UzuNagu&Gaku: Điên cuồng

Nhân vật chính trong chương này là gaku, ai k thik có thể click back.

Note: gaku k thik ai hết
________________

Lúc Gaku mười ba mười bốn tuổi, nó đã để ý đến những biểu hiện lạ lùng của Uzuki, dù cho đã cố lơ đi những lần y ngồi tự lẩm bẩm một mình hay híp mắt cười một cách quái đản trong những lần đến thăm nó, Gaku có thể chọn cách xem như không có chuyện gì nhưng tần suất xãy ra những chuyện ấy không khiến nó tự tẩy não mình đó là chuyện bình thường được.

Nó biết Uzuki của nó đã có tâm lý không bình thường, có lẽ di truyền từ anh của y mà biểu hiện mấy đợt gần đây lạ lắm. Ánh mắt Uzuki không biết từ khi nào đã dấy lên từng đợt sóng cuộn trào trong đôi đồng tử màu lam ấy, không phải chất chứa âm mưu hủy diệt thế giới hay tàn sát ngưởi xung quanh mà là mong muốn chiếm một thứ gì đó làm của riêng một cách mù quáng.

Hôm nay lại thế nữa rồi, y ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa hơi mục, mắt vẫn nhìn nó đang chơi cùng Kumanomi nhưng tâm trí lại chạy về phương nào. Gaku nghịch một trong hai lọn tóc rũ xuống, rồi ném quả bóng vào người Kumanomi "Chị Kumanomi, anh Uzuki lại vậy nữa, ảnh không chơi với em mấy tháng rồi"

Kumanomi chụp lấy quả bóng, nàng xoay xoay nó trong tay một lúc rồi ném thẳng vào mặt Gaku "Do mày cả thôi, đứa nào bị bắt làm con tin đợt trước?"

Nó tránh né ánh mắt của nàng, khẽ quay sang cầu cứu y nhưng chả được, Uzuki vẫn ngồi trầm ngâm một góc, không quan tâm đến ai. Có lẽ Kumanomi nói đúng, nó có lẽ đã làm y bực thật rồi, nhưng tại sao nó phải xin lỗi trong khi nó còn không biết mình mắc lỗi gì. Cứ kệ đi, khi tình hình tệ hơn rồi tính tiếp.

Nhưng Uzuki không nghĩ thế hoặc là y không để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt mà Gaku đã làm trong cô nhi viện, hiện tại y chỉ biết một điều là sau bao năm tìm kiếm thì y đã biết mình thật sự muốn gì, cần gì. Uzuki chóng cằm, đôi mắt trống rỗng nhìn về một tương lai xa xăm có người mà y muốn ở bên.

Nagumo

Chính y cũng không ngờ mình lại có thể tiếp xúc với anh một cách gần gũi như thế, ở cùng nhau trong phạm vi ba hai mươi mét vuông cũng đủ làm trái tim y đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc trước y chỉ nghĩ dó là cảm nắng nhất thời hay ấn tượng bởi vẻ bề ngoài của anh, nhưng hiện tại thì khác, y cuối cùng thứ cảm xúc mới chớm nở đó mang tên gì-tình yêu.

Y yêu Nagumo.

Không bình thường, không lành mạnh, không có lối thoát. Một tình yêu dị dạng, ám ảnh và cô lập, chỉ tồn tại trong thế giới chật hẹp của Uzuki. Mỗi khi nhì vào những bức ảnh chụp lén anh, y như con thú hoang nhìn thấy ánh lửa giữa rừng tối, vừa sợ hãi, vừa thèm khát đến tuyệt vọng.

"Nagumo là ai?"

"Là một người mà anh muốn có được"

Gaku-nó không hiểu nổi tình yêu kiểu ấy, và cũng chẳng buồn hiểu. Đối với nó, mọi thứ đều là sự điên rồ mà chẳng có chỗ cho bản thân chen vào. Nó chỉ đứng bên, chứng kiến, như kẻ vãng lai giữa một câu chuyện không thuộc về mình. Gaku chỉ đành gật đầu lắng nghe từng câu chuyện rời rạc của y về người mà nó còn chả biết mặt tên Nagumo ấy hàng giờ, dù cho nó có buồn ngủ đến mức mí mắt muốn xụp xuống nhưng nó vẫn cố gắng nghe.

Dù có bức xúc nhưng chả làm gì được, Kumanomi cùng Haruma đã bỏ cuộc ngay tức khắc ngay khi ngồi lắng nghe y nói trong lúc nó ngủ. Chính họ củng chả tưởng tượng nổi cảnh y luôn miệng nói về Nagumo nên nó phải cố hết sức chịu đựng loại tra tấn này.

---

Cô nhi viện mục nát ấy bốc cháy trong đêm, ngọn lửa cuộn lên từ dãy nhà kho cũ phía sau, nhanh chóng nuốt chửng từng mảng tường, từng rẻo mái ngói mục nát, từng ô cửa gỗ long lở. Tro bụi và khói đen dày đặc như bầy côn trùng loạn xạ, bu bám khắp không gian, mùi cháy khét lẹt pha lẫn hơi ẩm mốc cũ kỹ của những bức tường lâu năm. Từng tiếng nổ nhỏ vọng lên từ mấy cây xà cũ, những mảnh thủy tinh vỡ lách tách nứt toác trong lửa. 

Uzuki đứng giữa sân, lấm lem máu và bùn đất sau trận đánh với Sakamoto, vết rách dài trên gò má vẫn còn rỉ máu, đôi mắt hằn tia đỏ vì khói và những cảm xúc vẩn đục trộn lẫn. Khói xám bay tạt ngang mặt, phủ bụi tro lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi và bụi đất, đôi môi nứt nẻ nhếch lên thành một nụ cười méo mó, nhẹ nhõm đến quái đản.

Y không nói gì. Chỉ lặng lẽ bước tới giữa sân, qua những vệt lửa, qua những mảnh vụn cháy dở, đôi giày sũng bùn khua lên nền đất xám, in lại những dấu chân đen nhòe mờ nhạt.

Gaku khi ấy còn đứng đờ bên hiên nhà, mắt mở to trong làn khói bụi, gió nóng phả vào mặt rát buốt. Nó không biết nên chạy hay đứng lại, cũng chẳng hiểu nổi vì sao Uzuki lại nhìn nó bằng ánh mắt của một kẻ vừa tháo tung xiềng xích trói buộc suốt bao nhiêu năm.

Bất thình lình, Uzuki sải bước đến, túm lấy cánh tay Gaku, siết chặt đến mức đau điếng, kéo nó đi không một lời giải thích. Gaku vùng vằng một chút, nhưng nhìn ánh mắt y, nó hiểu, có thứ gì đó đã vượt khỏi những thứ nó có thể tưởng tượng.

"Đi" Uzuki khàn giọng, từng từ như bị đốt cháy dưới cổ họng, nặng trĩu mà dứt khoát.

Chưa kịp phản ứng, nó đã bị lôi xềnh xệch ra sân, trượt trên mặt đất rải đầy tro bụi và mảnh gỗ vỡ.

Khói tràn kín sân, lửa đỏ hắt bóng người nhảy nhót trên nền đất, gió rít lên như tiếng rú ma quái. Uzuki đứng lại một nhịp, quay đầu nhìn về phía dãy nhà đang đổ sụp, ánh lửa phản chiếu trong mắt y thứ gì đó rất lạ, rất điên, rất nhẹ nhõm. Như thể ngọn lửa đó không phải đang đốt đi nơi chốn từng nuôi sống y, mà đang thiêu trụi hết đám ký ức mục rữa, đám trói buộc ghê tởm từng níu lấy cổ y suốt bao nhiêu năm.

Y mỉm cười, ánh lửa nhảy múa trên làn da lấm lem máu và bụi, gương mặt méo mó mà yên bình đến rợn người.

"Giải thoát rồi."

Y thầm thì, chỉ đủ cho bản thân nghe. 

Và rồi, không cần biết ai hiểu hay không, Uzuki ngoảnh đầu, ánh mắt cuối cùng phóng qua mái nhà đang cháy ngùn ngụt như xác một con thú lớn, như đoạn đời cũ của chính y tan rã trong tro tàn.

Trong khoảnh khắc đó, Gaku chợt nhận ra Uzuki chưa từng thực sự thuộc về bất kỳ nơi nào, kể cả cái cô nhi viện này. Y tồn tại chỉ để đến một ngày tự mình đốt trụi mọi thứ, kể cả bản thân.

---

Tỉnh lại, Gaku ngáp dài một hơi, nhìn xung quanh thì mới nhận ra mình vừa ngủ một giấc từ trưa đến khi xụp tối. Đứng dậy, bẻ vài cái khớp, hình như nó vừa mơ thì phải, mà cái gì thì lại không nhớ. Thôi kệ, cái gì quên rồi thì cho nó vào dĩ vãng luôn cũng được. Hôm nay làm một trận ở trụ sở sát đoàn đủ mệt rồi mà Kashima lại không chịu làm cái gì đó cho nó ăn, Gaku đành mặt dày vòi vĩnh y vậy.

Gaku dụi mắt, nhấc người lười nhác khỏi nền đất cứng ngắc. Nó lôi áo khoác vắt trên ghế, nhét vội đôi chân vào giày rồi lững thững đi tìm Uzuki-cái con người mấy năm gần đây càng lúc càng kì quái mà nó cũng chả hiểu nổi.

Phòng y ở cuối dãy, ánh đèn vàng nhạt hắt mờ qua khe cửa. Gaku đưa tay gõ vài cái cho có lệ.

"Ê, anh Uzuki, em vào nha"

Không nghe tiếng trả lời, Gaku tự tiện đẩy cửa bước vào, và ngay khoảnh khắc đó nó sững người.

Phòng của Uzuki lúc nào cũng ngăn nắp nhưng cái cảnh trước mắt khiến sống lưng Gaku lạnh ngắt. Trên bức tường đối diện giường, những bức ảnh dán ken đặc-là Nagumo. Hàng chục, hàng trăm tấm. Có cái rõ nét, có cái nhòe nhoẹt, ảnh đen trắng lẫn màu, ảnh nghiêng, ảnh chụp trộm, ảnh chỉ là cái bóng lưng hay một phần gương mặt.

Từng tờ note giấy nhỏ chi chít, dán chằng chịt, nối với nhau bằng những sợi chỉ đỏ, xanh, đen như cái bảng trong phim điều tra giết người. Dòng chữ nguệch ngoạc, xiêu vẹo, mực loang vì bị dí mạnh hoặc viết vội.

"Cách cậu ấy cười khi ăn"

"Hôm ấy mặc áo sơ mi màu ghi xám-đáng yêu muốn chết"

"Nagumo mỉm cười lần thứ 20 trong tuần. Đẹp..."

"Không ai có quyền chạm vào Nagumo ngoài tôi."

"Nagumo là của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi…"

Gaku rùng mình, lùi một bước, tay lỡ chạm vào bình xịt keo mà Uzuki hay dùng để dán giấy, bấm nhầm, xịt luôn một đường vào tường.

"Ơ… mẹ nó."

Nó đưa mắt đọc thêm mấy mẩu giấy gần đó. Nét chữ càng về sau càng ngoằn ngoèo, đứt đoạn, như của một kẻ sắp mất kiểm soát.

"Nếu cậu ấy biết thì sao? Không… không được. Phải giấu. Phải giữ. Không ai được nhìn."

"Ngày 23, 16:41-Nagumo vuốt tóc, hình như vừa cắt móng ray thì phải....muốn rút hết chúng ra"

Gaku nuốt nước bọt. Căn phòng tràn ngập thứ cảm giác nặng trĩu, âm ẩm, mùi giấy cũ, mùi keo dán, mùi của sự ám ảnh cổ hữu mà chẳng ai trong cái nơi chết tiệt này dám nhìn thẳng.

Nó chợt nhớ lại những lần Uzuki ngồi bất động nhìn về phía xa, những câu lẩm bẩm mơ hồ, những cái cười vô nghĩa… hóa ra là thế.

Gaku khẽ lùi ra cửa, cố không phát ra tiếng động. Nhưng vừa quay lưng lại thì…

"Đẹp không?"

Giọng Uzuki vang lên phía sau, trầm khàn, không lớn nhưng khiến sống lưng Gaku tê dại. Nó quay lại, Uzuki đang đứng tựa vào khung cửa bên trong, mắt ánh lên một tia sáng mơ hồ, mỏi mệt mà dịu dàng đến quái đản.

"Em vào từ khi nào thế?"

Gaku ấp úng. "Em chỉ định kiếm anh… em đói."

Uzuki cười nhẹ, gương mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt dán chặt vào tấm bảng đầy ảnh ấy, như thể chính nó là cả thế giới.

“Đói hả? Kashima không làm cho em à?"

Y bước chầm chậm đến bên Gaku, tay khẽ đặt lên vai nó, siết nhẹ-không đau, nhưng lạnh đến buốt.

"Đừng kể với ai, được không? Đây là bí mật của anh mà…"

Gaku nhìn y một lúc, gật đại.

"Ừ… biết rồi… bí mật mà…"

Trong lòng nó biết, nó vừa bước lỡ vào một vùng tối mà nếu không khéo, mình sẽ chẳng bao giờ thoát ra được. Và trong thoáng chốc, nó cũng chẳng chắc Uzuki đang thực sự giữ ai lại, Nagumo, hay là chính nó.

---

Gaku hé mắt, cảm giác như cơ thể mình đang chìm trong một biển đau đớn vô tận. Những tiếng nổ và những bước chân vội vã từ đâu đó vọng lại, nhưng chúng đều xa vời như một giấc mơ mờ nhạt. Đôi môi nó khô rát, không thể phát ra tiếng, chỉ cảm nhận được từng đợt đau thấu vào trong lồng ngực.

Nó nhớ lại khoảnh khắc trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn. Cái cảm giác lạnh buốt khi thanh kiếm sắc nhọn của Nagumo đâm ngay vào ngực, máu văng ra khiến nó không thể thở nổi. Gaku ngã xuống, cảm giác duy nhất còn lại là cái nóng và cái lạnh giao thoa trong cơ thể nó. Nó không thể tin được rằng mình lại nằm đây, giữa cảnh tàn phá của viện bảo tàng, chỉ còn nghe thấy những tiếng vỡ vụn của những hiện vật đang bị phá hủy xung quanh.

Nagumo đứng đó, bóng dáng anh mờ mờ trong làn khói. Gaku không thể hiểu nổi vì sao, nhưng cơn đau khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt. Cái gì đó đang bùng lên trong lòng nó, một sự nhận thức đau đớn mà nó không muốn đối diện.

Và rồi, nó biết.

Người mà Uzuki đã theo dõi suốt bao năm, người mà y đã dành cả một cuộc đời ám ảnh để chiếm lấy, không phải là một con người bình thường. Không phải là một anh chàng anh tuấn, chẳng phải là một người đơn giản như nó vẫn tưởng. Nagumo không phải là một mục tiêu tình cảm đơn giản, không phải là một mối quan hệ có thể giải thích bằng lời nói thông thường.

Nagumo là con quái vật, là bóng ma trong quá khứ của Uzuki, là hình mẫu của sự đổ vỡ và sự khao khát đến mức điên cuồng. Y không phải là người mà ai cũng có thể yêu, nhưng là một hình mẫu hoàn hảo cho những kẻ lạc lối, như Uzuki.

Gaku thở dốc, hơi thở rời rạc, nhưng trong đầu nó, một câu hỏi vẫn mãi ám ảnh.

Nếu như Uzuki yêu Nagumo, thì tình yêu ấy thật sự có ý nghĩa gì? Nó không hiểu nổi.

Thế thì thôi, nó đành chúc phúc cho anh cùng Uzuki vậy, đầu nó đau lắm rồi. Gaku thê khi xuống địa ngục, nó sẽ thành tâm phù hộ cho con đường tình duyên của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip