I. Sống
_ Đúng là đám phiền phức
Những tiếng quát tháo hay khuyên ngăn của người bên dưới lọt vào tai làm em phát ớn. Làm sao mà một người dù bị đẩy đến bước đường này mà vẫn phải giữ khư khư cái vỏ bọc tốt đẹp của bản thân như thế nhỉ? Những điều thần thánh mà lũ con người phàm tục như gã ta tự ướm lên người mình ấy. Jung Sangyoon khi nói chuyện với em dù gã có hèn mọn hay yếu thế thế nào đi nữa, gã vẫn tự đặt mình cao hơn với một giọng nói ngạo nghễ.
_Mấy cái lời vô nghĩa đó còn phải lẩm bẩm đến bao giờ nữa đây?
Em khoanh tay, cuối cùng lại chịu không nổi mà cười phá lên. Gã ta nghĩ mình là ai cơ chứ, em đâu có phải là một thành viên ngu ngốc trong cái tà giáo gia đình đó đâu.
_Đến phút cuối vẫn phải cố tâng bốc đạo đức của mình lên, không phải là rất thảm hại sao?
_Thưa ngài?
Giọng điệu của Yang Haesong càng trở lên chế riễu hơn, em cũng phải thể hiện với gã rằng tên nào mới đang là kẻ yếu thế chứ. Em vẫn nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đang không ngừng kêu gào dưới đất, có hơi ngạc nhiên. Cái kẻ trông ngạo nghễ đến khốn nạn kia ấy thế mà giờ đây trông chẳng khác nào con chuột nhắt cố gắng thoi thóp bám víu lấy sự sống. Gã ta đánh mất tất cả. Jung Sangyoon đã luôn khốn nạn với cuộc đời của chính gã. Một cuộc đời luôn được gã thần thánh hoá lên. Với Jung Sangyoon gã là thần, là đấng cứu thế còn với Yang Haesong đơn giản gã chỉ là thằng nhóc ngu ngốc có vấn đề tâm lý. Em không sợ, và cũng chẳng ngạc nhiên vì cuộc đời Haesong từ khi rơi vào thứ nhiệm vụ bất tận này đã gặp được lắm kẻ như vậy. Những kẻ đạo mạo tự xưng nhưng hoá ra lại chính là niềm ô nhục của tạo hoá. Một con chuột nhắt có cố thể hiện bản thân ra sao thì nó vẫn mãi là một con chuột nhỏ bé. Jung Sangyoon với phận gã, gã là một con chuột nhắt.
_Mẹ kiếp. Nếu cậu giết tôi thì chính là cậu đang phản bội lại đức trên cao. Phản bội lại những giá trị cốt lõi của mỗi con người.
_Ồ, vì ngài là thánh à?
Haesong cười khúc khích, phải nói rằng Sangyoon rất giỏi làm người ta buồn nôn và tức cười. Thật đấy, có lẽ Sangyoon sau mấy năm làm thần làm thánh đến bây giờ gã đâm ra là lậm. Thứ tà giáo ấy thế mà tồn tại lâu thật, không biết bao lần Haesong đã thấy gã đứng huyên thuyên trên bục về cái tâm về tận thế hay là về việc phải tôn thờ gã ra sao. Từ việc thao túng tiền của các thành viên trong giáo phái để thờ cúng bản thân mình, hay việc phải thực hiện hành vi không đứng đắn với gã để cầu con. Yang Haesong rõ hơn tất thảy.
_Cả cô nữa. Đằng ấy ơi, cô là người thứ 4 trong tuần rồi đấy nữ sinh ạ
Haesong trỏ tay vào nữ sinh đang khúm nép sau lưng gã, rõ ràng gu của cái tên này là những cô thiếu nữ trong trắng và đơn thuần. Mặt cô gái bên cạnh gã tái đi, có lẽ một cơn cồn cào trong bụng trực ập đến nhưng nó không đủ đánh sập được bộ não đã được tiêm nhiễm hàng trăm bài giảng vô bổ đó. Thấy phản ứng có rúm ấy, Yang Haesong lại càng cười to hơn nữa. Sau cùng, em phải che miệng để kiềm lại cảm xúc của bản thân. Thật nực cười. Jung Sangyoon gần như dùng nửa đời của gã để tạo lập ra đế chế cho riêng mình, nơi gã được cung phụng và quan tâm, tôn giáo lấy chính gã làm trung tâm.
Em lướt qua thiếu nữ mặc váy trắng, Haesong nhớ lại một trong những bài giảng trước đây. Các thiếu nữ giáo tân tiết của mình cho Sangyoon, giao sự trân quý ấy cho thần thánh, mọi tội lỗi của họ sẽ được tha thứ. Hình như trong suốt buổi giảng hôm ấy, cô bé kia đã nhìn Jung Sangyoon chằm chằm. Khi gã đang thao thao bất tuyệt trên bục, về tội lỗi về việc cầu con và hôn nhân ấm êm các thứ.
_Buồn nôn thật đấy
Haesong đảo mắt, em thấy cơ thể thiếu nữ nọ run bắn lên. Dường như cô ả rất sợ hãi. Nhưng cái sợ ở đây không phải là lo cho mạng mình, Hong Soojin dù có hèn yếu đến cỡ nào vẫn cố mở miệng ra để bênh cho Jung Sangyoon.
_Tôi xin anh, có làm gì thì làm với tôi này. Nếu anh giết ngài ấy thì thế giới này sẽ kết thúc mất
Yang Haesong mỉm cười, cúi người xuống nhìn con thỏ non đang sợ hãi kia. Phải nói bộ dáng này khiến em có chút hoài niệm về bản thân trước kia, khi em thấy chán ghét chính bóng mình trong gương. Cô thiếu nữ mắt ầng ậng nước, giương đôi mắt đầy hồn trẻ chồm lên ôm lấy tay em bấu víu lấy chút sự thương xót.
_Biết gì không?
Haesong cười nhạt, vỗ nhẹ lên gương mặt non nớt ấy. Dù mấy lời em sắp nói có vẻ hơi độc ác, nhưng kệ đi sau lần thứ năm Anne đã khuyên nhủ em rằng không cần quan tâm đến cảm xúc của những người mà em gặp quá đâu. Vì cố nhiên là họ không hề tồn tại chăng?
_ Tên đấy đã ăn nằm với mẹ cô khi vợ hắn có thai đấy, tất thảy đã xảy ra trước khi Sangyoon lập ra chốn này.
Giọng nói đầy bình tĩnh ấy khiến Jung Sangyoon nghiến răng ken két. Gã trố mắt nhìn em chằm chằm, dường như không hiểu nổi tại sao Haesong lại biết những thứ đó. Quá khứ đen tối ấy tưởng chừng đã rời vào dĩ vãng ấy thế mà nó đột nhiên bị khơi lên. Giống hột sư một cơn bão dữ ập đến không hề báo trước, khiến người nghe quay cuồng trong đống thông tin mình nhận được.
_ Em trai cô là con gã đấy, còn mẹ cô sau khi sinh đã không chịu nổi những lời đàm tiếu mà thắt cổ
Hong Soojin buông thõng hai tay thế giới quan của cô gái trẻ hoàn toàn sụp đổ. Nào có ngờ kẻ thủ ác khiến mẹ mình suy sụp năm nào lại đang sống sung sướng dưới danh nghĩa đấng cứu thế vậy chứ? Gã có cả một giáo phái của riêng gã, nơi có những kẻ sẵn sàng đi theo để cung phụng gã. Đáng ra không nên nghe lời bà đến nơi này để được "cứu rỗi" mới phải. Giờ nhận ra thì thật đã quá muộn, thật đáng phỉ nhổ. Mặc kệ Sangyoon đang cố gắng bào chữa cho gã cô gái trẻ vẫn khóc rưng rức khi nhớ lại mẹ mình, khi nhớ về đứa em trai đó. Yang Haesong tặc lưỡi, nói ra thì thật buồn cười. Bao nhiêu kẻ học rộng hiểu cao lại chấp nhận đi theo một gã bỏ học từ năm cấp 2 để được cứu rỗi cơ? Chắc là đến cả trăm. Có lẽ sự mê tín cực đoan của con người vẫn luôn tồn tại dù bạn có là một dân thường hay là một nhà trí thức. Yang Haesong bỏ qua cô thiếu nữ nọ chầm chậm đi đến chỗ Jung Sangyoon
_Nói thật,
_ Tao đã mất quá nhiều thời gian ở nơi này rồi nên là phải kết thúc mọi chuyện nhanh thôi
Vừa nói dứt câu Haesong đã giẫm mạnh lên tay gã mặc cho Sangyoon gào toáng lên. Đôi đồng tử xanh xám của em thoáng một chút nhẹ nhõm, vậy là sắp xong rồi. Cái sĩ diện của Jung Sangyoon bị chà đạp đến cực điểm. Gã căm phẫn liếc nhìn Haesong nhưng con mắt vô hồn đang nheo nheo mỉm cười kia khiến gã rùng mình buộc phải thu lại ánh nhìn.
_ Không ngạc nhiên sao tao lại biết những chuyện cũ à? Thưa Jung Sangyoon
Haesong ngồi chồm hỗm trước mặt gã, cười khúc khích. Đến tận khi gã chết, Haesong vẫn muốn chọc Sangyoon bằng cách gọi mà gã thích nhất. Thưa gửi đàng hoàng của đám con cần cứu rỗi. Jung Sangyoon là kẻ tệ hại mà chính thứ hại đến cùng cực với cái đạo đức giả tảng lại khiến em ấn tượng. Chưa có thế giới nào lại khiến em ấn tượng như vậy. Dù theo nghĩa xấu đi nữa thì nó cũng là ấn tượng rồi.
_Mày...
Chưa để đối phương nói hết câu Yang Haesong đã đập mạnh đầu gã xuống nền đất. Và đương nhiên Jung Sangyoon vị thánh ấy chết ngay lập tức. Haesong đâu phải tay mơ, em đã thực hiện hành động này cả chục lần. Chỉ mỗi tội lần này chạm vào tóc hay da đầu của Sangyoon làm tay em thấy rờn rợn, bèn thả ra luôn chứ không cố chấp di qua di lại dưới sàn vài cái nữa.
_Ngu thật sự. Chỉ cần một tuần thôi là tao đã tóm gọn được mày trong tay, tên ngu ngốc ạ
Hong Soojin chứng kiến tất cả, toàn thân cô gái cứng đờ. Nhưng không lâu cô hét toáng lên, nước mắt còn rơi dữ hơn. Cô gái ôm đầu cố gắng né càng xa ra càng tốt. Thiếu nữ nọ sợ mình sẽ thành nạn nhân tiếp theo, sợ mạng sống của mình sẽ bị đe dọa. Mà cái này là lo hơi xa tại ngay từ dầu cô ả không phải mục tiêu mà em cần diệt để hoàn thành nhiệm vụ. Haesong đứng lên, lững thững đi đến cái hộp nhỏ nơi chứa đủ loại châu báu khác nhau. Không cần phải để tâm đến Hong Soojin, cô ta lúc này hoàn toàn vô dụng và vô hại
_Tôi, gã đó cả mẹ tôi nữa. Đáng ra tôi nên làm vậy mới phải
Hong Soojin thấy em không đả động đến mình thì yên tâm hơn đôi chút, cho đến khi nhìn thấy cái xác cứng đờ của Jung Sangyoon. Cô ả bắt đầu lải nhải những thứ không rõ ràng. Rằng người ra tay phải là mình, con mắt mở to nhìn tròng trọc vào gã. Dù cho người cô ta có run bắn lên hay nước mắt giàn giụa thì Haesong vẫn thừa biết cô ả đã bị hận thì chiếm giữ thần trí. Mong muốn trả thù cho người mẹ quá cố mạnh mẽ trào ra.
À, đến khúc cuối mà vẫn khiến em đau đầu như vậy.
_Xem nào
Haesong lau bàn tay đầy máu. Ít nhất trước khi rời khỏi đây phải mang được một thứ gì đấy có giá trị của cái tên họ Jung đó đã chứ. Bỗng từ đâu một làn sương khói xuất hiện trên cao. Haesong ngẩng đầu, vẫn là bóng dáng quen thuộc. Anne - hệ thống 0190. Thứ sinh vật có cánh ấy trông rất ngạo nghễ, cứ bay bay trước mắt em. Mắt y đen láy, nhìn xung quanh để dò lại tình hình trước khi chốt.
_ Làm tốt lắm, Yang Haesong. Nhiệm vụ ở thế giới này của anh kết thúc một cách hoàn hảo
Như mọi lần, Haesong không phải tốn thêm chút thời gian nào để hoàn thiện lại nhiệm vụ. Anne như mọi khi vỗ tay tán thưởng cho sự kiên trì này.
_ Khoảng thời gian trống này cũng đã được điền xong
_Ta phải đi thôi
Kết thúc không gian mở thứ 10, còn Hong Soojin thất thần trước cảnh làn khói trắng kéo Yang Haesong đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip