giọt lệ lăn dài trên má cậu.
Cậu chỉ biết bất lực và ngồi khóc thút thít một mình. Tất cả chỉ đơn giản là mộng ảo của riêng cậu thôi sao?
Nhưng liệu ước nguyện của cậu liệu có thật sự chỉ là nguyện ước?
Một phần trong cậu thôi thúc muốn cậu biến chúng trở thành sự thật, muốn tất cả cùng lữ hành qua bên kia thế giới mà chỉ tràn ngập màu hồng. Nhưng đồng thời một nửa từ sâu thẳm trong lí trí cậu lại níu giữ cậu đừng làm điều dại dột.
Cậu sợ rằng nếu bày tỏ những xúc cảm của mình ra ngoài, chính cậu sẽ trở thành người chịu tổn thương.
"Phải làm sao bây giờ?"
Cốc cốc.
- Mysta à, cậu có trong đó không? __(Ike.)
Chẳng có gì khác ngoài sự im lặng. Cậu tiếp tục ngồi trong phòng, một mình.
- Chúng tớ vào nhé. __Shu từ tốn mở cửa phòng.
Lạch cạch.
Căn phòng vẫn còn đang bật đèn, điều hòa vẫn đang chạy, chắn chắn cậu ấy đang ở trong phòng.
- Mysta, cậu làm gì mà chúng tớ gọi cậu không... __Ike liếc nhìn thoáng qua căn phòng và anh đã thực sự sốc.
- Cậu có sao không, Mysta à?! __Cả hai người họ đều hoảng hốt.
Quần áo cậu xộc xệch, mái tóc rối bù, đôi mắt cậu đỏ hoe và thẫm đẫm nước mắt.
Họ chạy đến bên cậu và liên tục tục hỏi han:
- Mysta à, cậu có ổn không? Có chuyện gì khiến cậu phải phiền lòng hay sao? __Ike lo lắng.
Quả nhiên vẫn là họ tinh tế nhất.
Cậu ôm trầm lấy cả hai, những giọt lệ không ngừng tuôn ra từ hai gò má đang ửng đỏ ấy.
- T...tớ đã..... __Cậu nghẹn ngào không nói nên lời.
- Không sao cả Mysta, cấu có thể giữ nó cho riêng mình nếu như cậu cảm thấy không thoải mái. __Shu an ủi cậu.
Lúc này cậu đã không còn một chút sự tỉnh táo nào nữa rồi. Cậu đã kể lại tất cả mọi chuyện. Mọi thứ về cảm xúc cũng như suy nghĩ của cậu về họ.
Đó có phải là một lời tỏ tình?
Họ đã thực sự rất ngạc nhiên, họ nào ngờ đến việc cậu sẽ bày tỏ điều này với họ.
Ike xoa nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của cậu. Tiếp đó, Shu cẩn thận đặt đầu cậu gối lên trên đùi của anh. Cậu áp sát vào anh, vòng tay qua để ôm trầm lấy anh một lần nữa. Anh cảm thấy có một cái gì đó hơi cân cấn nhưng điều đó thực sự chẳng hề quan trọng.
Cậu đã ngủ thiếp đi trên người của anh.
.
.
.
.
- POG! Cậu dậy rồi Mysta!
- Luca? Sao cậu lại ở đây? __Cậu giật mình tỉnh giấc.
Cậu chợt nhận ra mình đang nằm dựa vào ngực của Luca. Cậu ngượng ngùng ngồi dậy nhưng lại bị anh kéo lại.
- Không phải là cậu rất thích chúng sao? Lúc nãy cậu đã nhìn chằm chằm vào chúng cơ mà? __Anh thì thào.
- Không phải, tớ không... __Cậu phản bác.
- Thôi nào, nói dối là không tốt đâu. __Anh bật cười rồi ôm chặt cậu vào lòng.
Cậu chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy Vox không biết từ đâu đã ngồi lại cạnh cậu và Luca.
- Cậu ổn chứ? Vừa nãy tớ đã nghe Ike với Shu kể lại mọi chuyện rồi.
Cậu quay mặt về hướng ngược lại với anh.
- Tại sao cậu lại trốn tránh ánh mắt của tớ cơ chứ? __Anh hỏi dù đã biết rõ rằng cậu sẽ không trả lời.
- Cậu luôn luôn có thể chia sẻ chúng với bọn tớ cơ mà... Không lẽ chúng tớ không xứng đáng để được cậu tin tưởng hay sao? __Vox trầm ngâm.
Cậu lắc đầu. Chính cậu mới là người không đáng để được bọn họ quan tâm và chăm sóc mới đúng.
- Chúng tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu, tớ hứa. __Luca an ủi cậu.
Shu và Ike đứng ở ngoài đã nghe thấy mọi chuyện, họ bước vào và vỗ về cậu, âu yếm cậu.
- Chúng tớ sẽ không bao giờ để cậu phải chịu tổn thương đâu. __Họ dỗ dành.
Cậu òa khóc.
Thì ra là do cậu, cậu đã sai ngay từ ban đầu, để rồi cảm xúc bị đè nén lâu ngày dần trở thành một gánh nặng.
(Còn tiếp)
25/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip