SakaNagu: Chủng loài

Câu chuyện diễn ra sau sự kiện Nagumo giải đáp được thắc mắc về cơn đói của mình.

Có hint uzunagu
_______

"Sakamoto, Akao, bọn mày biết đấy, lợn là một loài sinh vật ăn tạp, chúng nó có thể ăn tất cả mọi thứ trên đời miễn là chất hữu cơ. Bọn nó ăn được rau, ngũ cốc, thịt các loại và đôi khi là đồng loại của chúng nếu như quá đói. Con người luôn xem chúng là vật nuôi, là thức ăn nhưng tao đang thắc mắc là chúng có thay vì xem ta là chủ thì lại là thức ăn dự trữ không? Theo tao biết thì có một số loài côn trùng cũng ăn thịt con đực khi chúng mang thai."

"Mày đang nói gì thế?"

"Tao vô tình chứng kiến một thứ..... Nó ăn thịt chính đồng loại của nó, ngấu nghiến từng thớ cơ. Trông ngon lắm, nhìn nó ăn mà tao đã nghĩ thay vì đó là thịt đồng loại của thứ đó thì là một miếng steak rare đó." Nagumo dừng lại một chút, nhìn chằm chằm hai người bạn của mình, anh hơi nghiêng đầu, mắt híp lại "Tao đoán sinh vật ấy lúc đầu sẽ cảm thấy tội lỗi nhưng lúc sau thì sẽ chấp nhận nó, dù thứ đó có biết hành động của nó là vô đạo đức đi chăng nữa"

"Thế mày là lợn à, hiểu rõ thế?"

Nagumo bật cười thành tiếng trước câu nói của Rion, lại gần khoác một tay lên vai cô mà chả để tâm đến vấn đề giới tính, anh nhìn xa xăm một lúc rồi cũng trả lời "Nếu tao có là lợn thì cũng là con lợn đẹp trai nhất!"

---

Sakamoto bắt đầu để ý đến những câu hỏi hoặc câu nói vu vơ kì quặc của Nagumo, tần suất không quá thường xuyên nhưng cũng đủ làm hắn quan tâm đến. Ai mà chả suy nghĩ sâu xa sau khi nghe mấy nội dung được cho là trái đạo lí, dù có bị Rion bảo là ngu đần đi chăng nữa thì Sakamoto cũng khá thích suy nghĩ mấy vấn đề được thốt ra từ phía Nagumo.

Bỗng xa xa có một bóng hình cao lớn quen thuộc, định lại gần thì hắn thấy anh đang xoay trái xoay phải như đang tìm ai đó nhưng rõ là chả tìm được ai. Hắn nhìn anh một lúc, loại bỏ ngay suy nghĩ lại gần bắt chuyện, Sakamoto muốn biết Nagumo dạo gần đây bị cái gì mà cứ hành động kì cục, anh chăm chú nghe giản trong tiết giải phẩu lạ thường cứ như mới bị ai nhập khi xét về con người luôn nằm dật dựa trước kia của anh.

Sakamoto biết mình vô duyên.
Hắn thừa biết việc bám theo một người bạn không phải điều hay ho gì, nhất là khi cả hai có thể được xem thân thiết, hắn đọc được ở đâu đó là bạn bè phải tin tưởng nhau nhưng có vẻ như hành động hiện tại của hắn chả khác gì một kẻ bám đuôi.

Khi Nagumo bước chậm qua khu hành lang sau lớp học, ánh mặt trời xuyên qua khe cửa làm hàng mi anh trổ bóng lên gò má. Thứ ánh sáng vàng lạnh đó đọng lại trên cổ áo sơ mi, nơi vẫn còn nếp gấp nhẹ như thể anh vừa mặc vội.

Sakamoto vẫn giữ khoảng cách đủ để không bị phát hiện. Bước chân Nagumo không đều, có chút lưỡng lự như người không thật sự biết rõ mình đang muốn đi đâu. Đôi lúc, anh dừng lại trước một cánh cửa kính, ngó vào rồi quay đi như kẻ sợ nhìn thấy chính mình phản chiếu. Hắn thấy khó chịu. Hắn ghét cái cảm giác không thể đọc được suy nghĩ của ai đó, mà càng khó chịu hơn khi chính người đó từng là kẻ nói ra những thứ khiến hắn phải mất ngủ cả đêm.

Rồi khi Nagumo rẽ qua dãy nhà phụ phía sau, Sakamoto vừa định bước tiếp thì khựng lại. Một bóng người cao gầy, trắng toát như phấn đang đứng trong cái hốc tối phía cuối hành lang. Hắn không biết tại sao lại liếc nhìn vào đó, như thể có cái gì đó trong không khí dẫn dắt mắt hắn đến đúng nơi đó, đúng lúc ấy. Người kia không động đậy, chỉ đứng nép trong bóng tối, hai mắt mở to nhìn chằm chằm về phía Nagumo. Ánh nhìn đó không có sự dữ tợn, cũng không hẳn là tò mò. Nó trống rỗng, trắng nhợt như phần còn lại của cơ thể kia, một sự trống rỗng đến mức khiến lồng ngực Sakamoto hơi thắt lại trong vài giây.

Hắn ngập ngừng, bước lại gần và chạm nhẹ vào vai người kia định hỏi cậu đang làm gì. Người kia giật mình quay sang, đôi mắt vẫn không có tiêu cự, nhưng khi nhận ra là Sakamoto, y khẽ cười, môi nhợt nhạt co lại không tự nhiên "Ơ, chào. Cậu là… à, bạn cùng khóa hả? Tôi là Uzuki."

Giọng nói khô khốc như giấy ráp, nhưng Sakamoto cũng thả lỏng một chút. Dù vẫn thấy lạ, nhưng ít nhất thì đây không phải một kẻ lạ mặt. Cậu ta có vẻ không muốn giải thích điều gì, và Sakamoto cũng chẳng có lý do gì để tra hỏi. Hắn chỉ nhìn cậu ta thêm một lúc, rồi bỏ đi, tiếp tục bám theo Nagumo.

Nagumo đã dừng lại ở phía trước thư viện của trường, nơi gần như không ai lui tới nếu không có nhu cầu đặc biệt. Điều lạ lùng là người như Nagumo, luôn trốn tránh những nơi yên tĩnh và kín đáo như thế, nay lại đứng trước cánh cửa kính lớn, lặng lẽ nhìn vào bên trong như kẻ chờ được mời vào một thế giới khác.

Sakamoto chần chừ một chút rồi cũng bước vào theo. Mùi giấy cũ và gỗ mục lập tức ập đến, khiến hắn hơi nheo mắt. Trong không gian tràn ngập ánh sáng, Nagumo đang thong thả đi dọc các kệ sách, ngón tay lướt qua gáy sách như đang lần theo một đường chỉ vô hình.

Anh dừng lại, chọn vài cuốn rồi ngồi xuống một chiếc bàn ở gần cửa sổ. Ánh sáng rọi vào một bên má, làm tóc anh trông gần như bạc trắng. Khi Sakamoto định rẽ sang hướng khác, bất ngờ Nagumo quay đầu lại, giọng nói mang đầy ý cười vang lên "Mày muốn dùng ruột non siết cổ người à?"

Sakamoto giật mình. Hắn vốn tưởng Nagumo chẳng nhận ra mình, hoặc ít nhất không để tâm. Hắn không biết phải trả lời sao, chỉ cười nhạt, lấy đại một cuốn sách trên bàn và ngồi đối diện. Ngón tay vô thức lật một trang ngẫu nhiên. Toàn là hình giải phẫu người,các cơ quan, mạch máu, bản đồ chi tiết từng nhóm cơ. Bổng cảm giác sống lưng như bị một bàn tay lạnh lướt nhẹ qua

"Mày thích mấy thứ này từ bao giờ?"

"Không hẳn là thích," Nagumo khẽ nhún vai, "chỉ là... muốn hiểu rõ hơn về thứ bên trong mỗi chúng ta. Mọi người ai cũng giả bộ như mình sạch sẽ, tử tế, nhưng cắt ra thì ruột vẫn thối như nhau."

Câu nói không quá nặng nề, nhưng lại khiến Sakamoto phải ngẩng đầu. Hắn nhìn Nagumo một lúc. Người đối diện đang cười, ánh mắt dường như rất đỗi thoải mái. Nhưng bên dưới nụ cười đó, Sakamoto thấy như có một tiếng rạn nứt nhỏ, khẽ vang lên như kính bị nứt bởi sức ép vô hình nào đó.

Hắn dựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên nhìn trần nhà "Tao chán quá. Không biết làm gì."

Nagumo khẽ bật cười, không đáp. Nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cuốn sách giải phẫu đang mở ra trước mặt, nơi phần mô tả nội tạng người được vẽ bằng mực đen sắc nét đến mức gần như sống động.

"Có đứa biến thái bám theo mày đó"

"Mày chứ ai"

Gân Sakamoto bắt đầu nổi trên trán, nhướng mày quan sát người đang trong lòng thì cười nhạo nhưng bên ngoài lại thể hiện như bản thân vô tội ở trước mắt. Hắn gấp cuốn sách lại, chóng một tay lên bàn nhìn Nagumo, miệng định nói gì đó nhưng cổ họng đột nhiên nghẹn lại, các giác quan đang cảnh báo có người đang theo dõi. Hắn khá chắc người đang nhìn từ xa kia là ai nhưng hiện tại không tiện lắm do đang ở thư viện, dù ít người nhưng vẫn phải giữu phép tắc.

Cứ thế cảm giác bồn chồn trong người cứ vậy tăng lên, hắn có thể ngồi mấy tiếng canh mục tiêu nhưng chả thể chịu ngồi yên để ánh nhìn sắc như dao cạo mãi hướng về mình. Điên chết đi được. Sakamoto đứng dậy, đổi chỗ sang ngồi kế Nagumo. Ở vị trí này có thể nhìn được toàn cảnh thư viện, hắn thề nếu cái tên Uzuki đó dám nhìn nữa thì sẽ móc từng con mắt của y ra.

---

"Ọe...." tiếng nôn khan vang lên từng đợt khi Sakamoto vừa bước vào nhà vệ sinh. Hắn nhíu mày lại, khá chắc nếu cái mùi trong chỗ này nặng thêm một chút nữa là hắn ói theo người đang ở một trong các buồng vệ sinh kia.

Đứng  trước một cái bồn rửa tay, Sakamoto mở vòi nước, hắn nhìn chằm chằm vào dòng nước liên tục chảy ra, đột nhiên quên luôn lí do vào đây rồi. Nhưng dù sao cũng lỡ đến thì ít nhất cũng rửa tay cho đúng quy trình còn nhanh nhanh thoái khổ cái nơi nồng nặc mùi amoniac này.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Sakamoto ngẩn đầu, thấy Uzuki lảo đảo bước ra khỏi buồng vệ sinh cuối dãy. Mặt mũi y bơ phờ pha chút kinh hãi như vừa thấy gì tởm lợm. Và chắc chắn hắn không biết rằng suy nghĩ nhất thời vừa rồi của mình rất chuẩn xác.

Khi thấy Sakamoto, y chỉ khẽ gật đầu chào cho có lệ, vội vàng súc miệng rồi lao khỏi nhà vệ sinh nhưng vai vô tình va trúng ai đó. Uzuki giật mình, mặt kinh hãi và có lẽ như cơn buồn nôn lúc nảy bắt đẩu xuất hiện trở lại dù cho y chắc chắn có bao nhiêu thứ trong bao tử của mình đã được tống khứ ra hết vài chục giây trước. 

"X-xin lỗi..." nói một câu vụng về xong rồi biến mất dạng.

Từ bên ngoài Nagumo tiến vào, Sakamoto nhìn tổng thể từ trên xuống dưới.

Mắt hơi híp lại, trông có vẻ thỏa mãn, từ khủy tay đến hết bàn tay toàn là sắc huyết, quần có dấu hiệu bị cứng lại do máu bắt đầu khô.

"Lại lỡ tay à? Lần thứ mấy rồi?" Sakamoto tựa người vào thành bồn rửa, chờ đợi câu trả lời của mình.

"Chưa đầy một bàn tay," Nagumo cười trừ, giọng như đang kể lại một chuyện vặt vãnh, kiểu như vừa làm rơi ly sữa vào sáng sớm. Thậm chí, anh còn đưa tay lên hất tóc như thể dấu vết máu kia chỉ là mực đỏ lấm lem từ một cây bút hết hạn.

"Hừm..." Sakamoto gật gù, móc khăn giấy trong túi ra đưa cho Nagumo.

Nagumo nhận lấy khăn giấy từ tay Sakamoto, lau qua loa những vệt đỏ loang trên tay. Máu khô đóng cục, kéo da như một lớp keo cũ, khiến mỗi động tác trở nên dính dáp.

"Không phải tao cố tình đâu," Nagumo nói, lưỡi vô thức di qua những chiếc răng còn vương mùi máu "Ai kêu bọn nó liếc rồi đẩy tao từ trêm cao xuống chi..nhìn nè" anh vuốt mái lên, để lộ ra vết thương đã đóng vẩy trên đầu "Cho nên tao mới lật bọn nó ra thôi"

Sakamoto chống hai tay lên bồn rửa, cúi mặt, gằn giọng "Người bình thường không đi 'lật' ai hết, mày hiểu không? Có ai nhìn mày thì quay đi, không thì ngó lơ, thế là xong. Không ai mang dao theo phòng khi bị nhìn chằm chằm."

Nagumo bật cười, nhỏ nhưng chói tai như kim cào lên kính "Bình thường được thế cũng tốt. Mà cũng đừng có giả nhân giả nghĩa, đứa nào đòi móc mắt Uzuki khi nó nhìn bọn mình nhỉ? "

"Biết." Sakamoto siết tay thành nắm đấm rồi buông ra, lặp lại vài lần như đang cố giữ lại một đoạn dây cót sắp bung. "Tao biết. Và mày biết tao biết."

"Thế thì sao?"

"Thì…" Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Nagumo-người vẫn thản nhiên như thể vừa nói về món ăn sáng yêu thích. "Thì đây là lần cuối."

Nagumo nhướn mày, mặt vẫn nham nhở máu, ánh mắt không có chút nghiêm túc nào "Nghe quen quen."

"Vì tao đã nói rồi. Lần trước. Và lần trước nữa." Sakamoto bước lại gần, vai hơi nghiêng như thể chắn Nagumo khỏi phần còn lại của thế giới. "Mày còn động đến ai trong trường, một lần nữa thôi, tao sẽ nói hết với cô Satoda. Mọi chuyện. Không đỡ giùm mày nữa."

"Ôi trời đất ơi, mày đáng yêu thật" Nagumo lắc đầu ra vẻ buồn bã, nhưng rõ ràng đang cố nín cười.

"Tks-"  Sakamoto tặc lưỡi, rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, không quay đầu.

Phía sau, Nagumo đứng lại một lúc. Tay anh cầm mẩu khăn giấy thấm máu, vò nát lại thành một cục nhỏ rồi ném vào bồn rửa. Tiếng nó rơi xuống kêu bộp, đỏ tươi như một dấu chấm than ngắn ngủi.

"Mày nói vậy hoài," Nagumo thì thầm, không biết là với ai, "mà chưa bao giờ làm thật."

Anh cười, bước theo. Cứ như đang đi dạo trong một vở kịch mà anh là người viết cả lời thoại lẫn máu nền cho cảnh cuối.

---

Căn nhà ngoại ô im ắng, tiếng mưa rả rích đập lên mái tôn mục đã rỉ sét. Trong phòng khách, sàn nhà loang lổ vết máu đen đặc, dính như xi rô để quá ngày. Nagumo đứng thẳng lưng, tay phải cầm con dao dính đầy gân trắng và vết bẩn, mũi dao kề sát cổ họng một đứa trẻ chưa quá sáu tuổi, đôi mắt của nó mở to, không khóc, chỉ run rẩy trong tuyệt vọng

Hai cái xác nằm dúm dó dưới chân anh, một cặp đôi mà thoạt nhìn còn thấy được hình hài của bữa tối gia đình cách đây vài tiếng-một bát mì chưa ăn hết, chai tương ớt vẫn mở nắp, và chiếc ghế đổ nghiêng.

Nagumo cúi xuống gần hơn, mũi gần như chạm vào cổ thằng bé, thì thào như kể chuyện "Thật ra, nếu anh là em, anh sẽ cầu cho cái chết đến nhanh. Vì không phải lúc nào nó cũng dễ chịu."

Rồi thay vì rạch một đường, anh bất ngờ ngoạm xuống. Răng cắm vào phần da mềm nơi cổ, kéo một phát như chó gặm xương gà. Một âm thanh *rọc* khô khốc vang lên. Tiếng thịt bị xé khỏi xương. Máu phụt ra, ấm và ngọt tanh tưởi vương đầy trên mặt Nagumo. Anh nhai chậm rãi như đang tận hưởng dư vị của rượu vang đỏ để lâu năm.

Phía sau, Sakamoto dựa lưng vào tủ kệ, tay bịt miệng như thể mùi tanh đã chạm vào cuống họng. Hắn không còn sợ, chỉ là một cảm giác nhờn nhợn, kiểu như ăn phải thứ thịt đã rã đông quá lâu.

"Ghê quá..." hắn lầm bầm, dù rõ ràng là lần thứ bao nhiêu rồi hắn cũng không đếm nổi.

Nagumo quay lại liếm mép, máu vẫn nhỏ từng giọt lên áo. "Mày cứ làm như lần đầu tao cắn người không bằng."

"Không phải vì cắn" Sakamoto đáp, mở tủ lạnh tìm thứ gì đó còn ăn được, "mà là cái tiếng nhai... nghe như mấy đoạn clip mukbang bị lỗi tiếng."

Cả hai cùng vào bếp. Sàn dính đầy vết chân, bẩn như nhà máy cắt thịt. Nhưng chẳng ai quan tâm. Họ ngồi xuống bàn ăn, lấy hộp bánh quy thừa từ đợt cứu trợ mùa bão trước và hai lon nước ngọt móp méo.

Trong lúc Sakamoto đang cố mở nắp làm sao cho nước không bắn ra tung tóe, Nagumo chợt lên tiếng "Nhớ cái lần tao kể tụi lợn không? Ở JCC, hình như là lúc ta gần ra trường"

"Lại nữa à"  Sakamoto đáp, không nhìn lên.

"Ngày đó, tao hỏi tụi mày liệu con lợn có xem con người là chủ hay là thực phẩm dự trữ. Hồi đó mày không tin tao, nhưng giờ thấy chưa? Lũ lợn đâu có phản đối khi tao quăng thịt người vào chuồng."

Sakamoto chẳng nói gì, chỉ nhún vai. Hắn biết "lợn" mà Nagumo nhắc không phải là ai khác ngoài chính anh. Tự ví mình là sinh vật ăn tạp, không từ thứ gì, kể cả đồng loại, kể cả bản thân.

Cuối bữa, khi chỉ còn lại mùi máu trộn với mùi bắp rang cháy, Nagumo đứng dậy vươn vai như người vừa hoàn thành công việc văn phòng. "Đi ra vườn tí. Tao thấy có chuồng lợn ngoài đó."

Sakamoto liếc nhìn anh. "Ba cái xác tính sao?"

"Lôi ra sau đi. Không để lâu trong nhà được."

Bầu trời tối sầm, lấm tấm sao mờ ảo sau lớp mây. Chuồng lợn cũ kỹ nằm sát hàng rào gỗ, cách biệt khỏi ngôi nhà. Cả hai khiêng từng mảnh cơ thể ra, bỏ vào chuồng như cho thức ăn cho cá koi.

Một con lợn mập ú tò mò tiến lại, hít hít, rồi bắt đầu gặm nhấm. Tiếng da bị kéo căng, tiếng xương răng rắc. Con còn lại thì nằm co ro ở góc chuồng, mắt mở to, nhìn Nagumo không rời như thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh đứng đó một lúc, hai tay chống vào thành chuồng, thở nhẹ. "Con kia nhìn tao" Nagumo thì thào, "Giống hệt ánh mắt Uzuki . Không nói gì, chỉ... nhìn. Tao ghét kiểu nhìn đó."

"Hôm qua mày vừa hôm nó đúng không?"

"..."

Gió đêm thổi qua làm tóc anh rối tung. Khi đang mải miết trong dòng ký ức trộn máu và thịt, một bàn tay khẽ nắm lấy tay anh từ bên cạnh.

Sakamoto.

Nagumo không quay lại, nhưng ngón tay anh từ từ siết lấy tay hắn.

Chỉ một chút. Rồi buông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip