[China x NK/ChiNK] Salvatore

Mở màn ở đây là hai fic ChiNK và TaiNK mình đã bỏ ngỏ từ 2023, hiện giờ nó vẫn còn là bản nháp.

▪▪▪

Lại một đêm nữa thức trắng, anh chán nản ngoái đầu nhìn cái cậu thanh niên đang ngồi xổm cạnh tủ lạnh. Rơi vào tình huống này khiến SokJung bất lực vô cùng.

Tự nhiên đêm hôm đang lim dim ngủ lại bị dựng dậy bởi tiếng gõ cửa, bấm chông dồn dập. Y như thói quen vẫn đem bao chuyện phiền muộn với gia đình tìm đến anh, SokJung đã quen với việc này nhưng gần đây anh nhận thấy số lần Hoàng Trương tìm đến nhà mình ngày một dày đặc. Đặt chân xuống giường, từ bỏ hơi ấm của chăn nệm anh khe khẽ suýt xoa.

_Hôm nay lạnh đấy, chẳng biết có mặc đủ áo ấm không? - Tự hỏi rồi anh cũng nhận thấy Trương là kẻ không tôn trọng cơ thể mình, SokJung vỗ mặt mình vài cái cho tỉnh.

Vội vội vàng vàng đi đến chỗ bàn học, anh quơ vội cái áo khóc đặt trên ghế sau đó chạy thật nhanh ra ngoài. Cốt vì lo cho cái thân của Trương có khi y sẽ ăn mặc phong phanh mà chạy đến đây. Lúc mở cửa cho y vào SokJung thấy rằng sắc mặt Trương trông rất lạ. Có lẽ, có lẽ cả cuộc đời này anh sẽ chẳng thấy nổi bộ mặt này lần nào nữa. Mắt y rưng rưng như thể sắp khóc đến nơi vậy.

_Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Vào trong nhà thôi... Trương, Trương, trả lời.

Cá chắc thời tiết ngoài này rất khó chịu, anh còn chỉ thấy y mặt một cái áo khoác mỏng tang. Mà anh vẫn phải hỏi. Mọi lần đều vậy, Trương chỉ vào trong nhà khi có sự cho phép của anh. Anh mà từ chối cho y ở lại thì khả năng cao thiếu niên họ Trần sẽ tung tăng khắp nơi đến sáng thì về mặc cho thời tiết dù nóng, lạnh, hay mưa. Anh cười, xoa xoa mái tóc đen dài của Trương.

_Ngoài này lạnh lắm, giờ cậu muốn trả lời ở đây hay sẽ cho tôi câu trả lời khi vào trong nào? - Ri SokJung vẫn tiếp tục hỏi, để y đưa ra sự lựa chọn của bản thân. Trong tâm cũng tự căn dặn rằng phải bình tĩnh, bình tĩnh.

Hoàng Trương cúi đầu, hai tay y đan siết vào nhau. Đợi mãi một hồi lâu mà chẳng có nổi hồi âm anh bắt đầu thấy sốt ruột. Muốn đưa tay kéo y vào trong thì người kia lại giữ tay anh đặt lên trước ngực. Y siết cổ chặt tay làm anh phải nhăn mặt miệng trong vô thức kéo ra vài câu chửi thề.

_SokJung à, ông già tôi ngoại tình rồi, không còn yêu mẹ tôi nữa... - Giọng Trương khàn khàn, y run rẩy đáp. Mọi sự nhẫn nhịn sau chừng ấy năm thoát hết ra ngoài. Cay đắng và chua xót.

_Ngoại tình? - Não SokJung như có một tảng đá lớn đè lên, suy nghĩ được gì nữa.

Đối mặt với một Trần Hoàng Trương như vậy làm anh bối rối khôn siết, bị làm cho đờ cả người. Mọi thông tin anh vừa được biết nó là sự đột phá nằm ngoài sức tưởng tượng. Thằng già nhà y còn có thể tồi tệ hơn cỡ nào nữa. Dường như quên béng mất mục đích ban đầu định làm gì. Đôi mắt màu hổ phách ầng ậng nước.

_Nói gì đó với tôi đi, không sống nổi mất. Giờ tôi rất cần giọng cậu. RI SOKJUNG - Trương gào lên tên anh sau câu nói này y ngưng hẳn.

Nước mắt như pha lê chảy dọc hai bên má. Ai đã cướp lấy và trao cho y chút ánh sáng diễm lệ vậy nhỉ?

_Đến đây đi. Tôi an ủi cậu. - Trong lòng anh nhen nhóm một cảm xúc khó tả, cá thể là thương cho y hay còn thứ gì đó lớn hơn nữa.

Tay anh được buông ra kèm theo đó là vết đỏ do bị siết quá chặt. Trương tiếp theo gục đầu vào vai anh sùi sụt. Tràng dài nói về sự vô tránh nhiệm từ cha, y càng nói càng khóc dữ hơn. Ri SokJung khoác cho y cái áo khoác đã được chuẩn bị từ trước. Kéo từ từ con người khốn khổ kia vào nhà đóng chặt cửa để dễ bề vỗ lưng mà ăn ủi hơn. Các nhà xung quanh thì đều tắt điện say ngủ hết với nhau có khi chỉ có SokJung và Trương là còn thức.

Và đột nhiên anh thấy mình như đang làm cha sớm. Giống như SokJung đang vỗ về con trai mình vậy. Anh trấn an mớ cảm xúc hỗn độn đang xâm lấn lấy y, thức đêm giống hệt đang chăm trẻ sơ sinh khóc ré lên mỗi tối. Tiếng nức nở dần dần biến mất chỉ còn là tiếng thút thít. Hoàng Trương đan tay phải vào mái tóc anh, tay trái ghì chặt lưng SokJung. Như thể chẳng muốn để anh đi đâu cả. Chà, đêm nay có lẽ rất dài đấy.

Đấy là chuyện đã xảy ra mấy phút trước giờ trông Trương ngồi trước tủ lạnh thẫn thờ đến vô tri chẳng biết đang nghĩ cái gì nữa. Nhìn hệt như mấy bức tượng thạch cao trưng bên trong mấy viện bảo tàng nghệ thuật, vô cùng đẹp mà. Lần trước tới đây Trương còn cười khằng khặc xua tay múa chân kể ông già dạo này hay lên cơn. Thậm chí còn đem cho SokJung hai túi bánh mì tươi. Bảo cho anh hết luôn cứ xem đấy là quà trả ơn.

Anh ngẩng mặt nhìn lên trần nhà cố gắng biến đôi mắt của bản thân thành hai chiếc kính lúp nhỏ. Bình thường SokJung sẽ chạy ra ngoài ban công ngắm trời, đất, sao, trăng mà bên ngoài lạnh bỏ mẹ có hâm mới ra ngoài. Trường hợp này thật khiến anh muốn đập đầu vào tường, người ngoài làm gì có quyền can dự vào sâu. Do Trương có người bố hoàn hảo quá mà. Đánh ghen thì mang tiếng, không làm gì thì nó tưởng mình hiền, bọn nhà giàu đúng là khó hiểu. Thằng cha nó tính bắt người ta kêu một người đàn bà hơn có một hai tuổi là mẹ bé? Gia trưởng, gia trưởng.

Đang vò đầu bứt tai đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip