[BarouNagi/Chăm sóc]
[BarouNagi/BrNg] Oneshot:" Chăm sóc "
Barou Shouei x Nagi Seishiro
Sẽ thế nào nếu như Nagi bị bệnh nặng và Barou chăm sóc cho cậu ấy?
Tớ muốn thấy một mặt dịu dàng của Barou dành cho bé lười 1m9 của chúng ta lắm luôn.
Đáng lẽ ra tớ sẽ viết KaiNagi trước nhưng mà cặp này khó triển idea quá tại tớ không rành viết fic giam cầm lắm dù đã đọc rất nhiều truyện rồi. Nhưng tớ hứa sẽ hoàn thành trước khi kỳ nhỉ hè kết thúc chắc chắn xong sủi yêu cầu của các bạn đâu. Ai muốn tớ viết cặp nào hay plot nào nữa thì cứ nhanh tay comment trước khi hết hè nha:>
Yêu các cậu:> Nếu thấy lỗi chính tả thì cứ nhắc tớ để tớ sửa. Không hiểu sao lúc viết tớ lại không thấy lỗi sai đâu đến khi đăng lên một lúc lâu rồi tớ mới biết mình sai cả đống lúc chỉnh lại thì mọi người đọc xong hết rồi tớ xin lỗi vì sai sót đó ạ. 😭
#BarouNagi
#Bluelock
#fanfic
---------------
"Tên lười chết tiệc mày có thể dành ra chỉ 5 phút cuộc đời để xếp lại cái giường cho ngăn nắp được không?" _ Người tóc đen cao lớn vừa dọn dẹp cái giường không phải là của mình vừa quát lớn mà liếc nhìn người bạn cùng phòng với mái tóc trắng kia. (Giường mà Barou đang dọn là của Chigiri nhưng Chigiri đã thức dậy trước và ra ngoài thêm Nagi ngái ngủ trên cái giường mà gối với chăn tứ tung của mình nên Barou mới cọc lúc sáng sớm tinh mơ)
"Thôi lười lắm dọn giúp tôi đi"_ Cậu vừa nói với giọng vô cùng mệt mỏi vừa đáp.
"Tên lười chết tiệc tao đã bảo-"
"A, phiền quá. Không nghe, không nghe thấy gì hết á!" _ Nagi nhanh chóng bịt tai của bản thân lại rồi liên tục lắc lắc đầu.
"Haizzzz, sáng ra đã cọc còn gặp mày nữa. Cứ như vậy chắc tao nhanh lão hoá quá"
Barou vừa thở dài vừa đưa tay lên mặt mà tỏ vẻ bất lực. Thề, khác quái gì đứa con nít đâu? Dù khá dễ thương nhưng mà việc gì phải ra việc đấy chứ! Suốt ngày để vòi người khác làm này làm nọ thì bao giờ mới khá lên được? Barou nhìn vào người đang lấy tay bịt tai bản thân lại vừa nhíu mày, tay trắng , da trắng nhìn như một nàng công chúa được nuông chiều không bao giờ phải động tay động chân vào việc nhà. Đến bây giờ Barou vẫn không thể hiểu được, sao tên này lại có thể sống tự lập được cơ chứ? Ảo vậy? Biếng ăn cũng thôi đi, giờ cái gì cũng không chịu làm cậu ta luôn miệng bảo ghét những thứ phiền phức nhưng chẳng phải chính cậu cũng là một thứ gì đó phiền phức đối với những người xung quanh sao?
"Nên nhớ điều này tên lười kia, tao không phải thằng Reo kia đâu mà mày muốn trốn việc như nào cũng được tao đếm đến 3 mà mày không chịu xếp lại cái bãi chiến trường trên giường mày thì tao cho mày ăn đập đấy"
"Hưm, nghe sợ quá vậy.... Làm là được chứ gì, hở tí là cứ muốn tác động vật lý với người ta. Đồ khó ưa"
"Mày mới là cái đồ khó ưa ấy!" _ Anh nói xong liền tặc lưỡi một cái rồi quay đầu tiến về phía cửa.
Cậu mệt mỏi mà ngồi dậy rồi đứng lên. Kì lạ, sao hôm nay cậu thấy đau đầu vậy nhỉ,còn thấy hơi choáng nữa. Cậu đã bị như vậy từ lúc mới tỉnh dậy rồi cứ cảm thấy đầu mình lâng lâng có giây phút cậu còn không mở nổi mắt mình ra nữa.
Mệt quá đi mất.... Cậu thầm nghĩ trong đầu.
Thôi kệ đi vậy dù sao cũng không chết được.
Vậy mà khi chỉ mới bước được một chân xuống giường cậu đã mất thăng bằng rồi té cái rầm xuống đất(sàn).
"Đau quá đi mất..."_ Cậu cứ nằm trên sàn như thế không còn sức để đứng dậy.
Barou tính đi ra ngoài ăn sáng thì anh liền giật mình khi nghe tiếng động lớn phát ra từ phía sau, vừa mới quay lưng lại thì thấy tên lười kia đang nằm chết dí ở dưới sàn chẳng buồn đứng lên. Anh dù ngoài mặt rất ghét người kia, nhưng trong tâm trí của anh có thật sự như thế không thì không ai có thể biết được. Chỉ thấy lúc này đây anh đã nhanh chóng chạy lại đỡ cậu ấy lên giường rồi lại nhanh chóng áp trán mình vào trán của người kia.
"Nóng quá..."
Không biết tôi không biết gì hết, đừng có hỏi....
"Mày sốt rồi à"
"Này có sao không? Sao không lên tiếng?"
"Tên lười ngốc mau trả lời tao đi!"
Anh dò hỏi liên tục trong khi đang điều chỉnh lại tư thế của cậu ấy để cậu có thể nằm thoải mái hơn. Nhìn anh lúc này không ai có thể tin vào mắt mình rằng một người luôn cáu gắt với cậu ấy như anh lại đang ân cần lo cho cậu ấy đến vậy.
Thấy hơi thở của người kia từng nhịp đều rất khó khăn không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh, anh lại cảm thấy lo lắng hơn liền chạy đi lục túi đồ của mình tìm nhiệt kế.
Hi vọng là sốt không cao...
.
.
.
.
.
.
Mịa...
Trái với hi vọng của anh, anh nhìn chằm chằm vào nhiệt kế lại hi vọng cái nhiệt kế này bị hỏng đi...
Tận 38.2° cơ đấy, cậu ta làm cái quái gì mà để bản thân sốt cao đến mức này cơ chứ? Anh vừa suy nghĩ vừa nhìn vào cậu đang nằm co ro trên giường lúc này anh cảm thấy bản thân mình như gặp ảo giác, sao một người cao tới 1m9 lại có thể nhỏ bé đến như vậy?
"Hay là xin Ego đưa cậu ta đến bệnh viện đi"
"K...hô...ng...mu...ốn....đ...âuuuu~~" ( không muốn đâu)
"Hả?"
"Không...a...đến...bện...vẹn....đau..." (Không muốn đến bệnh viện đâu)
Cậu mệt đến mức đến cả nói cũng nói không ra hơi chỉ có thể nói những câu từ đứng quãng và không rõ ràng. May mắn là anh vẫn có thể hiểu được cậu đang muốn nói gì.
"Không đến bệnh viện sao được ai rảnh đây chăm mày cơ chứ. À thằng đầu tím nhỉ? Mày muốn tao gọi tên đó đến không?"
Nagi lại lắc đầu.
Cổ họng cậu bây giờ đau rát liền đưa tay chỉ về phía tờ giấy và cây bút ở trên bàn ý nói muốn Barou đưa cho cậu ấy. Anh nhìn qua hiểu ý cậu rồi làm theo. Sau khi nhận được hai thứ trên cậu bắt đầu viết, tay cậu run run cố gắng đè cây bút để không làm rớt nó. Bệnh thật là phiền phức quá đi thôi. Tay cậu đến cầm cây bút mà cũng khó khăn khiến cho nét chữ không được rõ ràng chỉ mong anh có thể đọc được.
- Reo và tôi hiện tại đang có hiểu lầm tôi không muốn phải làm phiền cậu ấy sau khi đã bảo không cần cậu ấy nữa. Cậu rảnh mà? Giúp tôi mua thuốc đi, đến bệnh viện phiền phức lắm tôi chỉ muốn nằm yên ở đây thôi.
Đột nhiên anh lại nổi đoá.
"Mày là cái gì mà tao phải chăm mày cơ chứ?"
"..." Mắt của Nagi thoáng ủ rũ rồi dụi mặt vào gối trông rất đáng thương như đang bị bắt nạt vậy.
"Rồi rồi, tao giúp là được chứ gì? Khổ thật nhà vua như tao mà phải đi trông trẻ!"
"Nằm yên đó đi tao đi một tí rồi về"
Anh nói xong thì chạy ra ngoài trông khá gấp gáp. Trước khi đi, anh không quên lấy một cái thau cho nước vào rồi nhúng khăn, đắp khăn lên trán cậu, anh chỉ được cái nói mồm thôi chứ quan tâm người ta rất nhiều. Gần như là làm mọi thứ có thể bây giờ để chăm sóc cậu, còn dặn dò cậu đủ điều.
Nhìn cục tính vậy thôi nhưng lại rất ôn nhu với cậu bây giờ. Tự nhiên cậu thấy bị bệnh cũng không tệ lắm. Trước khi gặp Reo cậu sống tự lập khá lâu nên hiển nhiên sẽ không có ai chăm sóc cậu mỗi khi bị bệnh. Cậu luôn luôn để bệnh tự động hết mà không mua thuốc, không đi khám, không làm gì cả chỉ đơn giản là nằm ngủ hoặc chơi game để quên đi cơn đau đầu thôi ,
ừ thì nói sao nhỉ? Khi quá tập trung vào thứ khác thì sẽ bớt đau hơn đúng không.....? Ít nhất là cậu đã từng nghĩ như vậy. Chỉ cần mặc kệ mọi thứ thì chuyện gì cũng đâu vào đấy. Khác với những lúc bị sốt kia lần này cậu sốt cao hơn rất nhiều còn mệt hơn nữa, mọi lần cậu vẫn thoải mái cử động tay chân bấm game được hoặc chí ít cũng không mệt mỏi đến mức cầm cái gì tay cũng run run người thì cử động khó khăn, nước mắt thì cứ muốn chảy ra, thật sự trong người rất rất khó chịu không biết là có thật sự tại bệnh nặng hơn rất nhiều hay không hay tự cậu trở nên yếu đuối hơn, chỉ có một tí mà chịu không nổi?Cậu tự ví bản thân cậu như cây xương rồng không cần phải chăm sóc quá nhiều cứ mặc kệ nó thôi, lâu lâu cho tí nước là được. Vốn dĩ cậu không giống như nó, cậu là con người mà con người thì đôi lúc cũng cần ai đó ở bên, cần ai đó quan tâm và chăm sóc. Đã là con người thì ắt hẳn sẽ có những lúc trở nên vô lực, không thể làm gì, cũng không thể phản kháng hay tự làm tất cả mọi thứ đến cuối đời. Thế nên con người ta mới cần có những người bạn đồng hành , bạn đời hay người thân để có một nơi mà bản thân có thể dựa vào, có thể nhờ giúp đỡ đừng tự mình chịu đựng mọi thứ hãy tìm ai đó đủ tốt để bản thân dựa vào mỗi khi tuyệt vọng và mệt mỏi. Bởi có lẽ nơi nào có người luôn nghĩ đến ta thì nơi đó là nhà...
.
.
.
.
À, không nó vẫn rất tệ đấy đầu đau chết đi được.
______________
Chẳng biết đã qua bao lâu, hình như chưa được 10 phút thì anh đã quay lại thì phải... Vì cậu cảm thấy anh đi hơi nhanh chưa kịp vào giấc ngủ thì đã thấy anh quay lại. Trên tay anh là một bị có chứ thuốc ở trong và một tô cháo nhìn khá ngon miệng.
"Đợi tao lâu không? Trong lúc tao đi không xảy ra chuyện gì hết đúng không? Nằm đó đi đừng cử động đợi tai một chút rồi sẽ đỡ mày ngồi dậy ăn"
Nghe vậy, cậu thoáng kinh ngạc.
Người này... Là đang lo cho cậu sao? Lo đến mức đó luôn sao? Nếu như hôm nay không đột nhiên bị sốt cao thì chắc có chết cậu cũng không ngờ một người ghét mình thẳng mặt như vậy thật ra lại không ghét bản thân mình đến mức "sống chết mặc bay". Cậu vòi người ta chăm sóc mình thế thôi chứ có nghĩ người ta vậy mà lại chăm sóc mình thật đâu?
Cậu thấy người kia cẩn thận đỡ mình ngồi dậy động tác tuy khá nhẹ nhàng mà lại mang đến cảm giác vững chắc, an toàn. Rồi... Đưa muỗng múp cháo đang nóng hổi lại gần miệng thổi một cách từ từ, cẩn trọng khi đã chắc chắn đã vừa đủ để không bỏng miệng ,đút cho cậu ăn.
Cậu cảm thấy da mặt mình nóng lên, chắc là do sốt nhỉ? Chỉ tay cầm đũa của người kia muốn nói mình có thể tự ăn.
"Tay cầm bút viết còn không cầm nổi mà đòi tự ăn sao? Để yên đó tao đút cho ăn. Hồi nãy mới đòi tao chăm cơ mà giờ lại quên rồi à?"
Cậu nghe vậy liền cảm thấy chột dạ... Ai mướn nhà vua đây làm thật đâu chứ? Cứ bơ đi chả phải tốt hơn sao? Dù sao nói đi cũng phải nói lại cử chỉ hành động của anh bây giờ sao mà ấm áp quá đi. Khiến cậu cảm thấy có chút vui trong lòng.... Thật lòng bây giờ cậu cũng lười ăn nhưng tên nhà vua này kiểu gì cũng ép cho coi vì đã mất công đi mua, còn tốn công thổi cho bớt nóng nữa, nếu không chịu ăn ai mà không tức cơ chứ?
Sau khi đã ăn xong rồi thì Barou bảo cậu nghỉ một chút nhà thuốc có bảo 30 phút sau khi ăn mới được uống thuốc. Trong lúc đó, anh giặt đồ cho cả hai người lau lại từng ngóc ngách trong phòng để bớt đi vi khuẩn hay bụi bám.
Cậu giả vờ vừa ngủ vừa nhìn anh làm việc. Đàn ông khi chăm chú làm việc nhà... Cũng thật cuốn hút quá đi~~ Nếu cậu mà cũng chăm chú khi làm gì đó như thế thì cũng sẽ cuốn hút lắm nhỉ?
"Nhìn đủ chưa?"
Cậu giật mình vội nhớ ra là mình giả vờ ngủ mà lại mở to mắt như vậy thật không đúng tí nào!
"Xin lỗ-"
"Không cần xin lỗi đâu, có lỗi gì đâu mà xin? Mày nói bình thường lại được rồi nhỉ?"
"Ừm, tôi khát quá... Rót hộ tôi miếng nước đi được không?"
"Được"
Hôm nay, anh thấy bản thân anh kiên nhẫn đến lạ. Thậm chí còn rất bình tĩnh khi "bị" nhờ tới nhờ lui nữa. Sao giờ nhà vua mà như người hầu vậy?
Anh rót nước xong rồi thì đi tới đỡ cậu ngồi dậy lần nữa, tay cẩn thận đặt lên gáy cậu giữa chặt ly giúp cậu uống nước.
Đúng qua 30 phút kể từ lúc ăn xong anh lại rót thêm một ly nước nữa giúp cậu uống thuốc...
....
"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhà vua... Không ngờ người kiêu ngạo như cậu lại có mặt tốt đến như vậy đấy!"
"Vậy từ trước đến giờ mày nghĩ tao là loại người gì? Trong mắt mày tao xấu lắm à?"
"Ý của tôi không phải như vậy đâu mà..."_ Người ta chỉ muốn cảm ơn thôi có cần phải nghĩ sâu xa thế không?
"Nằm xuống nghỉ ngơi thêm lần nữa đi, khi nào đến giờ ăn trưa tao sẽ gọi mày dậy. Tao ở ngay đây thôi, cần gì thì cứ bảo tao." - Chắc tình hình bây giờ nên chiều tên này một chút vậy. Nghĩ kỹ thì lúc bệnh tên lười này không phiền phức như bình thường nhỉ.
"Thấy khó chịu thì đừng có giấu đấy, mai mà không giảm độ thì phải đến bệnh viện kiểm tra nhé?"
Sao giọng điệu đó... Dịu dàng quá vậy? Tên Barou Shouei của trước đây đâu rồi? Cậu có nên hi vọng bệnh sẽ không hết sớm không? Nghe như đang nỉ non vậy trời !!!
"Ừm... Vậy cũng được"
"Tốt, tên lười nhà ngươi nợ tao đây một ân huệ đấy."
"Waaaaa, tôi té mất rồi đỡ tôi dậy với!"
"Tên ngốc này..."
Thế là, cả ngày hôm đó hai người mà mọi người tưởng chừng gặp nhau là chỉ có võ mồm với nhau luôn ở cạnh nhau. Người này chăm sóc người nọ như em bé. Dùng mọi sự kiên nhẫn mà bản thân tích góp được dồn hết vào người nọ. Hình như đây là lần đầu tiên hai người họ hoà thuận đến như thế, đến cả Yoichi và Chigiri hai người bạn cùng phòng với họ cũng không ngờ được.
Nagi đã bị bệnh suốt 1 tuần liền mới hết. Tin này cũng đến tai Reo nhưng người này không thể đường đường chính chính chạy qua chăm bạn mình mà chỉ có thể nhờ Chigiri giúp theo dõi tình hình bệnh của cậu và mỗi ngày đều nhờ anh bạn tóc đỏ kia đưa trái cây hay mấy đồ ăn tốt cho sức khoẻ qua cậu.
Tất nhiên là sau khi Nagi khỏi bệnh vẫn có những cuộc cãi vã giữa cậu và Barou nhưng cái đấy nó không đáng kể vì dù sao cậu và anh cũng đã biết những mặt mà bản thân người kia bình thường không thể hiện ra ngoài... Đó như là bí mật của riêng hai người vậy.
---------------------------------------------------------------------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip