[Taiwan x NK/TaiNK] Kem chua
Bủh, fic này mình viết còn trước fic kia nữa. Và đến giờ thì cũng khá ngại để đọc lại văn mình hồi đó. Trong fic sẽ có nhiều đoạn không mạch lạc hay không liên kết với nhau tại nó chỉ là bản nháp chưa hoàn thành. Không biết bao giờ mình mới có thời gian để hoàn thành nốt hai fic này nữa.
▪▪▪
Cp : Taiwan/Hoàng Đức Thành x North Korea/Yoo SiHyun
Boy x Boy
Ngôi kể thứ nhất Taiwan
Nơi mình lưu giữ ký ức trông nom như file chứa đầy hình ảnh, video thậm chí cuộn phim cũ. Mấy cái đấy đã được mình thêm từ lúc bé tí tẹo. Vài cái còn lành lặn mình lại chẳng muốn động vào. Mà phía ngược lại dù có bị cháy một hay nhiều phần, mình vẫn muốn nhớ. Ký ức cũ trong trí mình luôn luôn xuất hiện bất tình lình mọi lúc, mọi nơi, nhiều và mãnh liệt nhất vẫn là về em. Cuộc sống này thật ngắn ngủi tháng chốc thôi ta phải buộc lòng kết thúc nó, nếu bạn không để lại dấu ấn nào đó sẽ không có ai quan tâm bạn đã từng sống ra sao, bạn đã từng trải qua những chuyện gì. Ngay bây giờ, mình muốn viết chút gì đó cho đời. Lấy trong hộp tủ ra cuốn vở trúng từ khi chơi bốc thăm, giở cái bút máy mua khi đến một thành phố cảng ở Nhật. Đặt con chữ đầu tiên mình đã cố gắng ghi nắn nót hết sức, sẽ viết lên điều mình thích.
Cuộc đi câu năm lên 6 gặp em vào khoảng này. Bọn mình...đều là những cậu bé chưa bám chút bụi đời, vẫn còn thơ.
5 tuổi, chân mình ngắn nhưng rất nhanh nhẹn. Ngày hè ở quê, mình thường men theo đường ray tàu hỏa tiến vào sâu trong rừng. Giờ chắc gã tàu này đã dừng hoạt đậu rồi. Mình vừa đi vừa bắt lấy những tia nắng đầu mùa len lỏi qua từng tán cây rậm rạp. Thưởng thức bản nhạc do ve tặng. Bình thường mình sẽ làm việc này cùng với cha, người vừa mới mất cách đây không lâu. Trong đầu mình vẫn còn nhớ như in ngày cha gần lìa đời. Nhìn đám bạn học được cha dắt tay mỗi khi ra về mình cũng thèm lắm. Mình muốn ánh mắt dịu dàng, bàn tay ấm áp dắt mình đi mỗi chiều. Cha con mình đi đến suối sẽ có thói quen cảm nhận làn hơi mát lạnh bốc lên từ dưới suối, hít lấy mùi rêu ngai ngái. Nhưng cha không ở đây nữa. Cởi chiếc dép nhỏ mình đang mang, chèo xuống suối rửa tay, rửa mặt. Đôi lúc còn cảm thấy nhông nhột vì có mấy chú cá bơi qua chân. Song được một lúc mình chèo sang bờ bên kia hái chút hoa quả rừng. Mình nhớ rất kỹ lời cha dạy về quả gì ăn được trong rừng. Mình mới bất giác thở dài, cha đã qua đời một năm mà mình không thể quên ông ấy được, hình ảnh về người cha thân yêu, về nụ cười ông.
Tháng sau mẹ mình cưới chồng mới, mẹ chọn đi thêm bước nữa mặc cho những tin đồn sát phu mọi người rỉ tai về bà. Mình thương mẹ, liệu người đàn ông kia có gì khiến mẹ mở lòng? Mình đã có một khoảng thời gian tiếp xúc với cha mới, chẳng có gì để phàn nàn về dượng cả. Lúc cha từ trần mình mới đi học về còn mẹ ngồi cạnh giường bệnh của cha, bà cố nén lại cơn đâu nói với mình. Giọng mẹ run lắm.
_Cha con đi rồi...cha sẽ nghỉ ngơi ở một nơi xa, không còn gặp lại mẹ con ta nữa.
_Tại sao vậy ạ? Cha sẽ đi đâu? Thiên đường ạ?
_Phải.
Lồng nực mình đau nhói, nước mắt cứ thế chảy ra, cha mình đi và ông được tặng một đôi cánh. Cánh của thiên thần. Gương mặt cha bị che đi. Con chào cha...khi cúi gằm mặt xuống, mình đã nói vậy
Từ khi cha mất bà khóc rất nhiều đôi mắt sưng húp lên, mình thấy mỗi buổi sáng mắt mẹ không còn lấp lánh như ánh ngọc. Mẹ hôn lên má cha vào mỗi sáng, chuẩn bị cho ông bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Vậy đấy, đôi môi mẹ mình cũng chẳng còn tươi bởi làm gì có ai tưới lên nó thứ tình yêu đẹp đẽ nhất đúng chứ?, mí mắt mẹ nặng trĩu, ngày tháng ấy mình nghe bà nức nở rất nhiều. Từ một gia đình nhỏ ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ thành ra thế này ư? Trước khi biết mẹ có người mới mình thấy bà cười nhiều hơn cũng không còn dự dẫm vào thuốc ngủ, quầng thâm trên mắt mờ dần sau đó là biến mất. Lúc mẹ cùng người đàn ông kia tiếng vào lễ đường nụ cười tươi rói lại nở trên môi bà. Bà đẹp tựa tiên nữ, trong bộ váy cưới đơn giản mình thấy mẹ hạnh phúc. Một tình yêu lần nữa nảy nở trong tim, mẹ ấy...mắt bà sẽ được hôn lên mỗi sáng, hòn ngọc của mẹ sẽ sáng hơn nữa...hơn nữa.Vậy là một làn gió tươi mới thổi qua đời mình, đem đến cho mình người cha xa lạ họ Châu.
Nói về dượng, ông ấy cũng giống mẹ thôi. Cũng mất vợ cũng có một đứa con. Thằng bé kém tôi một tuổi rất hoạt bát và nhanh nhẹn. Dượng đối xử với mình như con ruột của ông cả mẹ mình đối với Châu Quân Anh (China) cũng y vậy. Có thể mình vô cùng lành lặn, ăn đủ chất, ngủ đủ giấc, được học hành đàng hoàng. Thế rồi dượng cùng mẹ chuyển đi nơi khác, tiếc, mình sẽ nhớ nơi này lắm là cánh rừng, đừng ray ký ức về người cha hoá cố chứ không phải là lũ đã xúc phạm mẹ. Mình thấy mặt người vợ hoá cố của dượng, bà ấy mang nét đẹp dịu dàng tinh tế, không khó để mình và Quân Anh nhận ra trong tâm thức hai người lớn hình ảnh về người cũ vẫn ở đó. Nhưng mình không quá bận tâm, nó cũng vậy bởi cả hai đứa đều biết họ đã gặp và yêu nhau. Dẫu có ra sao họ dù thế nào vẫn sẽ là của nhau, mình và China tin chắc là vậy. À, còn thằng nhóc đã gọi mình là anh Thành, kể ra nó ngoan hơn nhiều mấy đứa mình gặp ở trường cũ. Nói chuyện với nó cũng rất hợp cạ.
6 tuổi, mẹ cùng dượng đã cho mình và China hai đứa em là Châu Ngọc Toàn (Macau) và Châu Kiều Liên (HongKong). Em bé mới sinh ra như thể hiện tình cảm ấy. Trong sáng không có chút vụ lợi. Họ vẫn khắc trong tâm ký ức về người đã qua nhưng giờ họ là của nhau. Mình nghĩ đến cảnh cha cùng người vợ hoá cố của dượng đang thầm chúc phúc cho hai đứa trẻ. Nếu thật như đầu óc non nớt kia cha và bà ấy sẽ vui khi người họ yêu hạnh phúc. Cha đang ở nơi mình gọi là thiên đàng, mảnh đất dành cho những trái tim thánh thiện. Cha dượng nhìn mẹ bồng con mình cười, ông ấy hạnh phúc. Đến khi mình ra khỏi đấy vài phút sau China cũng ra. Mình vào khe hở, tầm nhìn rất hạn hẹp, hai em say ngủ trong nôi còn cha dượng dịu dàng nâng tay mẹ. Ân cần hỏi han sau đó là đặt lên mu bàn tay mẹ một nụ hôn. Quân Anh đứng cạnh mình nó nhìn từ đầu đến cuối mặt đơ ra miệng thì lẩm bẩm.
_ Tình yêu loài người, tình yêu tràn ngập hạnh phúc...hạnh phúc. - Đương nhiên điều này lọt hết vào tai mình.
_ Hai thiên thần nhỏ mới chào đời kia...cũng là tình yêu của họ, tình...
Tình yêu là thứ cứu rỗi, cứu rỗi hai tâm hồn tan vỡ gặp nhau. Là vô tình hay sắp đặt, ai mà quan tâm chứ? Miễn là họ tìm thấy và yêu. Mình với Quân Anh nhìn nhau, viết đến đây mình tự hỏi làm sao mà đứa trẻ năm tuổi ấy thốt ra được câu như vậy. Nó học trong cuốn truyện cổ tích nào vậy? Đứng đấy nghệch ra vài giây bọn mình ai về phòng người nấy. Thằng bé nó chạy thật nhanh về phòng, mình đứng đực ra trong đầu vẫn suy ai đã dậy cho China về tình yêu của loài người. Mình nhìn nó rồi lại ngó vào xem bên trong. Khung cảnh ấm áp mang mùi của mẹ, mùi trẻ sơ sinh. Niềm hân hoan hạnh phúc của một đôi trẻ khi họ có với nhau đứa con đầu lòng, cười cười nói nói, ôm nhau. "Em đã vất vả nhiều rồi". Với suy nghĩ của một đứa trẻ 6 tuổi như mình khi đó là tưởng tượng về tương lai có ai như dòng suối mát lạnh tiến vào đời mình? Thật ra còn nghĩ nhiều lắm nhưng khi mình về phòng để ngủ buổi trưa thức dậy lại nhớ nhớ quên quên.
Đến chiều mình vẫn mang thói quen cũ đi đến bờ suối vào mỗi buổi chiều, hỡi ôi, ở đây cũng có suối, có cá, có một cây cầu gỗ nổi bần bật. Mình lấy cần câu, giỏ đựng và chút mồi. Chân mình chạy đi chào mẹ và dượng sau đó thì bắt đầu rời khỏi nhà. Họ hàng xung quanh đây theo mình nhận thấy là tốt hơn những kẻ ở nơi cũ. Khi họ biết hoàn cảnh của mẹ, họ mừng và cũng tiếc thương. Mẹ đi mua bánh mì chủ tiệm với gương mặt phúc hậu xoa đầu bà và mình nói rằng :
_Thần sẽ nhìn thấy rồi ngài sẽ phù hộ hai con. Những đứa trẻ vẫn tốt nhất là không phù hợp mới môi trường mục nát và con đã làm rất tốt.
Chủ tiệm bánh mì với mẹ rất thân thiết người ấy cũng là mẹ đỡ đầu của Macau và HongKong. Trước khi thực sự bị tuổi già chiếm lấy rồi không qua khỏi gương mặt người ấy đối với mình rất sâu đậm.
_Này nhóc Thành, con chăm đi câu quá đấy.
Mình nghe gọi song cũng chạy đến. Thì anh hàng cóm tặng cho một túi bánh quy nhỏ trong đó là hình con cá, ngôi sao hay cái lớn nhất có hình bạch tuộc. Ông anh mình biết có quan hệ rất rộng học thì giỏi mặt ưa nhìn, đến giờ bọn mình vẫn còn giữ liên lạc. Anh có hứa sẽ tặng cho nhà mình một chú mèo, bảo mình cuối tuần sang lấy. Người đấy hả là Vũ Trung Kiên (VietMinh) mình gặp anh ấy rồi dần dần vài người thắc mắc sao lại xưng hô bác cháu thế. Thì anh Kiên nói với mình là muốn làm bác thế là mình không nghĩ nhiều đồng ý luôn. Vậy, mình được thêm vào hội cháu của anh. Giờ anh ấy là bác hoặc chú khá nhiều người.
Dừng lại ở chiếc cầu gỗ mình vẫn như thói quen nhìn xuống săm soi mặt hồ. Thời điểm đấy mình nghiện câu cá lắm, bây giờ đỡ rồi. Hôm đấy mình nhớ bản thân đã câu được một con
Tay mình viết đến đây thì khá mỏi, chữ hình như chẳng còn nắn nót như ban đầu. Chắc sẽ ghi nốt về hai đứa kia quá. Còn Toàn với Liên bây giờ lớn khiến rất nhiều người thích, thư tình của hai đứa chất thành đống trong nhà lọ hoa không đủ để hai đứa đựng. Mấy thanh hay hộp chocolate gì đấy mẫu mã nhiều vô kể của những hãng từ nhỏ lẻ đến máu mặt, trong nước hay ngoại quốc. Cả nhà xúm lại có khi còn chịu bởi quá nhiều, cha dượng với mẹ đều không thể ăn nhiều đồ ngọt gắt. Đến giờ mình vẫn thấy biết ơn mấy thanh chocolate đen có vị đắng đắng, khá thích kiểu ấy. Một người hảo ngọt như thằng bé Quân còn phải chê nữa là. Thế là về sau hai đứa không còn nhận bất kỳ thanh chocolate nào nữa, ai tặng cho cũng lịch sự từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip