Chương 1: Lời Chào Từ Lính Đánh Thuê
Naib Subedar, lính đánh thuê người Gurkha. Gần phân nửa cuộc đời của gã dấn thân vào chiến trường. Mưa bom bão đạn, đao kiếm vô tình. Những lần xông pha, liều mạng đến sống dở chết dở. Nhưng Tử Thần chưa từng một lần ghé qua chào hỏi.
Số hên vãi!
Naib cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi và cũng đã được một khoảng thời gian kể từ khi gã quyết định nghỉ hưu. Nhưng một cựu lính đánh thuê thì có thể làm gì để sống tiếp đây? Và hơn thế nữa, gã bắt đầu nhớ lại cái cảm giác phấn khích trên chiến trường. Mùi máu tanh nồng ở khắp mọi nơi và viễn cảnh những kẻ bại trận nằm chết dưới chân gã. Sẽ là nói dối nếu gã không cảm thấy thỏa mãn. Dẫu sao thì, con người ai mà không có máu điên trong người.
Mọi thứ sẽ vẫn cứ nhàm chán như vậy, cho đến khi một lá thư kì lạ xuất hiện trước mặt Naib Subedar.
Một lời mời đầy bí ẩn và cũng đầy tính thách thức.
Từ chối sao được!
"Là ở đây sao?"
Nhìn cánh cổng cũ kĩ kia, Naib không ngăn cản được bản thân rùng mình một cái. Chà, một trang viên được bao bọc bởi một khu rừng sao. Còn nằm ở cái địa phận khó tìm nữa chứ, này cũng quá làm khó nhau đi. Nhưng không là vấn đề vì dù sao thì gã cũng đã tìm được rồi.
"Chào mừng đến với trang viên Oletus, Naib Subedar."
"A!!!!!"
Giữa một nơi hoang vu vắng vẻ bỗng dưng lại vang lên một giọng nói. Đừng nói là lính đánh thuê can đảm như gã, cho dù là thần tiên ghé ngang mà bị như vầy cũng phải la làng lên một cái cơ.
Nhìn sang cái giọng nói phát ra từ bên cạnh. Một người phụ nữ trong trang phục đen, tay áo như đôi cánh vàng và mang mặt nạ mỏ chim.
Bộ đồ thật kì lạ!
"Sao cô lại biết tên tôi?"
"Tôi không chỉ biết tên cậu mà tôi còn biết rất nhiều về cậu đấy, cậu Subedar. Tôi là Nightingale."
Naib thật sự rất tò mò, biết nhiều đến mức nào?
"Đi theo tôi, cậu Subedar. Tôi sẽ chỉ dẫn cho cậu mọi chuyện trong trang viên."
"À, cảm ơn."
Cánh cổng sắt lớn mở ra, luồng khí lạnh thổi vào mặt Naib như muốn nhắc nhở - Hãy cẩn thận!
Chà! Như vậy thì càng kích thích chứ sao. Thứ gì càng mang lại cảm giác nguy hiểm, gã càng thích!
Vừa đi, Nightingale vừa nói cho cậu nghe những điều mà gã cần hiểu. Trang viên này được chia thành hai khu vực, một bên là của Survivor và bên còn lại là của Hunter. Và nơi này cũng không phải nơi bình thường mà là một nơi sẽ diễn ra những trận đấu sinh tồn mỗi ngày. Một trận sẽ có bốn Survivor và một Hunter. Nhiệm vụ của Survivor là giải mã hết năm máy theo yêu cầu, chạy và né các đòn tấn công của Hunter và cố gắng sống sót để trở lại trang viên. Nhưng nếu không thành công thì sẽ bị cho lên ghế ngồi và bay lên trời.
Naib nhận được một đôi gang tay. Nó có thể giúp gã di chuyển đến một khoảng cách gần hơn hoặc né đòn tấn công của hunter. Tất nhiên, người mới như gã sẽ sớm được trải nghiệm cái cảm giác thấp thỏm lo sợ.
A ~. Quả là kích thích mà!
Bên ngoài trang viên u ám đến đáng sợ nhưng bên trong thì lại sáng sủa hơn một tí nhưng vẫn không che giấu được sự đáng sợ của nó.
"Cậu Carl, cậu làm gì ở đây?"
Chàng trai với mái tóc xám, đeo trên mặt cái khẩu trang giật mình một cái. Dáng người vốn thẳng bỗng chốc hơi khom xuống. Hai tay ôm chặt lấy cái hộp, đặt ở trước ngực. Bộ dáng có phần sợ hãi những thứ xung quanh, hoặc là gã.
Ủa ủa?? Đã làm gì nhau đâu mà sợ hãi thế! Gã còn chưa có làm gì cậu ta mà!
"Quý cô....Nightingale, tôi....tôi chỉ là muốn đi tìm một ít đồ dùng mà thôi."
"Ra là vậy. Tôi nghĩ là cậu nên để việc ấy sau. Có một Survivor mới đến và tôi muốn giới thiệu cho mọi người. Phiền cậu đưa cậu ấy đến sảnh chính. Tôi sẽ đi gọi những người khác."
"Hả!? Tôi....nhưng tôi..."
Còn chưa nói được một câu nào thì Nightingale đã đi mất. Bỏ lại hai kẻ xa lạ chưa từng gặp mặt ở với nhau. Chàng trai tóc xám kia càng thêm hoảng loạn hơn khi nhìn Naib. Gã trùm cái mũ quen thuộc che đi nửa trên của gương mặt nhưng lại không thể che giấu đôi mắt xanh trời kia, nó lạnh lùng và thờ ơ. Phần cằm thon gọn cùng với vết khâu ở hai bên mép môi. Với kinh nghiệp trang điểm cho xác chết nhiều năm, cậu có thể khẳng định, nếu hoàn toàn để lộ gương mặt thì gã cũng đẹp trai không kém gì đám người kia.
"Nè!"
Cái giọng bất ngờ vang lên cùng đôi mắt lạnh lùng nhìn vào cậu.
"Dẫn tôi đến sảnh chính đi chứ!"
"À....à được."
Cả hai người im lặng bước đến sảnh chính. Người đi trước kẻ đi sau chẳng nói một lời, khoảng cách giữa cả hai xa đủ để cậu cảm thấy an toàn. Còn Naib thì không bận tâm, gã cần những trận chiến sinh tử hơn là những lời chào hỏi làm quen.
"Là...là ở đây."
Cậu mở cánh cửa ra, bên trong đã tụ sẵn rất nhiều người giống như họ và có vẻ như cậu và gã là hai người duy nhất đến trễ.
"Trễ quá đấy, Aesop Carl."
"Xin....xin lỗi."
Aesop nhanh chóng kiếm một góc không quá đông người rồi chạy nhanh đến chỗ đó.
Nhìn số lượng người đã đủ, Nightingale bắt đầu nói.
"Tôi xin giới thiệu Survivor mới, mong rằng mọi người hợp tác vui vẻ với nhau."
Hợp tắc vui vẻ à? Những kẻ ở đây không có gì là muốn hợp tác vui vẻ cả. Những cái ánh nhìn chăm chăm vào Naib khiến gã khó chịu vô cùng. Sống trên chiến trường đã lâu, Naib sớm đã luyện nhuần nhuyễn cách để vô cảm với tất cả mọi thứ. Vậy nên những cái ánh mắt đó chẳng thể khiến cho gã khó chịu.
"Naib Subedar, lính đánh thuê."
Với Naib thì cần giới thiệu nhiêu đó là đủ. Không cần nói thêm. Gã không thích dài dòng.
"Vì để hoan nghênh người mới đến. Một trận đấu sẽ diễn ra."
Ủa ủa!! Chứ không phải nên cho cả đám mở tiệc ăn mừng rồi vài ngày nghỉ ngơi hả?! Ủa, chơi vậy ai chơi.
"Phe Survivor sẽ gồm Emily Dyer, Eli Clark, Aesop Carl và người mới Naib Subedar. Xin hãy di chuyển đến phòng chờ ngay bây giờ!"
Naib theo hướng dẫn của Nightingale đến phòng chờ. Gã đẩy cửa đi vào nhìn thấy ba người đã ngồi trong đó. Một người thì Naib biết, Aesop Carl, người đã dẫn gã vào sảnh chính. Hai người còn lại, một người mặc đồ y tá và một người mặt cái áo choàng trùm kín mít, đã vậy còn thêm một cái băng bịt mắt với hình vẽ kì lạ.
Nhưng quan trọng hơn hết là, cậu ta thấy đường để di chuyển à? Không bị đụng tường à!? Có siêu năng lực hay gì vậy?
Naib không quá bận tâm lắm. Gã bước vào bàn rồi ngồi xuống cái ghế đã được chuẩn bị sẵn. Trận chiến sẽ bắt đầu sớm thôi và gã háo hức được quyết chiến một trận với Hunter.
"Xin chào!"
Người con trai bí ẩn ngồi kế bên đã lên tiếng, ngỏ ý làm quen.
"Tôi là Eli Clark, nhà tiên tri. Hi vọng trận đấu này sẽ là một trận đáng nhớ."
Bàn tay chìa ra hướng về phía gã. Naib lạnh nhạt đáp lại bằng một cái bắt tay đơn giản. Gã đã giới thiệu về mình và sẽ không làm lại lần nữa. Thứ gã quan tâm bây giờ là trận đấu hơn.
"Chị là Emily Dyer. Nếu em có bị thương thì cứ đến tìm chị, chị sẽ băng bó cho."
Người kia thì trông có vẻ dịu dàng hơn hẳn nhưng như đã nói, gã đến đây để chiến đấu. Không phải để làm quen.
Rắc!! Choang!!
Âm thanh đổ vỡ vang lên nhanh chóng. Chớp mắt một cái, Naib từ trong phòng chờ đã dịch chuyển đến một nơi xa lạ. Gã không rõ đây là nơi nào nhưng mà bên cạnh gã có một căn nhà nhỏ. Âm thanh từ trong bộ đàm vang lên bất ngờ.
[Tập trung giải mã]
Cái giọng này, hẳn là của Eli Clark rồi. Naib ngó vào bên trong ngồi nhà. Ừm, bên trong có một cái máy. Đó hẳn là máy mã hóa mà quý cô Nightingale đã nhắc đến. Naib chạy vào bên trong căn nhà và bắt đầu công việc mã hóa. Âm thanh "lạch cạch" vang lên làm gã khó chịu vô cùng. Thật ghét phải thừa nhận nhưng gã dở tệ trong mấy chuyện liên quan đến máy móc.
Nổi điên lên vì cái máy, Naib đá nó một cái làm chiếc máy kêu lên một tiếng dọa cho gã hết hồn. Naib quyết định rời khỏi nơi đó. Vừa mới ra tới cửa thì một làn gió mang đầy sát khí lao đến. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm cùng thân thủ nhanh nhẹn giúp cho Naib tránh được "ngọn gió" nguy hiểm đó.
"Ồ! Thật ấn tượng đấy quý ngài bé nhỏ, cậu đã tránh được đòn đánh của tôi. Điều mà những Surviver khác không làm được."
Kẻ trước mặt hẳn là một trong những Hunter mà quý cô Nightingale đã nói tới. Naib không biết còn có bao nhiều Hunter nữa nhưng mà kẻ trước mặt nguy hiểm vô cùng. Bộ trang phục của một quý ông. Cái mặt nạ ngu ngốc màu trắng cùng mái tóc nâu hơi xoăn. Bộ móng vuốt được đeo trên tay kia tràn ngập sát khí cùng mùi máu. Đây có lẽ sẽ là một trận chiến mở đầu tuyệt vời cho những ngày tháng ở trang viên này.
Những khoan đã, hắn mới gọi gã là gì cơ? Quý ngài bé nhỏ á!? Chỗ nào gã bé? Chỗ nào của gã nhỏ? Tên này là đang tự tìm đường chết!
"Quý ngài bé nhỏ, liệu tôi có vinh hạnh được biết tên của cậu?"
"Naib Subedar, lính đánh thuê. Và ta sẽ khiến ngươi hối hận khi gọi ta như vậy."
"À, vậy sao? Tôi rất mong chờ cuộc vui sắp tới của hai chúng ta. Tôi, Jack Đồ Tể xin hân hạnh biến trải nghiệm đầu tiên của cậu....."
Hắn cúi chào lịch thiệp.
".....thành cơn ác mộng tồi tệ nhất."
Hắn vung tay một cái, Naib nhanh chóng né được. Tưởng rằng tỏ ra lịch thiệp thì gã sẽ buông bỏ cảnh giác sao. Thật nực cười, cuộc sống nơi chiến trường đã dạy Naib rằng ai cũng có thể là kẻ thù trừ bản thân. Rút con dao Gurkha ở sau lưng, gã sẵn sàng lao vào tấn công bất cứ lúc nào.
Nhìn bộ dạng chuẩn bị nghênh chiến của Naib. Jack cười lên mấy tiếng rồi lên tiếng nhắc nhỏ.
"Quý ngài bé nhỏ, Survivor các cậu không thể giết được Hunter. Cậu không biết sao?"
"Không giết được nhưng có thể làm bị thương."
Naib chạy lên vung dao, Jack đỡ bằng móng vuốt của hắn. Naib xoay người tung một đá. Hành động thay đổi bất ngờ làm hắn không kịp phản ứng nên gương mặt của hắn đã ăn trọn cú đá của gã.
Tiếng động vang lên báo hiệu một máy đã hoàn thành. Naib bật bộ đàm lên nói.
[Hunter đang ở gần tôi]
Những người khác điều nghe được. Con cú do thám mà Eli gửi đi đã biết vị trí của Naib và hunter là ai. Hắn chạy nhanh đến chỗ Emily thông báo một tiếng rồi lại chạy đến chỗ Aesop, bảo cậu đi nhìn gương mặt của Naib. Jack là một trong những tên Hunter hung bạo, người gặp hắn thì không thể nào an toàn trong vòng 10 giây.
Nhưng mà, thông báo tiếp theo hơi bị chấn động ba người một tí.
{Naib Subedar vừa đập pallet Hunter}
Ấy chú đùa, Jack Đồ Tể bị ăn pallet á! Nghe nó chấn động tim gan ghê luôn ấy.
{Naib Subedar đã lôi kéo Hunter trong 60 giây}
Thôi được rồi, quá nhiều thông tin to lớn cho bộ não nhỏ tiếp thu. Đi mã hóa máy cho rồi.
Naib chưa bao giờ cảm thấy thích thú đến như vậy. Tấn công, né tránh và chạy. Đã lâu rồi gã không được trải nghiệm cảm giác vui sướng đến thế này. Cái cảm giác mà Tử Thần ở ngay sau lưng, bản thân thì phải gồng hết các cơ chỉ để né tránh cái "lưỡi hái" kia. Con dao Gurkha của gã đã nhiễm thứ nước màu đen, thành quả của việc chém bị thương Jack. Quá tuyệt vời! Quá tuyệt vời!! Nơi này đúng là nơi tuyệt vời để thử thách cái chết!
Không chỉ Naib cảm thấy vậy mà đến cả Jack cũng vui sướng vô cùng. Đã bao lâu rồi hắn không được trải nghiệm cái cảm giác đuổi giết như này? Lũ Surviver kia quá dễ đoán và dễ hạ gục khiến hắn ngày càng chán ghét việc đi săn. Nhưng bây giờ thì nhìn xem, một con mồi hoàn hảo đang ở ngay trước mặt hắn, con mồi nhỏ bé những đầy mạnh mẽ. Cái cách mà tên này tấn công rồi dẫn dụ hắn vào cái địa hình khốn cùng này. Phải là như vậy, phải là như vậy. Chỉ có con mồi biết giãy giụa mới có thể cho hắn cái cảm giác tuyệt hảo này.
Quý ngài bé nhỏ, cậu thật tuyệt vời.
Nhưng....
"A!!!!"
"Một chiêu không thể dùng quá hai lần. Không ai nói cho cậu biết sao, quý ngài bé nhỏ."
"Im mồm đi!"
"Thật là một cái miệng hư hỏng. Có lẽ tôi nên khiến nó im lặng."
Naib bật gang tay chạy đi nơi khác. Chỗ đó đã hết pallet để gã có thể đập, gã cần tìm một địa điểm thích hợp hơn để chơi chết tên này. Số máy mã hóa bây giờ chỉ còn lại một, vậy nên gã cần cố hơn chút nữa. Naib quay ra phía sau xem Jack đã đuổi theo chưa nhưng kì lạ là không thấy hắn đâu cả. Naib dừng lại trong một chốc vì vẫn chưa hiểu vấn đề nhưng rồi cơn ớn lạnh chạy qua gáy khiến gã phải bật gang tay phóng đi thêm lần nữa. Làn sương mù đến từ lúc nào khiến Naib không chú ý đến. Một kẻ gian xảo, gã đã nghĩ như vậy.
"Quý ngài bé nhỏ, cậu nãy giờ đã bật hết bốn cái gang tay rồi phải không? Còn lại bao nhiêu ấy nhở? Tôi đoán là một đấy!"
Âm thanh thì có đó nhưng ảnh thì chẳng thấy đâu. Cứ như đang nghe qua một chiếc radio cũ kĩ vậy.
Hình dáng của Jack dần hiện ra sau lớp sương mù. Dù có cái mặt nạ che đi nhưng Naib vẫn có thể thấy cái nụ cười vui vẻ của hắn. Con dao trong tay được gã nắm thật chặt và rồi.....
Âm thanh tiếng báo hiệu vang lên cả năm máy đều mã hóa thành công. Cánh cổng thoát chỉ chờ kẻ sống sót đến mở. Đôi mắt Jack đỏ lên khi tiếng còi vừa hú. Mọi tế bào trong Naib gào thét đòi gã phải chạy đi. Jack vung tay một cái đánh bay con dao Gurkha của gã. Naib không ngờ tới tốc độ của hắn nhanh hơn khi nãy. Gã né tránh bằng cách vòng qua cái pallet khi nãy gã hạ xuống rồi chạy nhanh đến chỗ con dao kia.
Nếu là thứ gì đó khác thì Naib sẽ bỏ nó lại. Nhưng con dao kia là vật quan trọng của gã, gã không thể rời xa nó. Nhận thấy hành động của Naib, Jack vung tay chém một phát. Cơn gió bay đến cùng lúc Naib nhặt được con dao. Cơn đau từ lưng ập đến khiến gã phải đau đớn kêu lên. Naib gục xuống với phần lưng thấm đẫm máu. Jack cười khi thấy con mồi gục xuống. Hắn bước đến và bế Naib lên, cũng không quên cầm lấy con dao kia của gã. Naib giãy giụa để thoát ra nhưng sức lực yếu ớt không thể đem lại kết quả gì đáng mong đợi. Hắn đặt Naib lên ghế, trói lại rồi đặt con dao lên đùi gã. Mãn nguyện nở nụ cười khi đã tóm được con mồi cứng đầu.
"Ngươi không đi săn những người khác sao?"
"Thông thường thì là vậy, nhưng mà quý ngài bé nhỏ đây đã cho tôi được một khoảng thời gian vui vẻ. Những kẻ khác với tôi giờ đã không còn là ý nghĩa gì nữa."
Ái chà, vậy là gã vinh hạnh trở thành mục tiêu săn giết hàng đầu của hắn sao? Vinh hạnh ghê luôn đó!
Giờ này thì mọi người hẳn đã chạy ra khỏi cổng rồi nhưng kì lạ là gã chẳng nghe được một tí thông báo nào cả. Điều này làm Naib nghi ngờ, không lẽ....
Bất ngờ, một chất nhầy màu đen bao bọc lấy cơ thể gã. Lần đầu tiên trong đời Naib cảm thấy một chữ ghê không đủ để hình dung cảm xúc hiện tại. Chất nhầy đen ấy bao bọc rồi nhấn chìm gã vào bóng tối. Thứ cuối cùng mà Naib thấy được chính là bàn tay vươn ra của Jack khi cố lấy lại con mồi của mình.
Một lần nữa mở mắt ra, trước mắt gã chính là ba người đồng đội đã cùng gã tham gia trò chơi này. Xém tí thì quên mất người ta. Naib bước ra khỏi không gian chật hẹp kia và khi nhìn lại lần nữa thì gã mới nhận biết mình vừa bước ra từ một cỗ quan tài. Naib thật không biết nên dùng tính từ gì để diễn tả cảm xúc của gã ngay lúc này.
"Nhanh lên, Jack sắp đuổi tới rồi!"
Eli nắm tay gã chạy vào trong cổng. Theo sau là Aesop cùng Emily. Cả bốn người đã thành công tẩu thoát.
[Phe Survivor:
Eli Clark: Trốn thoát
Naib Subedar: Trốn thoát
Aesop Carl: Trốn thoát
Emily Dyer: Trốn thoát
Phe Hunter:
Jack Đồ Tể: Mất tích
Phe Survivor toàn thắng!!]
Lời thông báo của quý cô Nightingale đã khiến cho phe Survivor phải nhảy cẩng lên vì vui sướng. Trước nay đấu với Jack thì hoặc là bị giết hết, hoặc là thoát một người. Còn nếu hôm đó trời độ cho thì hòa trận. Lần đầu tiên thắng được cả bốn người khiến cho Surviver vui mừng vô cùng. Họ mở số liệu ra coi thử. Eli, Aesop và Emily chủ yếu là mã hóa máy. Còn việc kite Hunter hoàn toàn là do Naib, chưa kể gã còn đập pallet Jack rất nhiều. Vượt qua con số kỷ lục là sáu cái pallet. Con số do Norton Campbell nắm giữ, giờ đây phải nhường lại cho Naib, người đã đập mười hai cái pallet.
Phe Hunter không có vui sướng gì khi nhìn đống số liệu đó. Nhưng họ phải nhận ra chứ, rằng lính đánh thuê thì gặp nguy hiểm nhiều hơn những Surviver khác. Cái chiến trường đã biến những tên lính đánh thuê thành những kẻ vừa nhanh nhẹn, mạnh mẽ và sỡ hữu giác quan chiến đấu sắc bén. Thất bại của Jack chính là một bài học nhắc nhở nhẹ cho các Hunter.
Còn về Jack. Hắn đã để con mồi chạy thoát, hắn quá tập trung vào Naib mà quên mất rằng tẩm liệm sư có thể đưa gã thoát ra ngoài. Nhưng hắn lại vô cùng mong nhớ cái cảm giác rượt đuổi con mồi mà gã mang đến cho hắn. Thua trận đấu này không hề khiến hắn tức giận mà còn mang lại cho hắn thêm niềm vui trong việc săn giết.
Lần tới gặp nhau, chúng ta sẽ lại cùng "khiêu vũ" chứ? Quý ngài bé nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip