GakuNagu: Đợi chờ

Có thể xem như ngoại truyện của "Dưới cơn mưa rào" cũng được
Có yếu tố ShinNagu
__________

Gaku không phải là một người hay yêu từ cái nhìn đầu tiên, nó không thật sự quan tâm người được cho là đẹp nhất trường tròn méo ra sao cũng như chả biết tên đó là tên nào vì nó chỉ loanh quanh trong lớp học kể cả giờ ra chơi, có lẽ số lần đi ra khỏi lớp học trong năm chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Một ngày của nó rất vô vị, quanh đi quẩn lại chỉ mỗi việc chơi game hoặc ngủ. Đơn giản là thế, nhưng hôm nay chả biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà nó lại có hứng đi lên tầng thượng.

Mở tung cánh cửa sắt đã tróc sơn theo từng mảng, gió ngay lập tức ập thẳng vào mặt khiến Gaku hơi chao đảo đôi chút, nó nheo mắt, dùng một tay che khuôn mặt của mình lại để tránh bụi trên sân thượng bay vào mắt.

Một mùi ngai ngái, đặc trưng của xi măng, của gió, của bụi bặm bốc lên từ nền đất xám xịt và những tấm lưới chống rơi đã hoen gỉ xộc ngay vào mũi. Cảm giác giống như bước vào một thế giới khác và kỳ lạ là nó thấy vừa lạ lẫm, vừa dễ chịu. Gaku lặng lẽ bước tới giữa sân thượng, mắt lướt một vòng tìm chỗ có vẻ ít bụi nhất. Sau vài bước chân, nó dừng lại trước một băng ghế kim loại đã cũ nhưng vẫn còn nguyên vẹn, không cong vênh, không gãy chân. Phủi sơ sơ lớp bụi bằng tay áo rồi ngả lưng nằm xuống, hai tay gối đầu, mắt ngước lên bầu trời mờ đục màu trắng sữa. Từng cụm mây dày như kem lững lờ trôi qua, thấp như thể chỉ cần nhón chân là có thể chạm tới. Gió thổi lồng lộng, đủ mạnh để làm tóc nó rối tung, mát lạnh một cách dễ chịu như đang trong một giấc mơ ở ban ngày.

Thường thì đường lên sân thượng bị khóa. Nó biết, ai cũng biết. Cái ổ khóa to tướng ấy treo lủng lẳng trước cửa mấy tháng trời như thể để nhắc nhở rằng có một nơi tồn tại nhưng bị cấm bước vào. Thế mà mấy hôm nay, chẳng hiểu ai-có thể là học sinh nghịch dại, hoặc một giáo viên lười báo cáo đã bẻ gãy cái ổ khóa ấy. Cánh cửa giờ đây chỉ khép hờ, tróc sơn loang lổ như làn da bong tróc của một người già, thỉnh thoảng lại kẽo kẹt khi gió lùa qua.

Chẳng vì lý do gì đặc biệt, Gaku chỉ đơn giản là muốn lên. Một quyết định bất chợt như mọi thứ khác trong cuộc sống chán ngắt của nó. Không ai ngăn cản. Không ai quan tâm. Cũng chẳng có ai hỏi nó đang làm gì.

Lúc này, nó nhắm mắt lại, thả mình cho gió ôm lấy, tai vẫn nghe tiếng nhạc game văng vẳng từ tai nghe cắm nửa vời. Nhưng rồi một ý tưởng kỳ lạ lóe lên. Nó mở mắt, ngồi dậy, nhìn về phía rào chắn đang in bóng xuống nền gạch bạc màu. Mất vài giây để tự hỏi bản thân có nên không, rồi chẳng cần thêm lý do gì nữa, Gaku bước tới, trèo lên lan can một cách rất đỗi bình thản như thể đó là một việc vẫn làm mỗi ngày.

Nó ngồi vắt vẻo trên đó, hai chân đung đưa lơ lửng, lưng tựa vào phần thép lạnh. Gió mạnh hơn, thổi thốc vào người khiến quần áo phồng lên như bong bóng. Ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, những ngón tay linh hoạt bấm liên hồi. Không phải trò gì cao siêu, chỉ là một game đối kháng từ những năm 2000 nhưng nó thích cảm giác nhịp tim mình đồng điệu với tiếng nhạc, với chuyển động, với từng cú né sát nút khiến nhân vật còn đúng một vạch máu.

Chơi đến đoạn cao trào thì có ai đó xuất hiện. Gaku cảm nhận được qua những chuyển động mơ hồ phía sau, một cái bóng đổ dài trên nền sân thượng, và một ánh nhìn nặng trĩu không thể phớt lờ. Ban đầu nó mặc kệ. Người ta nhìn thì kệ người ta. Nhưng cảm giác bị soi mói mãi khiến nó phải khẽ nhíu mày, quay đầu lại, nửa phần khó chịu, nửa phần tò mò.

Trước mặt nó là một chàng trai tóc đen với thân hình cao gầy đang đứng đút túi quần, ánh mắt nửa lười biếng nửa khinh khỉnh. Không có vẻ gì là lo lắng hay hoảng hốt trước cảnh tượng một đứa học sinh đang ngồi chênh vênh trên lan can tầng thượng. Thay vì hét lên hay chạy lại kéo xuống như một người bình thường, anh ta chỉ nghiêng đầu, ánh mắt như lướt qua Gaku rồi buông một câu lạnh tanh.

"Định rớt xuống cho vui hả?"

Gaku nhướn mày, chẳng đáp. Mắt nó đảo qua một lượt rồi lại quay về màn hình điện thoại. Những lời như vậy, nó nghe cũng nhiều rồi. Nhưng không phải theo cách này. Có gì đó trong giọng điệu kia khiến nó cảm thấy bị thách thức, bị khích, nhưng lại không đủ quan trọng để nó đáp trả cho ra lẽ.

Nó buông một câu lửng lơ

"Tao đang chơi game"

" Ừ, rõ rồi. Mất mạng ảo rồi tới mạng thật luôn hả?"

Lần này thì Gaku chép miệng, vẫn không ngoảnh lại. Giọng nó lười biếng, kéo dài như thể bị ép phải giao tiếp. "Mày là ai mà lắm lời vậy?"

Người kia im một lúc, rồi trả lời ngắn gọn "Nagumo"

Tên đó vừa dứt, Gaku còn chưa kịp phản ứng gì thì người kia đã thong thả bước tới, rồi không biết bằng cách nào cũng leo lên hàng rào, ngồi cách nó một đoạn ngắn. Gió quất mạnh, tạt thốc vào mặt, khiến mấy câu tiếp theo mà Nagumo nói hoàn toàn bị át đi bởi tiếng gió rít giữa những khe thép gỉ. Anh vẫn nói, miệng mấp máy không ngừng như thể thật sự tin rằng có ai đó đang lắng nghe.

Gaku chẳng nghe được gì rõ ràng, chỉ loáng thoáng vài từ đứt quãng, như thể bị thổi tung ra trước khi chạm đến tai nó. Dù vậy, Nagumo vẫn tiếp tục. Gaku có liếc qua một lần, ánh mắt nửa bực nửa thờ ơ, nhưng rồi lại quay về màn hình điện thoại. Lâu lâu, nó "ừ" một tiếng cho có lệ, không chắc là để đáp lại điều gì, hay chỉ để cắt ngang chuỗi lảm nhảm chẳng đầu chẳng cuối kia.

Phiền thì phiền thật-chẳng ai đang chơi game mà lại mong có người ngồi cạnh liên tục lải nhải mấy chuyện trời ơi đất hỡi. Nhưng Gaku không nói ra. Nó không thấy cần thiết. Thay vì phản ứng mạnh, nó để cho sự im lặng của mình làm câu trả lời. Vậy mà Nagumo vẫn không im. Như thể anh không quan tâm đến việc bị phớt lờ, hoặc đã quen với việc nói chuyện một mình.

Màn hình điện thoại của Gaku lóe sáng khi nhân vật trong game gục ngã lần nữa. Nó chép miệng, khẽ nghiêng người một chút, tránh gió táp vào mặt. Nagumo vẫn đang nói. Mắt anh nheo lại nhìn về phía xa, nơi bầu trời đang vỡ ra những vệt sáng trắng, không hẳn nắng, cũng chẳng phải sương. Có lẽ anh đang kể chuyện. Có thể là một lời châm chọc. Hoặc đơn giản là đang buông ra những câu mà bản thân cũng chẳng mong ai đáp lại.

Gaku không nghe. Và cũng không có ý định hỏi lại. Nó ngồi đó, để chân đung đưa hờ hững, để gió luồn vào cổ áo và làm mắt nó cay xè, để cho người lạ kế bên tiếp tục nói mà không ai đáp.

Một lúc sau, tiếng cửa sắt lại kẽo kẹt lần nữa. Gaku chẳng ngẩng lên, vẫn cắm mặt vào điện thoại, tay lướt liên tục. Nagumo thì quay đầu nhìn, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại làm như không có gì, để gió hong tóc và tiếng nói của chính mình trôi tuột vào khoảng không.

Người mới đến chậm rãi bước ra sân thượng, bóng y in dài trên nền gạch bạc nắng.

Uzuki.

Y khựng lại vài giây khi nhận ra hai bóng lưng quen thuộc đang vắt vẻo ngồi trên rào chắn. Một người là bạn cùng lớp, không quá thân thiết, nhưng đủ để nhận mặt. Còn người còn lại y nhìn lâu hơn, ánh mắt dừng lại nơi mái tóc rối lòa và bả vai hơi gầy khẽ run vì gió.

Gaku.

Không lạ gì. Là em trai nuôi mà.

Uzuki bước đến, tiếng giày lướt nhẹ qua nền gạch. Gaku ngồi im dù đã cảm nhận được ánh nhìn kia, nó vẫn dán mắt vào màn hình, tay thao tác không nghỉ. Một vệt sáng loáng lên trong game, kèm tiếng trượt dài. Thêm một mạng mất.

"Đừng nhìn em nữa" Gaku lẩm bẩm, giọng đủ để Uzuki nghe thấy.

Uzuki khựng lại, thở dài một hơi, y bước tới gần hơn, đứng sát bên hàng rào, nhìn Gaku bằng một cái nhìn rất khó định nghĩa, không hẳn trách móc cũng chẳng phải giận.

"Xuống đi, Gaku."

Nagumo liếc qua, mắt hơi nheo lại vì chói nắng. Anh không chen vào cuộc trò chuyện của họ vì tiếng nói của anh cũng chả ai thèm nghe. Với anh, Uzuki là một cái tên biết vậy thôi, chẳng thân, chẳng ghét.

Gaku khựng tay một chút rồi thở ra. Không rõ là thở dài hay chỉ là hết hơi sau một trận game. Nó tắt điện thoại, luồn tay vào trong túi áo rồi từ tốn leo xuống khỏi rào chắn. Mắt không nhìn ai, mặt chẳng biểu cảm gì, chỉ đơn giản đứng kế bên Uzuki như thể đó là điều nên làm, như thể đã quen với việc phải nghe lời anh mỗi khi bị bắt gặp làm chuyện kỳ lạ.

Nagumo nhìn cảnh đó, nhếch mép cười, giọng nói lơ đễnh bay theo gió "Anh trai gì đâu mà vô tâm dễ sợ."

Lời nói không cay nghiệt, chỉ như một câu chọc ghẹo cho có. Uzuki chỉ lướt mắt về phía anh một cái rồi lại tiếp tục đi. Gaku lững thững theo sau, bước chân đều đều, để mặc Nagumo ngồi lại đó, một mình, với gió và với sân thượng vắng.

Khi bước xuống bậc thang đầu tiên, Uzuki hơi nghiêng đầu, khẽ thì thầm "Đừng dính dáng gì với cậu ta, tránh càng xa càng tốt"

Gaku nhướng mày, nó không hiểu tại sao y lại khuyên nó như vậy. Nó cùng anh chỉ là người xa lạ gặp nhau chưa đến mười phút thôi mà làm đến mức như thế sao? Người tên Nagumo đó có ăn thịt nó đâu.

---

Tiết cuối kết thúc bằng tiếng chuông đổ dài. Lớp học đang mờ dần dưới ánh trưa nghiêng lệch, bảng đen loáng bụi phấn và vài mảnh nắng loang lổ chảy lên mặt bàn. Nagumo lách người bước qua hai ba dãy ghế, vừa định ngồi xuống thì Sakamoto đã dúi khuỷu tay vào sườn anh.

"Ê, ban nãy mày chạy đâu thế? Lớp ồn ào thấy gớm. Tưởng mày bị bắt đi trực nhật hay gì."

Rion ngồi kế bên, tay còn vắt ngang cặp, cũng góp giọng. "Không phải là trốn tiết đó chớ? Mày mất tích bà nó ba tiết đầu"

Nagumo vươn vai, miệng ngáp dài như thể câu chuyện chẳng mấy quan trọng. Đến khi họ nhìn chằm chằm chờ câu trả lời, anh mới nhoẻn miệng cười, mắt liếc ra ngoài cửa sổ "À, thấy có người đang định tự sát nên chạy lên ngăn lại."

Cả Sakamoto và Rion đều khựng người trong tích tắc.

"Gì cơ?"

"Mày nói thật hả?"

Nagumo nhún vai, đầu hơi nghiêng như thể cố giữ giọng nghiêm túc. "Không rõ lắm, nhưng kiểu...ngồi trên hàng rào tầng thượng, đung đưa chân, mặt lạnh như tiền. Nhìn từ xa đúng kiểu mấy cảnh phim u ám."

"Rồi là ai?" Rion gặng hỏi, mắt nheo lại đầy nghi ngờ.

Nagumo không trả lời thẳng. Anh cười mỉm, hơi cúi đầu, buông một câu nửa đùa nửa thật "Có khi là thiên thần chán đời, hoặc một đứa chơi game hăng quá quên mất mặt đất dưới chân."

Cả hai đứa kia không hiểu thật hay giả, nhưng thấy Nagumo không có vẻ nghiêm túc gì thì cũng đành buông, quay sang chuyện khác. Còn Nagumo, anh chống cằm, tay xoay cây bút máy giữa những ngón tay, miệng nhếch lên một góc.

Từ sau hôm ấy, tầng thượng không còn là nơi Gaku có thể trốn một mình. Cứ cách vài hôm, khi nó lại leo lên tầng và chọn chỗ quen thuộc để nằm chơi game, gió mát vừa đủ, sóng wifi yếu yếu nhưng vẫn ổn định, thì có tiếng cửa sắt mở ra sau lưng. Không cần ngoái lại cũng biết là ai.

Ban đầu, Gaku thật sự thấy phiền.

Nó nhíu mày, thở mạnh qua mũi và cố chơi tiếp, nhưng cái cảm giác bị ai đó lặng lẽ ngồi bên cạnh không rời khiến nó thấy ngứa tai, rối mắt, và mất tập trung, đúng khó chịu.

Nagumo không nói nhiều như nó nghĩ. Đôi khi lẩm bẩm vài câu vu vơ, như tự trò chuyện với chính mình. Gaku không đáp, hoặc cùng lắm là nói vài từ ngắn gọn cho có lệ. Nhưng dần dần, nó không thở dài nữa mỗi khi nghe tiếng cửa mở. Cảm giác phiền bị thay bằng một kiểu thừa nhận cam chịu. Kiểu như một thói quen xấu mà không ai buồn bỏ.

Dù không rõ lớp của nhau. Dù mỗi lần tan học họ vẫn đi về hai hướng riêng biệt. Dù Gaku chưa từng hỏi tên anh lần thứ hai. Dù trong suốt hàng chục lần chạm mặt trên tầng thượng, số câu Gaku nói có thể đếm dư ra vài ngón.

Nó chỉ thỉnh thoảng liếc anh, tự nhủ vài lời đánh giá trong đầu

"Thằng cha này rảnh thật"

"Sao ổng biết mình ở đây mà lên ta...anh uzuki nói lúc mình không lên thì ổng trong lớp mà..."

"Nói chuyện như thằng hâm"

Nhưng cũng chả đuổi đi. Vì thật ra trong cái thế giới nhạt nhẽo của Gaku đã có thêm một bóng người đôi khi cũng không tệ. Một cảm giác không rõ tên, không quá rõ ràng, chỉ như mùi gió nhè nhẹ vướng trên tay áo sau một buổi chiều tà. Như tiếng thở của ai đó bên cạnh khiến không gian bớt trống. Như một phần tĩnh lặng đã trở nên quen, mà khi vắng đi, có lẽ sẽ hụt mất gì đó.

Nó không biết gọi tên cái cảm giác ấy là gì. Không mãnh liệt, không kịch tính, chỉ là thứ gì đó lửng lơ-một cảm giác mờ mờ như lớp bụi phủ lên kính cửa sổ, nhìn ra ngoài thấy mờ mịt nhưng chẳng muốn lau đi. Gaku khẽ nghiêng đầu, màn hình điện thoại phản chiếu ánh mắt trống không. Nó nghĩ thầm, nếu kể chuyện này cho Uzuki, chắc chắn sẽ bị mắng. Bị giận. Bị trừng mắt như mấy lần trước vì chuyện nhỏ hơn thế.

"Anh ấy sẽ không vui đâu." Nó nhẩm câu đó trong đầu, tay rút nhẹ chiếc dây tai nghe, gió lùa vào hai tai lạnh tê. "Nếu biết em đã cùng người kia ngồi trên sân thượng suốt hai tháng mà không kể…"

Gaku lại tự nhủ như mọi lần "Mình chỉ thấy quen thôi. Không phải là thích. Chắc vậy"

"Ờ, hôm qua anh đây có bạn gái rồi."

Gaku cảm nhận tim mình đập sai phách, nhói một cách âm ỉ, nó không biết nên nói gì. Im lặng vài giây, môi mím chặt, hít nhẹ một hơi như để ép tất cả cảm xúc xuống dưới đáy bụng.

"Vậy à."

---

Chiều hôm đó, về đến nhà, Gaku không nằm lăn ra giường như mọi khi. Nó ngồi bó gối sát mép giường, mắt nhìn trần nhà không tiêu điểm. Chiếc Nintendo nằm đó, màn hình đen ngòm. Trong đầu nó chạy vòng quanh hàng chục câu hỏi, nhưng câu nào cũng tự nó gạt đi bằng một lý do nghe có vẻ hợp lý.

"Chắc chỉ là cảm xúc nhất thời thôi mà."

"Mình đâu có thích người ta theo kiểu đó."

"Chắc là do quen ngồi với nhau nên thấy trống."

Nó nói với chính mình như đang dỗ một đứa nhỏ. Dỗ mãi, cũng hơi yên. Nhưng lòng vẫn thấy kỳ lạ, nó cảm nhận được có gì đó đã mắc kẹt giữa ngực không trôi xuống được.

Cứ vậy, một tháng trôi qua, không ai bước lên tầng thượng cùng nó nữa.

Chỗ bên cạnh lạnh hơn thường lệ. Gió có mạnh mấy cũng không đẩy được cảm giác trống trơn đi đâu cả. Gaku ngồi đó mỗi trưa, mỗi chiều, lưng hơi gập, đầu cúi thấp, mắt nhìn xuống sân trường.

Chỗ hành lang bên dãy nhà học chính, Nagumo đứng cạnh một cô gái, nụ cười anh nhàn nhạt. Họ cùng đi dưới tán cây đã rụng gần hết, bóng đổ lên lưng họ đan xen như sợi chỉ mỏng.

Gaku thấy hết. Tim nó co lại từng cơn dai dẳng, vậy mà nó vẫn ngồi nhìn như thể việc chứng kiến ấy là một hình thức trừng phạt cần thiết cho một thứ cảm xúc mơ hồ mà chính nó không dám gọi tên.

Nó không biết mình nên làm gì. Kêu anh quay lại ư? Hay quay mặt đi luôn cho rồi? Không rõ. Không chắc. Chỉ là khi mắt còn dõi theo, thì tim nó quặn lại, trùng xuống theo từng ánh nhìn.

Uzuki nói đúng, lẽ ra nó không nên dính dáng đến người tên Nagumo này.

---

Mưa rơi đều như một lớp sương nước kéo dài bất tận qua khung cửa kính phủ sương mờ của quán cà phê nhỏ nằm chếch góc ngã tư. Quán vắng người, chỉ có tiếng muỗng chạm vào thành ly và tiếng thở dài nhè nhẹ trôi trong nền nhạc jazz cũ. Gaku ngồi quay mặt ra đường, ánh mắt dán vào vệt nước chảy thành dòng trên mặt kính, còn Kumanomi ngồi đối diện, khuỷu tay chống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên cốc cà phê vẫn còn nghi ngút khói.

"Vậy thằng đó không đến nữa?" Kumanomi hỏi, giọng nhàn nhạt, ánh mắt nghiêng nghiêng quan sát đứa em trai kết nghĩa của mình qua làn khói nóng.

Gaku khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi ngoài kia. Một lúc sau, để đổi chủ đề, nó nói về game mới, về nhiệm vụ vừa cày được, về một món đồ ảo hiếm đến mức tưởng là truyền thuyết. Kumanomi không tập trung lắm, nàng chỉ ừ hử cho có, vì ánh mắt của Gaku, dù nói về game vẫn cứ trống trơn lạ lùng.

Ngoài đường, giữa màu xanh khói của bầu trời và mặt đất, xuất hiện hai bóng người. Gaku ngừng nói ngay lập tức, ánh mắt như bị hút vào cảnh tượng phía bên kia con phố. 

Nagumo, ướt sũng từ đầu đến chân, mái tóc bết lại từng lọn dính sát vào trán, áo đồng phục sẫm nước dính chặt vào lưng và vai. Bên cạnh anh là một cậu con trai khác. Gaku nheo mắt nhìn xem đó là ai thì nhận ra mang máng người kế bên anh là Shin.

Họ đi sát nhau, dường như còn nói gì đó. Gaku không nghe được, cũng chẳng thể nghe được, nhưng cảm giác lạnh từ lòng bàn tay lan lên đến tận ngực.

Tim nó khựng lại. Thể như ai đó chạm vào công tắc và dừng hết mọi chuyển động trong lòng. Cảm xúc không trào ra ào ạt, chỉ lặng lẽ rút ngược vào trong như nước bị rút cạn đáy giếng.

Kumanomi nhìn đứa em im bặt, rồi quay đầu nhìn ra ngoài theo hướng mắt nó. Nàng thấy. Đủ lâu để hiểu. Không cần hỏi. 

"Thằng đó là ai?" nàng hỏi khẽ, giọng lạnh như băng chạm vào kim loại.

Kumanomi nhấp một ngụm cà phê, sau đó chậm rãi đặt ly xuống bàn. Ngón tay rút khỏi cốc để lộ đôi tay khớp xương rõ ràng, từng đốt ngón căng lên, như thể chuẩn bị đánh nhau đến nơi.

"Có phải nó bắt nạt mày không? Nói đi. Tao đập chết."

Câu nói bật ra tự nhiên một cách đầy bạo lực pha lẫn lo lắng, một kiểu thương yêu thô ráp mà chỉ người như Kumanomi mới có. Nàng thật sự tưởng thằng kia đang làm khổ em mình.

Gaku lắc đầu, bờ vai thì khẽ run một nhịp.

"Không… không phải vậy đâu"

Kumanomi nhíu mày "Vậy sao trông mày như con mèo bị bỏ đói dưới mưa thế? Nhìn thảm chả khác gì thằng tóc đen ngoài kia"

Gaku cười nhẹ. Một tiếng bật ra không có chút vui. Nó quay lại, đưa tay chống cằm nhìn vào cốc nước đã cạn.

Kumanomi không nói gì nữa, nàng thở dài thật khẽ, thầm tiếc nuối cho một điều gì đó chưa kịp bắt đầu nhưng đã kết thúc.

---

"Ê, cho hỏi… trường mình có ai đồng phục giống tao nè, tóc đen, hơi dài, đẹp trai, tầm lớn hơn tao một lớp không?"

Gaku khựng lại một thoáng, nhướng mày, tháo một bên tai nghe xuống, ngẫm ngẫm. Nó tò mò không biết hai người họ đã tiến triển đến đâu rồi, nhưng dù sao tên trước mặt nó cũng là học sinh mới và nó chắc rằng Nagumo sẽ chẳng để ý đến loại như tên này đâu nên cũng trả lời "Ai biết, chắc Nagumo bên lớp anh nuôi tao"

Shin ngớ người, điệu bộ hồi hợp hiện lên rõ trên mặt. "Nagumo...Nagumo nào?"

Gaku tặc lưỡi, nó bắt đầu cảm thấy phiền với người này, rõ là nó đang trong tình trạng thất tình dù chưa yêu nhưng sao cứ nhắc đến tên người đó mãi. Mắc gì không hỏi ai khác mà hỏi nó "Mày không biết à? Ổng nổi nhất trường luôn đó"

"Điên, tao mới chuyển vào hồi giữa học kì"

"Tên đó học lớp 3-1. Hay đi ra phía sau trường chơi với bà chị tóc xanh dương với ông tóc trắng ấy..."

Nói xong Gaku nhìn Shin phóng thẳng ra ngoài, lòng chợt dân lên một nỗi bất an.

---

Nó ngồi co người trong góc lớp, ánh mắt lơ đãng hướng ra khoảng sân trường lấp lánh ánh nắng, nơi những tán cây đung đưa như chẳng có gì tồn tại ngoài nhịp điệu mùa hạ chậm rãi trôi. Mỗi lần như thế, ánh mắt nó luôn dừng lại đúng nơi Nagumo đang đứng. 

Và lần này lại có Shin bên cạnh. Cậu bạn cùng lớp kia đứng sát bên Nagumo, nói điều gì đó, cười rõ tươi, còn Nagumo cũng cười theo, trông giả chết đi được. Nhìn cảnh ấy vẫn khiến lòng nó nhói lên như kim cứa. Không hiểu sao Shin lại bám riết như vậy, đi đâu cũng kè kè bên Nagumo, như thể chỉ cần chậm một bước là người kia sẽ biến mất không dấu vết.

Gaku nhìn chằm chằm không chớp mắt. Cái nhìn đắm chìm đến độ nếu ai đó bắt gặp hẳn sẽ nghĩ nó đang lặng lẽ vẽ nên một bài thơ bằng mắt. 

Nó không ghét Shin. Cũng không giận Nagumo.

"Đã là bạn đâu nhỉ..." Gaku lẩm bẩm, thầm nhắc bản thân không được mơ mộng. Chẳng phải tình bạn, càng không phải gì sâu xa hơn. Chỉ là hai người từng cùng nhau ngồi trên tầng thượng, một nói nhiều, một im lặng. Thế thôi. Mọi thứ dừng lại ở đó, hoặc chưa kịp bắt đầu đã bị gió cuốn đi.

Tim nó đau âm ỉ. Một kiểu đau lặng lẽ và kéo dài, như cơn sốt nhẹ không đủ để khiến ai lo lắng, nhưng cứ âm thầm khiến cơ thể mệt mỏi từng chút một.

Giữa trưa hôm đó, lớp học râm ran tiếng cười đùa. Gaku định đứng dậy ra hành lang tránh ồn thì cánh cửa bị đẩy mạnh.

Uzuki bước vào.

Mắt y lia qua một vòng rồi dừng lại ngay chỗ Gaku, đưa tay ra như một mệnh lệnh không đầu không đuôi. Gaku không phản ứng ngay, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy đi theo. 

Ra đến hành lang nơi ít người lui tới nhất, Uzuki dựa người vào tường, khoanh tay. Mặt y không có vẻ gì là tức giận, giọng đều đều. "Anh đã nói với em rồi, đúng không?"

Gaku mím môi, không trả lời. Gió lùa qua, mái tóc nó rối nhẹ lên nhưng vẫn không xua nổi cái lặng căng thẳng bao quanh.

Uzuki tiếp, mắt không rời khỏi Gaku. "Anh biết em không phải loại nói nhiều hơn làm, nhưng em khổ như thế anh nhìn còn thấy mệt."

Gaku cúi đầu. Lưng hơi cong xuống, như thể trọng lượng của những lời nói đang đè nặng lên cột sống nó. Tai nó ong lên, từng chữ cứ chập chờn như vọng qua lớp kính mỏng "đã… cảnh báo… không nghe… khổ là em tự chuốc…"

Uzuki thở ra, rồi giọng chùng xuống, dịu đi. "Nếu em có gì muốn nói với Nagumo thì nói đi....trước khi không còn kịp nữa."

Gaku nghe rõ câu cuối. Rõ đến mức tim nó muốn ngừng đập.

Nó muốn chứ. Thật lòng muốn. Chỉ là lời chưa kịp ra đã nghẹn lại nơi cổ họng. Giống như có một sợi dây siết chặt khiến nó không thể thốt nên bất cứ điều gì.

Nó cảm thấy mình không xứng. Đơn giản vậy thôi.

Dù nghĩ thế, dù tự thuyết phục mình không được mơ mộng, nó vẫn không thể ngừng nhìn theo anh. Mỗi lần Nagumo cười với ai khác, mỗi lần thấy người đó không phải mình, lòng nó lại đau thêm một chút.

Gaku đứng đó, bóng đổ dài trên nền gạch, im lặng đến vô hình. Mắt nó long lanh trong nắng, nhưng không phải vì vui. Chỉ là nó đã lỡ thích một người không thuộc về mình. Và nó không biết phải làm gì với tình cảm ấy ngoài việc giấu đi.

---

Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm học, trời như trút một lớp màn xám đặc lên tất cả. Những vệt mưa dài trườn xuống mặt kính cửa sổ lớp, âm thanh rả rích đều đều như tiếng thở dài của một năm học đã kết thúc. Gaku đứng đó, vai khoác cặp, tay siết chặt chiếc ô màu xám tro đã bạc màu theo thời gian. 

Ngoài hành lang, gió thốc vào từng đợt, thổi tung vạt áo đồng phục mỏng manh. Gaku không nói gì. Ánh mắt nó hướng ra khoảng sân bê tông lạnh ngắt, nơi những vũng nước đang loang ra như những vết ố bám lên mọi niềm vui mong manh còn sót lại trong lòng nó. 

Uzuki đứng phía sau, giọng thấp, nhẹ như một lời thì thầm "Hôm nay Nagumo không mang theo ô. Anh chỉ báo vậy thôi… cơ hội cuối của em đấy."

Gaku không quay đầu lại, khẽ gật. 

Ngón tay nó bấu chặt lấy quai ô đến trắng bệch. Lòng nó quặn lại, vừa hy vọng, vừa sợ hãi, như một đứa trẻ cố níu lấy tia sáng cuối cùng trước khi trời tắt hẳn. Nó hít một hơi dài, quay người, bước ra hành lang với đôi chân nặng như đá. 

Tiếng bước chân của nó vang lên lẻ loi giữa tiếng mưa rơi lộp bộp. Gió cuốn bay một chiếc lá non, rơi xoay vòng dưới chân nó như một lời cảnh báo.

Ở cuối hành lang, nơi lối ra cổng trường, Gaku thấy hai bóng người-Sakamoto và Rion. Cả hai đang cười nói gì đó không rõ. 

Nó tiến gần, nheo nheo mắt.

Dưới làn mưa đang dày lên từng phút, nó thấy Shin đang giương ô lên, nghiêng nhẹ sang phía Nagumo để tránh những giọt nước hắt vào tóc anh. Một tay cậu ta cầm cán ô, tay kia vô thức chạm khẽ vào vai áo Nagumo, nói điều gì đó khiến anh bật cười. 

Cái cười ấy, Gaku từng thấy. Dưới ánh nắng buổi sáng trên sân thượng. Khi gió thổi bay tà áo và tiếng nói của Nagumo lẫn vào nhịp tim đập rối bời của nó.

Giờ đây, nụ cười đó không còn thuộc về Gaku nữa. 

Bàn tay đang cầm ô bỗng run nhẹ. Quai cặp trên vai bị bóp chặt đến nỗi những khớp tay nổi rõ dưới làn da tái nhợt. Tim nó đập, không nhanh mà chầm chậm, nặng nề, như thể từng nhịp là một nhát đâm sâu vào lòng ngực. 

Chân dừng lại giữa hành lang trống trải. Mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt nhưng đầu óc thì trắng xóa, rỗng tuếch. Không còn hy vọng. Không còn quyết tâm. 

Chỉ là một khoảng tối mơ hồ đang loang ra trong lòng, như màu mực bị nước mưa làm nhòe, không thể gom lại thành hình.

Nó đã đến trễ. Không phải là muộn vài phút. Mà là muộn mãi mãi. 

Gaku không nói gì. Cũng không khóc. Chỉ cúi đầu, đôi vai khẽ run lên từng nhịp, nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh không khác thường ngày là mấy.

Nó nhìn ra khoảng sân trường mờ nhòe nước, nơi Nagumo đang đứng dưới chiếc ô mà Shin cầm nghiêng về phía anh. Không ai nói gì nữa, chỉ có tiếng mưa xen giữa, như một lớp rèm ngăn cách, kéo dài khoảng cách tưởng gần mà lại xa đến thế. 

Đã có một lúc… 

Một khoảng thời gian rất ngắn thôi… 

Gaku nghĩ mình từng có cơ hội. 

Khi Nagumo ngồi cạnh nó trên sân thượng những buổi trưa vắng. Khi anh để gió luồn mái tóc và thốt ra những câu nói nửa đùa nửa thật, trong khi Gaku chỉ ậm ừ hoặc không đáp, mắt vẫn dán vào màn hình nhưng tim lại dội lên những gợn sóng nhỏ. Những lần ấy, nó chưa từng gọi là thích, càng không dám nghĩ là thương. 

Rồi từng ngày trôi qua, những cơ hội lặng lẽ trôi tuột khỏi tay nó như nước mưa chảy theo mái ngói cũ. 

Vì nó nghĩ "mình không xứng."

Vì nó nghĩ "ảnh sẽ không để tâm đâu."

Vì nó nghĩ "thôi, để lần sau."

Nhưng chẳng có lần sau nào nữa cả. 

Nagumo bất chợt quay đầu lại. Anh nhìn về phía hành lang, ánh mắt vô thức lướt qua khoảng không rồi dừng lại  nơi Gaku đang đứng.

Gaku không giấu đi được ánh mắt của mình. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những điều đã từng chất chứa ùa về trong đôi mắt đỏ ngầu, có hờn giận, có tiếc nuối, có những mong manh nhỏ xíu của một kẻ lần đầu biết đau vì yêu. Có cả sự cam chịu, lẫn chút tự giễu bản thân. 

Nhưng  cuối cùng, thứ còn lại trong đáy mắt nó chỉ là một sự buông xuôi trong tiếc nuối.

Gaku cụp mắt, quay mặt đi, bước ngược vào hành lang tối mờ.

Nó không biết rằng, đã từng có lúc Nagumo chờ nó nói điều gì đó. Đã từng có lúc ánh mắt anh dừng lại lâu hơn bình thường, mong chờ một dấu hiệu, dù là rất nhỏ. Nó không biết rằng người kia cũng đã từng thích nó. 

Chỉ là nó chưa từng để mình tin, chưa từng cho bản thân cái quyền được nghĩ đến khả năng ấy. 

Giống như chiếc ô nó siết trong tay chưa từng được bung ra, chưa từng che được ai. Cũng như tình cảm trong tim nó.

"Anh nhìn gì vậy?" Shin hỏi, cậu khéo anh lại gần mình hơn một chút.

Nagumo giật mình, anh quay đầu lại, nở nụ cười "Không có gì không có gỉ, chỉ chào tạm biệt hai con báo thôi"

Mưa vẫn rơi, không có dấu hiệu dừng lại. Và giữa những hạt nước xám lạnh ấy, Gaku lặng lẽ đi về phía ngược lại của một người từng đợi nó ngỏ lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip