II. Thế giới chưa hoàn chỉnh
Yang Haesong ngó qua ngó lại xung quanh rồi lại ngáp ngắn ngáp dài vì bản thân em đã quá ngán với cảnh tượng này. Thư viện ấy gần như là bất tận, nó chứa mọi thứ của loài người. Một kho sách khổng lồ lưu trữ những thứ đê hèn nhất hay những thứ cả ngàn năm nữa con người mới chạm tay vào được. Thế rồi con người ấy ung dung ngồi lên ghế tay vẫn kiểm tra lại kho đồ quý giá của mình. Nơi đã được cộng thêm cả đống tiền vàng của Jung Sangyoon. Thế rồi em phải xuýt xoa trước con số không tưởng. Mà cũng không hẳn là tiền của Jung Sangyoon, trong đó toàn là tiền của các thành viên trong giáo phái chấp nhận bỏ ra để cung phụng gã. Haesong vẫn theo thói quen, chùi miệng để nén lại tiếng cười khúc khích trong cổ họng. Sangyoon trước kia mà biết em chỉ đăm đăm vào số tài dài khổng lồ đó thì ắt hẳn gã sẽ phát điên. Lẽ rằng những năm đó em đã theo gã làm một bàn tay phải trung thành.
Nhưng ấn tượng với lão thần đó không đủ to đến thế, vì Haesongie không còn là em ở cái tuổi Xuân xanh bồng bột nữa. Gã kia từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một chướng ngại vật, không hơn không kém. Chừng ấy năm ròng qua đi, cảm xúc trong lòng Haesong nắm lúc trở nên chai sạn và tê liệt. Mấy mắn là em vẫn còn thấy đủ đầy khi ôm được đống vàng bạc quý giá này. Đống đồ đó khi được đem trở về thực tế ngoài kia, quy ra có thể khiến Haesong sống thoải mái mà không cần đi làm đến hết đời. Thậm chí là còn dư giả là khác. Với em, thế là quá đủ. Không cần tình yêu, chỉ cần em có thể tiêu những món tiền này cho chính em.
_ Đúng là tiền phạm pháp chục năm có khác
Yang Haesong nhắm nghiền mắt, thở ra một hơi nhẹ nhõm như đã trút hết được tất thảy gánh nặng trong suốt thời gian qua. Và nhìn lại mọi thứ, em hiểu quá rõ vì sao gã Sangyoon lại ngày càng tham lam và tráo trở đến vậy. Là vì gã được đắm mình trong niềm vui thú, sự thỏa mãn của tiền bạc và quyền lực. Haesong cũng thế có thể em chẳng cần quyền lực đâu nhưng em lại rất cần tiền. Nếu hỏi Haesong có thương cảm cho những con người bị lừa kia không thì em đảm bảo là không. Vì Anne đã nói không cần bận tâm đến những chuyện tầm phào ấy làm gì, Haesong chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình chứ không cần để tâm đến các con người xuất hiện xung quanh. Vì đây giống như là một trò chơi vĩnh cửu, nhưng cũng không hẳn.
Dù vòng luẩn quẩn này đã diễn ra rất lâu trước đây những Anne chưa một lần giải thích nó hoàn toàn cho em hiểu. Ví dụ như Jung Sangyoon và Hong Soojin này, nửa thực nửa hư. Phải nói là rất nửa vời. Mà cố tồn tại ở đây lâu như vậy Haesong cảm thấy đến một ngày nào đó bản thân mình sẽ mất kết nối hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Và khi đó thời gian cũng chỉ là một thứ vô dụng
_Chà, xem nào - Giọng nói có phần mệt mỏi của Anne phát ra trên đỉnh đầu em, rồi y từ từ hạ cánh xuống bên cạnh Haesong. Giọng nói có phần cáu bẩn khiến Haesong đang ngồi dựa vào tủ sách có chút lơ đễnh. Em nhớ lần đầu tiên xuất hiện của Anne cũng chính là lần đầu tiên y bắt tay gắn bó với một người chơi lâu đến vậy. Lúc đó y mang đến cho em cảm giác thoát tục và không giống người, và khi đồng hành cùng với Haesong giọng nói lẫn dáng Vẻ bạn đầu dù còn nhưng đường như nó đã bị mai một đi. Để lại cho em một Anne có phần gần gũi hơi. Chắc là những hệ thống hỗ trợ hay hướng dẫn sẽ dần có tính người hơn khi tiếp xúc với người mà họ bảo trợ chăng? Em không phải người đầu tiên y bảo trợ nhưng là người đã đi cùng y lâu nhất.
_ Không gian mở thứ 10 này đúng là rắc rối hơn tôi nghĩ. Mất thời gian thật.
Haesong chán nản rời khỏi dòng suy nghĩ của mình, lười biếng liếc sang phía Anne. Y đang cố gắng sắp xếp lại các dữ kiện thời gian sao cho hợp lý nhất. Không gian thứ 10 này quả thực quá rắc rối khi nó bao gồm quá nhiều khoảng thời gian trống hoặc bị xếp chồng chéo lên nhau.
_Biết sao được. Sáu năm sống với cái thứ đấy là còn ít đấy.
Yang Haesong nhún vai tỏ vẻ bất cần. Quả thực là vậy khi Anne đã cố gắng giải thích qua cho em và lược bỏ những phần không cần thiết rồi nhưng nó vẫn quá dài. Rắc rối khủng khiếp. Nhưng ít nhất là Haesong có tinh thần hoàn thành nhiệm vụ và tinh thần với đống tiền của Sangyoon cao nên mọi thứ vẫn thành công. Dù từng trải qua biết bao nhiêu nhiệm vụ khó nhằn thì Haesong vẫn phải thừa nhận, rằng nhiệm vụ ở không gian mở thứ 10 là khiến em ấn tượng nhất và mọi thứ trong đó được xây dựng công phu nhất. Khó khăn thì khó khăn nhưng đây vẫn là trải nghiệm đáng nhớ.
_ Nhiều khi tôi còn không phân biệt được mình đang thực sự sống hay là ảo ảnh nữa
Em ngả người lắc lắc cổ tay, khiến cái vòng vàng lạo xạo mấy tiếng. Quả thực nhiều khi đi đi lại lại suốt nhiều khoảng thời gian cùng lúc khiến em bị lú lẫn. Đặc biệt là lần phải tìm lại khoảng thời gian cũ để làm một sập tài liệu dày chất trong phòng riêng mục đích là lôi Jung Sangyoon ra ánh sáng. Rắc rối vậy vì đã có vài tiểu tiết mà em quên, và Anne trong mỗi nhiệm vụ rất thất thường. Lần đó y đã tự để Haesong tự bơi chứ không nhúng tay vào quá nhiều. Cộng thêm nữa là Haesong phải khiến không gian đó tiếp tục vận hành dù em đã rời đi. Kiểu sự thật về từ giáo sẽ được phơi bày đến đâu, cái chết của Jung Sangyoon, nhân chứng duy nhất không khai một lời. Một cái kết mở và em hoàn toàn phải nghe theo sự chỉ dẫn của Anne.
Khung hệ thống phát sáng, bay bay trong vòng tay Anne báo cáo mọi việc đã được xử lí xong xuôi. Ngay khi Haesong tưởng rằng bản thân mình sẽ được nghỉ ngơi thì một khung xanh bất ngờ xuất hiện, còn Anne thì đang cười cười
_Ồ, Cái này chắc có chút đặc biệt đấy.
Em chưa hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết rằng Anne giây trước vừa ủ rũ thì giây sau mắt sáng lên, lưng đứng thẳng tắp, tay thì xoa cằm. Đấy thường là dấu hiệu của một tin siêu sốt dẻo với hai đứa. Haesong nuốt khan, cảm giác như có thứ gì đó không ổn đang ập vào người em vậy.
_ Haesong thân mến, cậu có thể coi đây là một kì nghỉ vậy. Dù nó cũng chẳng rảnh rang hơn là bao
Anne nở một nụ cười chuẩn công nghiệp, y đang hai tay như thể mời gọi. Giọng nói cũng y hệt mấy nhân viên bán hàng cần mẫn đang chào mời khách.
_ Đừng có nói chuyện kiểu mập mờ thế nữa, có gì thì tuôn hết ra luôn đi.
Haesong cụp mắt, gáy em bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, hai bàn tay bắt đầu siết chặt lại với nhau. Về ngoại hình, Haesong vẫn còn là một chàng thiếu niên. Ngay phút này em đã ngầm so sánh cái kì nghỉ chết dẫm ấy là cách bóc lột sức lao động, nếu đủ tiền thì được thôi.
_ Anh biết đấy, anh là người đã đi cùng tôi lâu nhất. Và giờ cấp trên vừa gửi cho tôi thức này, có vẻ họ đã để mắt tới anh rồi. Sau lần này tôi cũng có thể được thăng chức và các nhiệm vụ tiếp theo của anh có thể diễn ra trơn tru hơn, tiền thưởng cũng nhiều hơn nữa.
Anne vẫn giữ nguyên tác phong cũ, nụ cười rất giả vẫn treo trên môi y. Hệ thống trợ giúp nọ vừa mở bảng thông báo, vừa ứng dụng giải thích cho em về cái lợi trước mắt. Viễn cảnh đẹp như vẽ và đặc biệt là có tiền.
_ Anh sẽ tạm thời được đến một thế giới vẫn đang được hoàn thiện. Nói chung đấy giống như một bản demo vậy. Nếu thế giới này hoàn thành nốt phần còn lại thì những người tiếp theo sẽ làm nhiệm vụ hoàn thiện các không gian trống.
_Nói đúng hơn là anh là người hoàn thiệt thử nghiệm. Còn những người chơi tiếp theo sẽ hoàn thiện các không gian trống cho chủ trì trò chơi cố tình xáo trộn.
Anne híp mắt, nụ cười của y dần dần trở nên bí hiểm. Còn Haesong chỉ thấy mí mắt em hơi giật giật, cái mệt mỏi khiến cho em chẳng ngạc nhiên nổi với những thứ mình vừa nghe thấy.
_ Vậy thứ không gian trống này là do các cô cố tình xáo trộn hay làm mất đúng không?
Y gật đầy, đã đi đến đây rồi thì chẳng còn gì để mà dấu diếm hay phản bác nữa.
_Đó là công việc của cấp trên hay những kẻ chủ trì trò chơi. Sẽ có thêm những người sắp xếp người dùng vào đúng thế giới phù hợp nữa. Lắm khi một không gian trò chơi sẽ có nhiều cái kết rẽ hướng khác nhau.
_ Vậy nguyên cả mớ rắc rối sáu năm hơn của tôi cũng từng là bản demo hả? - Yang Haesong hỏi, em có phần khâm phục kẻ đã tạo ra một thằng cha Sangyoon điên tới vậy và cả người sẵn sàng thử nghiệm để hoàn thành nó nữa.
Anne nhìn một một lúc lâu, lâu đến mức tưởng chừng như mắt y đã dính vào mặt em luôn rồi.
_Phải - Y khẽ gật đầu
_ Khi nhận được nhiệm vụ như vậy, những người chơi như anh sẽ không cần phải một loạt nhiệm vụ dày đặc. Đơn giản là sống và sinh tồn ở thế giới đó và phải đảm bảo là nó sẽ đưa vào vận hành được. Nhưng đừng lo, trong trường hợp nguy cấp ảnh hưởng đến anh và thế giới đó tôi chắc chắn sẽ có mặt. Hoặc Haesong đây được ưu ái thì tôi có thể theo anh đến hết luôn. - Anne lướt nhanh qua phần giới thiệu cũng tranh thủ giải thích qua cho em về hành trình lần này.
_Lằng nhằng thật. Nói chung là tôi sẽ sống thêm cuộc đời khác nữa đúng không? - Cơ thể đang dựa vào tủ sách có phần trượt xuống, Haesong ray trán. Ngay lúc này em muốn xuyên vào khoảng thời gian yên bình nhất để có thể tranh thủ đánh một giấc.
_ Phải, chờ chút đang có vài thay đổi để phù hợp với anh đây.
Nói rồi khung hệ thống đột nhiên sáng rực lên. Em nhíu mày trước luồng sáng mạnh mẽ đó, dần dần ý thức trở lên mơ hồ. Anne phủ trước mắt em làn khói trắng, y che mắt Haesong lại khiến em hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ. Y nhẹ nhằng vuốt ve tóc rồi mặt em, những hành động đơn giản có thể khơi gợi cho nhiều đứa trẻ khác về mẹ. Còn em thì không. Trong vòng vài phút ngắn ngủi Yang Haesong đã hoàn toàn được đưa vào thế giới chưa hoàn thiện kia. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, Haesong đã nghe được tiếng của y vang vọng bên tai.
"Tôi không biết phải gọi những kẻ, những người được chọn như anh là gì"
"Nhưng Haesong thân mến, dù là gì đi nữa mọi thứ xảy ra ở đây vẫn sẽ mai là một phần trên cơ thể anh"
"Có thể là ảo có thể là thực"
"Đừng bao giờ mất đi khái niệm về giấc mơ và thực tại khi tôi chuyển anh sang đó"
"Ranh giới của nó mong manh lắm"
Cuối cùng Anne đặt tên mình lên mặt em, thơm nhẹ một cái lên đó. Coi như là một lời an ủi, một lời cổ vũ cho Yang Haesong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip