3.rnng
"Rin bỏ anh ra, anh sắp thắng trận này rồi!"
"Anh thơm quá!"
"Biết rồi, biết rồi cục cưng ạ! Giờ thì bỏ anh mày ra!"
Thấy Nagi không quan tâm đến lời nói của mình, Rin hơi giận lẫy, nó giật lấy chiếc iPhone 8 đang nhấp nháy của anh quẳng sang một góc mặc cho Nagi kịch liệt phản đối.
"Này em làm trò khỉ gì vậy Rin!?"
Rin không trả lời, nó ghì vai anh xuống nệm mà hôn, một nụ hôn sâu. Nagi phản bác nhưng không xi nhê, mặc dù anh lớn hơn nó những hai tuổi nhưng với cái cơ thể lười biếng này thì thật sự quá bất lợi.
Nagi là người chủ động tách khỏi nụ hôn, anh sắp chết ngạt trước cái kĩ thuật hôn điêu luyện của thằng ranh trước mắt rồi. Rin cúi xuống vùi đầu vào hõm vai anh, nó hít sâu mùi hương từ yết hầu cho đến xương quai xanh, gừ gừ vài câu thỏa mãn.
"Rốt cục thì em ngửi thấy gì trên người anh vậy, good dog Rin!?"
"Hưm, gì nhỉ!?"
Nagi nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của người trẻ tuổi, anh thắc mắc chuyện này rất lâu rồi. Nhóc tì này mỗi lần sáp lại gần anh là chỉ có đè ra hít lấy hít để cái mùi gì đó trên người anh mà anh thậm chí còn chẳng biết. Anh cứ ôm dấu chấm hỏi này mãi, mỗi lần hỏi Rin thì thằng nhóc lại trả lời rất mông lung, đôi khi còn chả thèm đáp nữa là, láo quá trời quá đất!
"Anh có mùi rất ngon miệng"
Giọng nói trầm thấp của cậu người yêu kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.
A
Lại là câu nói đó.
...
Đó chính là câu nói đầu tiên(cũng là câu nói mà năm cọng thường nói trước khi đè anh ra dduj) mà đàn em khoá dưới kiêm luôn bạn trai hiện tại của Nagi nói khi họ lần đầu gặp mặt.
Itoshi Rin là một cậu nhóc năm nhất khá có tiếng ở trường, cậu ta sở hữu vẻ ngoài điển trai thuộc top soái ca chứ chả đùa đâu. Nhưng Nagi nghe loáng thoáng đâu đó mọi người nói rằng Itoshi là một kẻ lập dị(?)
...
Hôm ấy là một ngày nắng rất nóng, Nagi rất mệt, sáng anh đã phải thức liên tiếp bốn tiết liền để kiểm tra, đã vậy đến tiết thứ năm lại phải lết xác xuống phòng thực hành ở tít lầu một khiến cho chút năng lượng ít ỏi sót lại trong anh dần cạn kiệt. Tiết hoá học rất phiền! Giáo viên cứ lải nhải mấy công thức tầm phào gì đó mà anh chả nghe rõ, Nagi không dốt hoá đâu nhưng anh sẽ ngu hoá nếu cứ tiếp tục học nó trong cái tình trạng này mất!
"Thầy ơi, em thấy hơi mệt có thể cho em xuống phòng y tế được không ạ?"
...
"Ôi chao~êm quá đi"
Nagi cảm thán. Anh xoay người tìm kiếm tư thế thích hợp, định bụng đánh một giất tới lúc ra về luôn. Mà đời nào như mơ? Anh vừa tính khép mi lại thì đã nghe bên ngoài tấm rèm che có tiếng động.
"Em lại làm cái quỷ gì nữa vậy hả trò Itoshi!"
Giọng của cô y tế, có vẻ rất tức giận! Hừm Itoshi? Ai nhỉ!?
"Cứ cái đà này thì khuôn mặt đẹp trai ấy sẽ không cánh mà bay mất đấy!"
Nagi không nghe thấy người kia phản hồi, cô y tế thì miệng lầu bầu gì đó rồi cũng im bặt. Chậc, chắc lại uýnh lộn trầy da tróc vảy rồi bị gông cổ xuống đây ấy mà, tụi ranh bây giờ đáo để thật! Anh xoay đầu nghĩ.
Trong khi Nagi đang lạc trôi thì tấm rèm trắng bỗng bị giật mạnh làm anh hú hồn suýt nữa thì chửi con mẹ nó thề.
Thằng nhãi với mái tóc xanh sẫm lù lù trước mặt làm anh giật cả người. Nó trừng mắt nhìn chằm chằm vào người Nagi rồi phun một câu.
"Mày là thằng quái nào!?"
...
Itoshi Rin từ khi sinh ra đã có một khả năng khác người. Nó có thể ngửi được mùi hương về mọi người thông qua cảm xúc của nó đối với họ. Nó nhận thức được việc đó khi bản thân lên năm. Khi ấy nó thương anh Sae lắm, anh ấy có mùi hoa đào nở rộ đầu xuân. Nó rất hay khen anh hai có mùi thơm này nọ, anh hai cũng thương nó lắm, anh luôn chơi bóng cùng nó, bảo vệ nó, chăm sóc nó... Và rất nhiều thứ khác nữa, nhưng rồi ngày kia. Anh nó không còn cười với nó nữa. Sae cứ dần dà bỏ lại nó phía sau. Anh hai phủi bỏ nó, anh ra nước ngoài, anh bỏ lại một câu khinh miệt rồi quay gót.
"Mày đang cản trở tao đấy thằng thiểu năng"
Và ôi thôi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngay sau câu nói ấy, mùi anh đào bát ngát sắc xuân đã chuyển thành mùi giấm chua chát. Nó ghét giấm! Và bây giờ nó ghét cả anh hai.
Sau cú shock ấy nó đã suy sụp, tức giận, căm ghét Itoshi Sae hoặc không chỉ mỗi anh ta mà cả những người xung quanh nữa. Đi đâu cũng ngửi thấy cái mùi chua chát ấy khiến Itoshi Rin phát tởm. Giấm! Cái thứ đáng ghét nhất trên đời.
Và cũng vì cái tính dỡ dỡ ươn ươn ấy mà lên cấp ba nó chả có lấy một người bạn, nó khinh miệt những người xung quanh nó, những kẻ hời hợt nồng nặc mùi giấm chua!!!
Vì đi đâu cũng trưng cái mặt láo lồ ấy nên bị không ít đàn anh ghim, mà thằng này cũng đâu ngán ai. Bá vô bem luôn!
...
"Em lại làm cái quỷ gì nữa vậy hả trò Itoshi!"
Cái giọng lanh lảnh kèm thứ mùi đáng ghét của người phụ nữ trước mặt làm nó phát bệnh, ôi kinh quá đi!!!
Rin đảo mắt, nó vừa đấm nhau với một đám tiền bối trẻ trâu chỉ vì một lý do bé tí "bọn kia lườm nó". Láo vãi!!! (Rồi thằng nào mới trẻ trâu😃???)
Ồ hôm nay cô y tế đổi khử khuẩn chăng? Rin chun mũi, nó ngửi được mùi gì đó đang bị lẫn vào không khí, lẫn vào cái mùi giấm chết dẫm kia! Gì nhỉ? Cẩm tú cầu? Không! Mùi thức ăn? Không! Nó không đoán được, nó chỉ biết một điều rằng.
Thứ mùi này rất ngon miệng.
...
Khi tấm rèm vướng víu bị giật ra, thu vào mắt nó là hình ảnh một thằng đực da trắng, tóc trắng, mắt to,chân dài đang giật thót người vì bất ngờ. Ngoại hình khá là dễ thương?
"Mày là thằng quái nào!?"
Nagi nhìn nó, có vẻ do vừa bị đánh úp một cú bất ngờ nên miệng anh dù mở nhưng vẫn chả thốt lên được từ nào, chỉ lặng thinh nhìn tên trước mặt.
Rin tiến lại nó lôi người kia khỏi giường, vùi mặt vào mái tóc trắng muốt ấy mà ngửi. Ừ nó sai đéo nào được, cái mùi ngon vãi lồn!
Nagi vừa bị mắng xong giờ lại bị tên hậu bối này giật dậy làm trò khùng khiến cái nư đang tệ của anh càng trở nên u ám hơn. Anh thẳng tay bem một cú vào ngay chiếc cằm v-line của thằng bé khiến nó ngã ra sàn trước biết bao con mắt bất ngờ của giáo viên trong phòng.
"Thằng ôn con mất dạy!"
...
Lần hai họ gặp mặt là ngay ngày hôm sau. Tên nhãi ranh ấy lội xuống tận lớp anh để tìm gặp với một cái lý do sida đéo chịu được.
"Anh phải bồi thường tiền thuốc men cho tôi"
Nagi vừa ngóc đầu dậy đã nghe thấy tiếng của nó liền quay phắt đi.
"Có cái lồn nhá! Thằng oắt!" anh nói vọng ra.
"Thế phanh ra tôi coi!!!"
"Địt-..."
Tiếp sau đó chính là những chuỗi ngày bị đeo bám vô cùng ám ảnh của Nagi.
Cũng vì bị thằng nhóc lẽo đẽo theo miết anh mới nhận ra rằng Rin rất giống một con cún. Nó như thể một kẻ lập dị bị ám ảnh mùi hương vậy, lâu lâu anh lại nghe nó lãi nhãi về mùi gì đó trên người anh rất thơm, Nagi không biết và cũng không quan tâm. Nhưng dần dà mọi cử chỉ của tên nhóc kia càng thêm khác thường.
Khi anh ngủ quên trong thư viện nó sẽ len lén vuốt nhẹ mái đầu trắng của anh, đôi khi còn cúi xuống cọ mũi vào nữa.
Khi Nagi tập bóng thi thoảng nó sẽ nhào vào anh từ phía sau, không biết là cố tình hay cố ý mà nó luôn để môi chạm vào(hôn) vùng da sau gáy khiến anh giật bắn cả người.
"Này Reo trên người tớ có mùi gì không?"
"Hể! sao tự nhiên hỏi vậy, trên người cậu có mùi gì đâu hay muốn dùng nước hoa!?"
"Không tớ hỏi thôi. Mà Reo hay dùng nước hoa lắm hả!?"
"Không hẳn, Tớ chỉ dùng khi nhà có dịp quan trọng thôi"
"À..."
...
"Ghê quá anh xịt cái gì lên người vậy!!!"
Rin đứng chắn trước Nagi, nó cau mày lộ vẻ khó chịu. Trời ạ, vừa gặp anh nó đã bổ nhào vào như con thú xổng chuồng ấy.
"Nước hoa Reo mới tặng anh mày, có gì không?"
"Bỏ đi! Sao lại dùng nước hoa(mà còn là do tên tắc kè tím kia tặng nữa!), mùi ban đầu của anh tuyệt hơn nhiều!"
Lần này đến lượt Nagi nhăn mặt. "Mùi ban đầu"? anh thậm chí còn chả ngửi được bất kỳ thứ gì phát ra từ người mình mà thằng ranh này dám mạnh miệng khẳn định với anh?
"Tôi thấy nó hoàn toàn ổn! Và đây là cơ thể của tôi, tôi thích loại nước hoa Reo tặng và tôi thích bản thân chìm đắm trong nó ok? Cậu nghĩ cậu là ai mà bắt tôi phải bỏ!?"
Nói rồi Nagi quay lưng, vốn anh đang định đến đây tập bóng cùng thằng nhóc(sẵn khoe luôn là bản thân mới được tặng loại nước hoa thơm quá chừng) ai dè vừa gặp đã bị nó chọc điên, thôi quay đít về ngủ cho lành!
"Ai cho anh đi!"
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Tại sao chứ? Tại sao anh ấy lại để mùi của thứ đó bám lên người!
Gớm quá!
Kinh quá!
Nagi! Nagi Seishiro không thể bị vấy bẩn bởi thứ mùi thối tha tạp nhạp ấy!
TUYỆT ĐỐI KHÔNG!
Rin bắt lấy cổ Nagi kéo về phía sau. Nó giữ chặt mặt anh ép anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt nó. Đôi mắt xanh lam tĩnh lặng ngày nào nay bỗng dưng sáng hoắt.
Đe doạ!
Nó đang đe doạ anh, cảm giác nhịp thở gián đoạn, môi anh run lên chẳng vì bất kỳ lí do nào cả. Đôi tay gân guốc đặt trên thanh quảng tựa như lưỡi liềm, mỏng manh như không khí nhưng lại áp bức đến khó thở.
"Nếu Seishiro đã kiên quyết như vậy, thay vì bắt anh trở về như ban đầu..."
"... Thì tôi sẽ làm cho cái cơ thể xinh xắn này chỉ còn đọng lại duy nhất mùi của Itoshi Rin tôi thôi!"
*Sau đó Rin tụt quần Nagi xuống.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip