ShinNagu: Dưới cơn mưa rào
Au vườn trường/đời thường, có điều chỉnh tuổi tác
__________
Cuối xuân, một cơn mưa rào đổ ập xuống trong trời chiều hè, Shin ngẩn đầu nhìn ra ngoài cửa sổ từ cửa hàng tiện lợi, tặc lưỡi, cậu đã ở đây hơn tiếng rồi mà vẫn chưa có ma nào đến họp nhóm với cậu, rõ là hẹn nhau lúc năm rưỡi chiều mà giờ đã xắp bảy giờ đến nơi. Nếu ai đó hỏi tại sao lại không nhắn hay hỏi họ thì cậu đã làm từ lâu rồi, nhắn muốn nổ máy trên group mà chả có ai thèm phản hồi. Natsuki thì không tính, cậu bạn ấy chịu trách nhiệm phần quan trọng nhất trong cả đám nên đến trễ là chuyện bình thường, Shin dù bực nhưng cũng chả có lý do nào hợp lý để phản bác lại Natsuki dù cho anh có giờ dây thun đi chăng nữa.
Cậu đã quen với kiểu bị leo cây này rồi, nhóm thực hành của mình vốn chẳng phải kiểu người đúng hẹn, nhất là Natsuki. Tên đó khi nào chả thế, miệng hứa trước quên sau, có khi còn dám mạnh miệng hẹn giờ sớm hơn cho có vẻ tử tế, rồi chính hắn lại là người trễ nhất. Còn Akira-cô bé nhỏ tuổi nhất nhóm, tính cách có phần nhút nhát, cái dáng nhỏ thó ấy chắc giờ còn đang co ro dưới mái hiên nào đấy vì mưa.
Than thân trách phận một lúc mà chả làm được gì, Shin bất lực cúi mặt xuống chuẩn bị cho bài thuyết trình xắp tới của mình, deadline là hôm thứ năm mà đến tận hôm nay-hai ngày trước buổi diễn ra cuộc thi khoa học công nghệ của trường tố chức thì cậu mới bắt tay vào làm việc. Shin cản thấy lẽ ra cậu nên bắt tay vào chuẩn bị vào ngày hôm qua mới đúng.
Tiếng *ting ting* khẽ vang lên khi cửa trượt tự động mở ra, một làn gió ẩm ướt lùa vào, mùi đất ướt và khói xe lẫn lộn trong không khí oi bức của buổi chiều. Chưa kịp ngẩng đầu lên, Shin đã cảm nhận một cú tát nhẹ vào sau đầu, không mạnh nhưng đủ để làm cậu phải quay lại.
Natsuki đứng đó, tóc bết nước, áo đồng phục dính sát vào người. Nụ cười hời hợt nở trên mặt hắn, kiểu cười vừa như xin lỗi vừa như chẳng bận tâm lắm. Bên cạnh là Akira, cô bé run run, bai tay nắm chặt quai cặp, mái tóc sáng màu ướt sũng, bám thành từng sợi mảnh.
Shin nhướn mày, mím môi, đứng dậy, không nói không rằng vung tay tát thẳng vào đầu Natsuki một cái rõ đau. Âm thanh khô khốc vang lên giữa cái không gian lặng thinh của cửa hàng tiện lợi giờ này.
Natsuki tặc lưỡi, vuốt vuốt tóc
"Xin lỗi được chưa, trời mưa quá..."
"Xin lỗi cái đầu mày. Mưa cũng phải báo một câu chứ?" Shin rít qua kẽ răng, giọng đanh lại. Nhưng rồi ánh mắt cậu dịu đi khi nhìn sang Akira.
Cô bé lí nhí, đôi mắt cụp xuống, nói không thành tiếng "... Em xin lỗi, em bị kẹt ở nhà... Tại em..."
Shin thở dài, cảm thấy cơn giận nguội đi như cơn mưa ngoài trời kia. Cậu biết, Akira luôn là người áy náy nhất trong nhóm, chẳng bao giờ dám trễ nếu không có lý do chính đáng.
"Thôi, ngồi xuống đi. Làm nhanh rồi về."
Ba đứa tụm lại quanh bàn nhỏ, giấy tờ, bản phác thảo, vài mẫu linh kiện nhỏ được bày ra lộn xộn. Shin vừa nói vừa hí hoáy viết lại mấy phần bản kế hoạch, còn Akira ngồi kê sát vai, cẩn thận ghi chú. Natsuki thì hiện rõ điệu bộ thảnh thơi, cằm tì lên tay, mắt lơ đãng nhìn mưa ngoài cửa. Thật thì anh đến đây cũng chỉ giải thích sơ lượt cho Shin hiểu cách điều khiển lẫn chức năng của mấy con robot nho nhỏ này chứ không làm gì nhiều nên đâm ra hơi chán.
Một lúc sau, khi không khí đã bớt căng thẳng, Natsuki bất thần lên tiếng, giọng nhẹ bẫng, như thể hỏi vu vơ "Ê Shin... Có ai trong lòng chưa?"
Shin bật cười, một tiếng cười ngắn mà rõ ràng, ánh mắt cậu lấp lánh ánh chế nhạo "Đến cái tụ điện tao còn không thấy rung động, ở đó mà ai với chả ai. Đời này tao chỉ một lòng một dạ với anh Sakamoto thôi"
Natsuki im lặng, không đáp. Ngoài trời, cơn mưa vẫn rào rạt, từng hạt nước nện xuống mặt đường loang loáng, ánh đèn xe hắt những quầng sáng mờ nhòe trên vũng nước. Ba đứa cứ thế bàn luận, tranh cãi, rồi lại cười phá lên vì những ý tưởng kỳ cục mà người nào đó buột miệng nói ra.
Cuối cùng cũng đến lúc thu dọn, khi kim đồng hồ chỉ gần chín giờ, ngoài kia mưa vẫn chưa dứt hẳn, chỉ còn lất phất vài hạt nhỏ. Cả ba đứng dậy, người nào người nấy ướt lướt thướt, nhưng lại thấy nhẹ nhõm kỳ lạ.
Shin nhìn hai người bạn, rồi lặng lẽ nhét tay vào túi áo khoác, bung dù ra, bước nhanh khỏi cửa hàng tiện lợi. Ở cái thành phố này, giữa những buổi chiều ẩm ướt thế này, người ta dễ tha thứ cho nhau hơn.
Con đường nhỏ dưới ánh đèn đường vàng vọt loang lổ nước mưa, những vũng nước phản chiếu thứ ánh sáng lờ mờ như thể lớp da mỏng phủ lên mặt đất. Shin vừa đi vừa lơ đãng ngước mắt nhìn trời, mưa đã ngớt dần nhưng bầu không khí vẫn sũng nước và nồng nặc mùi đất ẩm. Mấy cánh hoa giấy từ đâu đó rụng xuống, dập dềnh trong làn nước đục ngầu, theo dòng chảy lững lờ trôi đi.
Cậu nghe được tếng bước chân mình vang vọng trên vỉa hè vắng, Shin chẳng nghĩ gì nhiều, đầu óc trống rỗng sau buổi họp nhóm dài lê thê. Gió lùa qua những hàng cây lả tả lá, lạnh ngắt dán vào da thịt. Cậu đang định băng ngang qua đường thì ánh mắt bỗng sượt qua một dáng người lặng lẽ ngồi bệt bên vỉa hè phía trước.
Một người con trai, mái tóc ướt dính bệt vào trán, vai áo sũng nước, đầu gục xuống đầu gối, dáng ngồi co lại như cố thu hẹp bản thân giữa màn mưa. Anh ta chẳng cử động, cũng không màng ngẩng lên khi từng giọt nước mưa nặng hạt rơi lộp bộp trên vai.
Shin thoáng cau mày. Đầu tiên, cậu chẳng hề muốn quan tâm, người lạ mà lại còn trong cái thành phố này, chuyện một thằng con trai ngồi giữa trời mưa kiểu đó cũng chẳng có gì lạ. Khi đã định bước qua... nhưng rồi người kia chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhòe nước gặp đúng tầm mắt cậu, trong khoảnh khắc đó, chẳng hiểu sao Shin khựng lại.
Không quen.
Không biết tên.
Chưa từng gặp.
Nhưng... có điều gì đó khiến cậu thấy là lạ trong lòng.
Cắn môi một phát, Shin lặng lẽ bước lại gần, tay cầm chặt cán ô, rồi chẳng nói chẳng rằng, cậu nghiêng ô về phía người con trai kia.
Giọng người ấy khàn khàn, thấp và nhạt như mưa, không buồn ngẩng lên lần nữa "Không cần."
Shin nhíu mày, siết chặt tay cầm ô hơn, giọng khô khốc "Ngồi kiểu đó ướt như chuột lột đấy."
Nói rồi cậu lại tiến thêm một bước, ngả ô che cho cả hai. Người kia cau mày, đứng dậy, gạt nhẹ "Tôi bảo không cần."
Nhưng Shin vẫn nhất quyết bám theo, cái kiểu lì lợm mà chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại bộc lộ vào lúc này. Dù bị từ chối, dù chẳng hề biết người này là ai, cậu vẫn cứ bước theo. Có cái gì đó trong ánh mắt ấy-cái thứ nhòe nhoẹt giữa mưa và bóng tối như muốn kéo cậu lại.
Cuối cùng, như thể chịu thua cái sự dai dẳng đó, người con trai ấy khựng lại. Nhìn sang, ánh mắt có phần mệt mỏi nhưng không còn xua đuổi nữa. Shin đứng cạnh, vươn tay cao hết mức để tán ô che kín đầu người ta hơn cả mình, đến nỗi bả vai cậu sũng nước, mưa trượt dài xuống cổ áo lạnh buốt.
Một khoảnh khắc rất ngắn, người kia liếc sang, ánh mắt thoáng có chút ngạc nhiên. Rồi lặng lẽ nhích người một chút, khoảng cách giữa hai đứa gần hơn. Shin cũng dịch vào... mà không khéo lại để phần vai mình lộ ra ngoài. Người con trai đó hình như cũng nhận ra, lại nhích tiếp, còn Shin thì cũng cố che cho bằng được.
Quằn qua quằn lại như thế, cuối cùng chẳng đứa nào chịu nhường. Vai cả hai đều ướt nhẹp, áo dính bết vào da, nước nhỏ tí tách xuống đường, lạnh tê tái. Nhưng không ai mở lời.
Shin chẳng biết tại sao mình lại làm thế. Cậu chỉ biết có một điều gì đó khiến cậu không nỡ bỏ mặc người này ngồi một mình dưới mưa. Cứ thế, cậu đi cùng người ấy đến tận khu nhà trọ rìa thành phố. Khi người con trai ấy dừng lại dưới mái hiên, quay sang cúi nhẹ đầu, không nói lời cảm ơn nào, chỉ một ánh nhìn rất khẽ, rất mờ rồi biến mất vào bên trong, Shin mới thở ra một hơi.
Cậu dừng lại, nhìn theo bóng dáng ấy khuất hẳn, ngón tay mân mê cán ô nhỏ gầy guộc trong tay, lòng ngổn ngang những câu hỏi không tên.
Khi về đến nhà, Shin ném cặp lên giường, người lạnh cóng, tóc còn lấm tấm nước mưa, nhưng trong đầu chỉ văng vẳng một hình ảnh duy nhất-gương mặt mệt mỏi và đôi mắt đục ngầu trong màn mưa ấy.
Cậu trở mình, nằm ngửa ra giường, đưa tay lên trán. "Tên anh ta là gì nhỉ...?"
Sáng hôm sau, sân trường vẫn còn lấm tấm nước đọng từ trận mưa đêm qua. Không khí sớm mùa hè mát lạnh bất ngờ, những tia nắng yếu ớt rọi qua tán cây, in bóng lốm đốm lên mặt đất. Shin đi bộ vào lớp, người cứ lơ lửng như chưa tỉnh ngủ, mà thực ra không phải vì buồn ngủ mà là đầu óc cậu cứ quanh quẩn mãi hình ảnh của cái người con trai tối qua.
Cậu ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, mắt vô thức nhìn ra sân thể dục còn ướt lấm tấm. Một lúc sau, Natsuki bưng ly trà bước vào, vừa đặt phịch cặp xuống ghế vừa lảm nhảm gì đó về bài thực hành hôm nay. Nói một hồi mà không thấy Shin đáp lại, Natsuki ngẩng đầu nhìn cái bộ mặt thẫn thờ ngây ngây của Shin, biết rằng đúng kiểu có chuyện rồi.
"Ê. Mày bị gì thế?" Giọng Natsuki lười nhác nhưng ánh mắt thì hơi nhíu lại.
Như thể chọt đúng chỗ, Shin giật mình, quay sang, ậm ừ vài tiếng...thôi kệ, nói luôn cho rồi. Cậu bắt đầu tuôn ra một tràng, câu chữ dính nhau đến mức bản thân cũng không biết mình đang nói cái gì trước cái gì sau. "Hôm qua tao gặp một người ngồi trên vỉa hè giữa trời mưa...anh ta mặc đồng phục trường mình, tóc đen dài một chút, mà đẹp trai cực kỳ... kiểu đẹp tới mức nhìn một lần là nhớ luôn ấy. Mà tao không biết ai hết, tao không thấy anh ta bao giờ. Thế nên giờ tao cứ thắc mắc mãi."
Natsuki chớp mắt, dựa lưng vào ghế, nhướng mày "Tao chịu đấy. Tao thì suốt ngày chôn mặt trong phòng thực hành, ai biết mấy thằng đẹp trai trường mình là ai?"
Shin vẫn chưa chịu thôi, mắt long lanh như vừa khám phá ra lục địa mới. "Nhưng thiệt... ánh mắt người đó... với cả cái dáng ngồi ấy vừa nhìn là biết kiểu người có chuyện. Tao"
"Được rồi được rồi!" Natsuki nhăn mặt, đưa tay bịt miệng cậu bạn đang thao thao bất tuyệt.
"Hay mày qua hỏi Gaku thử coi?"
"Gaku?"
"Ờ, cái thằng suốt ngày ngồi chơi game cuối lớp ấy." Natsuki buột miệng nói đại, định hù Shin cho vui thôi, ai dè Shin sáng mắt lên thật sự, lập tức đứng phắt dậy, bỏ lại Natsuki với ly trà mới uống được nửa.
Cậu lon ton chạy về phía cuối lớp, nơi Gaku đang đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình điện thoại, ngón tay lia lia bấm game. Shin đập nhẹ vào vai cậu ta, chẳng thèm vòng vo "Ê, cho hỏi... trường mình có ai đồng phục giống tao nè, tóc đen, hơi dài, đẹp trai, tầm lớn hơn tao một lớp không?"
Gaku nhướn mày, tháo một bên tai nghe xuống, ngẫm ngẫm "Ai biết, chắc Nagumo bên lớp anh tao"
Shin ngớ người, tim đập thình thịch như ai đập trống trong lồng ngực. "Nagumo...Nagumo nào?"
Gaku tặc lưỡi, nó bắt đầu cảm thấy phiền với người này, mắc gì không hỏi ai khác mà hỏi nó "Mày không biết à? Ổng nổi nhất trường luôn đó"
"Điên, tao mới chuyển vào hồi giữa học kì"
"Tên đó học lớp 3-1. Hay đi ra phía sau trường chơi với bà chị tóc xanh dương với ông tóc trắng ấy..."
Chưa kịp nghe hết câu, Shin đã vội cúi đầu cảm ơn lấy cảm ơn để, rồi chạy vụt đi, bỏ lại Gaku và Natsuki đang trợn mắt nhìn theo.
Chân cậu chạy băng qua hành lang, tiếng giày lẹp xẹp vang lên trên nền gạch. Lớp 3-1 ở cuối dãy, ngay cạnh cầu thang, khung cửa sổ còn mở lửng lơ, gió lùa vào thổi tung mấy tấm rèm trắng.
Shin đứng ngoài, tim đập dồn, ngón tay hơi run, mắt dán chặt vào bên trong tìm kiếm một mái tóc đen, một gương mặt mà suốt cả buổi sáng cậu không thể quên được.
Sakamoto-idol của cậu, người nổi bật nhất trong lớp hiện tại, cao ráo với gương mặt sắc sảo là người đầu tiên quay ra, nhướng mày nhìn Shin. Sakamoto lúc nào chẳng thế, lúc nào ánh mắt cũng lạnh lùng.
Shin nuốt nước bọt, giọng hơi gấp gáp "Cho em hỏi ai là Nagumo vậy?"
Hắn ngả người dựa vào bàn, ánh mắt lướt một vòng khắp lớp "Hôm nay Nagumo không đến trường."
Nói thế thôi, chẳng ai buồn hỏi lại. Sakamoto lại quay về chỗ, tiếp tục cái cuộc trò chuyện còn dang dở, để lại Shin đứng thừ người ngay cửa.
Cậu cúi đầu, cảm ơn một câu rồi lặng lẽ quay đi, nhịp chân nặng nề kéo dài dọc hành lang. Shin cứ thế lê bước về lớp mình, chẳng màng tiếng người, ánh nắng, hay cơn gió đầu hè nhè nhẹ lùa qua mái trường.
Cả buổi học hôm ấy, Shin ủ rũ như tàu lá úa. Mắt cậu chỉ chăm chăm vào trang vở, nhưng không chữ nào lọt vào đầu. Cậu chẳng nghe rõ bài giảng, chẳng màng tới đám bạn cười đùa. Hễ có ai nhắc tới lớp 3-1 hay tên Sakamoto, trái tim cậu lại thót lên, rồi hẫng hụt khi biết mình vừa hi vọng vô ích.
Cho đến sáng hôm sau.
Ngày hội khoa học công nghệ diễn ra dưới tiết trời oi bức, nắng sớm vàng mỏng như mật ong trút xuống những mái tôn nhấp nhô của dãy phòng thực hành. Từng nhóm học sinh túm tụm trước sân khấu dựng tạm giữa sân trường, không khí sôi sục mùi máy móc, dầu nhớt lẫn mùi giấy in.
Shin đứng sau cánh gà, tay cầm chặt bản thuyết trình run nhẹ. Tim cậu đập loạn như trống hội, nhưng không hẳn vì sợ. Cậu khẽ hé màn, ánh mắt lơ đãng đảo qua đám đông bên dưới.
Và rồi tim cậu như ngừng một nhịp.
Ở góc xa, nơi nắng chiếu loang lổ giữa bóng cây, một dáng người cao gầy, mái tóc đen dài lòa xòa trước trán. Anh đứng lẫn vào đám đông, tay đút túi, lặng thinh giữa cái ồn ào náo nhiệt ấy như thể chẳng thuộc về nơi này.
Shin siết bản thuyết trình chặt hơn, ngực cậu căng lên một nỗi mừng mơ hồ, vừa vui, vừa lo lắng. Suốt buổi thuyết trình, mắt cậu như bị hút lấy về phía đó, vừa cố giữ giọng bình tĩnh, vừa thấp thỏm chờ mong cái người ấy nhìn lên, một lần thôi cũng được.
Nhưng ánh mắt kia chỉ lơ đãng nhìn về phía khác không thì luyên thuyên với nhóm bạn, dường như chẳng hề để tâm tới sự hiện diện của cậu trên sân khấu. Dù vậy, Shin vẫn đứng đó, run run đọc từng câu chữ, tay cầm micro ướt mồ hôi, ánh mắt như dán chặt vào góc sân ấy.
Khi tên đội mình được xướng lên cho giải nhất, Shin chẳng kịp để bạn bè reo hò hay thầy cô chúc mừng, cậu vội vàng nhảy khỏi sân khấu, băng qua đám người, lách qua những hàng ghế còn bừa bộn cờ quạt bảng hiệu, lao thẳng về phía góc cây nơi người ấy vừa đứng.
Nhưng đã không còn ai, chỉ còn vạt nắng lốm đốm và vài chiếc lá khô run rẩy trong gió.
Shin đứng thở dốc, ngực phập phồng, ánh mắt đảo quanh bất an. Cậu cắn môi, chẳng biết mình đang đuổi theo cái gì nữa. Nhưng vẫn không từ bỏ.
Từ hôm đó, Shin cứ bám lấy lớp 3-1, kiếm cớ hỏi han, ngó nghiêng, đến mức cả Sakamoto lẫn cô bạn Rion lúc nào cũng bắt gặp cậu lấp ló trước cửa lớp. Dần dà, cậu trở thành cái bóng quen thuộc của họ, nhưng với Nagumo, anh chỉ xem cậu như một người xa lạ giữa những ánh mắt ngưỡng mộ khác.
Shin có thể đi theo, có thể nói chuyện, có thể bị bỏ rơi mà vẫn chạy theo tiếp. Trong mắt Nagumo, cậu chẳng khác gì một trong hàng trăm đứa con trai con gái thích anh ta trong trường.
Cho đến một ngày mưa cuối năm học.
Trời đổ mưa từ lúc tan học, không ai mang ô. Nagumo đứng dưới mái hiên, định bụng đội mưa về thì bị cánh tay của Shin kéo lại. Cậu che ô lên, không hỏi han, không giải thích. Rion và Sakamoto đi theo sau, nhìn cái cảnh đó mà Sakamoto nhếch mép cười, định chìa chiếc ô còn thừa ra, nhưng bị Rion cản tay, trừng mắt "Ngu à? Phá chuyện vui của người ta làm gì."
Thường thì Rion đâu phải kiểu nhiều chuyện, nhưng Shin là đứa từng nhiều lần giúp Akira nên cô lặng lẽ ủng hộ cậu nhóc này. Chẳng nói chẳng rằng, hai người họ đi dưới một chiếc ô bé xíu, mưa nặng hạt, nước mưa vẫn tạt ướt vai, từng bước từng bước chậm rãi trên con đường về.
Dưới cơn mưa rào kia, có một mối tình chớm nở trong một buổi chiều mưa mùa hạ, êm đềm, lặng lẽ như cái cách mà Shin đã đứng đợi Nagumo suốt cả mùa hè dài năm đó.
__________
Nếu hỏi tại sao Nagumo lại ngồi dưới mưa là do ổng thất tình, nhận ra người iu mik đến với mik chỉ vì cái mặt đẹp mã và tấm thẻ đen quyền lực
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip