Chapter 6

- Đồng chí, tôi về rồi -

"Ư....." Nam đã tỉnh dậy một lần nữa.

Cậu lơ mơ làn màng mở đôi mắt nặng triễu ra và có chút đau mắt do ánh sáng màu trắng từ trên trần nhà.

"Tiểu Nam !!!"

Tiếng gọi quen thuộc từ phía kế bên cạnh giường cậu, cậu quay sang đó nhìn thì nhận ra tiếng gọi đó đến từ anh cả Việt Cộng.

"Cha ơi ! Tiểu Nam tỉnh rồi ạ !" giọng Việt Cộng vọng ra ngoài cửa.

*Rầm !!*
Ngay lập tức sau khi giọng Việt Cộng vừa hết vọng thì liền có một con người đạp văng cả cánh cửa ra rồi bay vào.

"Nammmmmmm !!!!" Đó là cha của cậu, Đại Nam.

"Nam ơi ! Cha xin lỗi con nhiều lắm !!!" Đại Nam ôm lấy Nam và khóc lóc xin lỗi cậu khiến cho Nam khó hiểu.

"C-Cha đừng khóc nữa, với lại người đang xin lỗi vì gì vậy !???" Nam khó xử hỏi ông.

Đại Nam đứng dậy lấy khăn chấm chấm nước mắt rồi đáp :

"Cha xin lỗi vì đã rời xa con vài năm nay chỉ vì công việc riêng của cha, khi mà cha nghe tin con nhập viện nặng thì ta không khỏi lo lắng và sợ hãi bay về đây để lo cho con...hức..."

"Cha à, con không sao đâu. Người nhìn xem coi, còn khỏe như trâu húc lun á !" Nam vui vẻ trấn an tinh thần cha cậu và vỗ tay vô ngực mình một phát.

"Agh ! khụ khụ..." vừa đưa tay vỗ ngực một phát liền động vào vết thương khiến cho cậu không khỏi đau đớn.

"Cha mừng quá ! Hức, con cuối cùng cũng tha lỗi và chịu cởi mở hơn với ta rồi-hức !" Đại Nam vừa khóc vừa vui mừng.

"Hả ? Cha còn có lỗi gì khiến cho con giận người ạ ?" Nam gãi đầu, mặt mũi tỉnh bơ hỏi.

Việt Cộng nghe vậy thì trả lời thay cho Đại Nam rằng :

"Mọi chuyện chỉ còn là quá khứ, em đang còn mất trí nhớ nữa cho nên cũng tốt hơn khi em quên nó đi." Việt Cộng cầm quả táo trong rổ và khéo léo gọt nó ra cho Nam.

Cắt xong táo thì anh đút vào miệng Nam một miếng.

"Ưm, ảm ơn anh." Nam nhai miếng táo ngọt trong miệng và mĩm cười nhẹ nói.

"Được rồi, con bây giờ còn yếu nên cứ nằm nghỉ ngơi đi." Đại Nam nói rồi xoa đầu Nam.

"Vâng ạ ~" Nam gật đầu sau đó vẫy tay tạm biệt cha và anh cậu rời đi.

Khi thấy hai người kia đi rồi thì cậu lại nằm thả người xuống chiếc gối.

Nam nằm chưa được vài giây thì ở phía kế bên kia buồng bệnh xuất hiện giọng nói quen thuộc bắt chuyện với Nam.

"Gia đình cậu vui vẻ nhỉ Nam-kun ?~ " Lại là Nhật Bản.

Hắn kéo rèm ra rồi mĩm cười nhẹ với Nam.

"Nhật Bản, sao ngươi lại te tua vậy !?" Nam có chút bất ngờ hỏi hắn.

"Cậu quên rồi à !?" Nhật Bản trông còn bất ngờ hơn khi Nam hỏi hắn như vậy.

Nam ngồi dậy và gật đầu một cái.

"Cậu đã đánh bại tớ đấy Nam-kun, cậu thật sự rất mạnh đó~!" Nhật Bản khen ngợi Nam khiến cho cậu có phần hơi ngại ngùng rồi lại đưa tay gãi đầu.

"Quả nhiên là cậu cũng có thứ đó giống như tớ."

"Thứ đó ?" Nam nghiêng đầu khó hiểu.

Nhật Bản nắm chặt lòng bàn tay giải thích, "Là con quái vật bên trong hai chúng ta..."

*Bộp*
Nam nghe vậy liền đập tay vào nhau một cái, "À, ý cậu là Đông Lào ấy à ~"

"Tớ không biết nữa, nhưng hắn ta kinh khủng thật đấy." Nhật Bản nhúng vai một cái.

"Kinh khủng ? Hừm...Tớ và Đông Lào là 1, với lại cả hai có cùng chung một ký ức, nhưng kỳ lạ là từ lúc tớ đấu với cậu thì tớ bây giờ chả nhớ gì lúc đấy nữa..." Nam gãi cằm và rơi vào suy nghĩ.

"Theo cậu mà nói thì tớ cũng thấy kì lạ thay."

Nam đang suy nghĩ thì chợt trong đầu cậu đã nhớ lại cái hình ảnh của một người nào đó trông giống cậu trong giấc mơ.

"Có lẽ nào là cậu ta ?" Nam lảm nhảm trong miệng và tự hỏi.

"Hửm, cậu nói gì ?" Nhật Bản hỏi lại.

"À, không có gì." Nam giật mình quơ tay rồi chuyển chủ đề.

"Thế gia đình cậu không tới thăm à ?"

Nhật Bản nghe xong liền khuôn mặt trở nên buồn bã, hắn nói :

"Sẽ không có ai tới cả..."

Nam ngạc nhiên nhìn Nhật Bản rồi lại hỏi tiếp.

"Ể ? Tại sao vậy ?"

Nhìn như Nhật Bản không muốn trả lời thì Nam liền hiểu và lại tự đổi chủ đề khác.

"Vậy-"

"Ông ấy bỏ rơi tớ rồi..." Nhật Bản đột nhiên chen vào, lại một lần nữa khiến cho Nam bất ngờ.

"Ai cơ ?"

"Cha tớ...J.E hay còn gọi là Japan Empire."

Nam khi nghe tên J.E liền lập tức nhận ra người đó. Nam là biết người đó là ai khi nhớ về kiếp trước.

Tình hình phòng bệnh lúc này đã trở nên im ắng và ngột ngạt đi.

"Tớ hiểu rồi, cậu chắc đã trải qua rất nhiều thứ không được tốt đẹp mấy..." Nam cố an ủi đối phương.

"..." Nhật Bản chỉ không nói gì sau đó.

Nam nhìn Nhật Bản như vậy có chút buồn lòng theo cho nên cậu quyết định sẽ động viên cho hắn.

"Dù sao thì cả cậu và tớ đều có nhiều thứ giống như nhau cả."

"Hai ta đều mang trong mình những quá khứ đau đớn và không được tốt đẹp mấy, nhưng. Cậu cũng đừng vì vậy mà nản lòng quá."

"Bởi vì chúng ta đều giống nhau, tớ tin rằng cậu chắc chắn sẽ vượt qua được những quá khứ của chính mình." Nam cong mắt và nhẹ nhàng mĩm cười với Nhật Bản.

Nhật Bản thu đôi mắt lại ngạc nhiên trước những gì Nam vừa mới nói. Chỉ nghe vậy mà nào ngờ hắn lại rơi lệ ?

Thấy Nhật Bản khóc Nam bị làm cho giật mình, "Này ! Đừng khóc như thế chứ !" Nam đưa hộp khăn giấy trên bàn cậu đưa cho Nhật Bản.

Hắn nhận lấy và cảm ơn rồi lau đi nước mắt.

"Cảm ơn cậu vì đã động viên và giúp đỡ cho tớ sau những gì mà tớ đã gây ra cho cậu..." Nhật Bản mĩm cười thật tươi với Nam.

"Không có gì ~" Nam bị nụ cười của Nhật Bản mà bị lây theo sự vui vẻ.

Nhưng, nụ cười ấy của cậu ta đã chẳng hé lên được bao lâu thì...

*Rầm !!*

"Nam ơi !!! Tôi tới thăm cậu nè !!"

Nam bị gọi mà giật mình, cậu nhìn ra ngoài cửa thì thấy dáng vẻ quen thuộc của ai đó.

"Đ-Đồng chí Cuba !??" Nam sững sờ người nhìn Cuba.

Cuba thấy Nam nên liền chạy tới ôm Nam một cái.

"Oái ! Vết thương !" Nam cơ thể đau đớn mà đẩy Cuba ra khỏi mình.

"Ahaha~ xin lỗi cậu nha~" Cuba nói rồi hôn nhẹ lên má của Nam một cái thật sâu.

Japan ngồi kế bên mà nghe rõ tiếng "chụt" luôn ấy.

Jap :...

"Này ! Đồng chí làm cái quái gì vậy !??" Nam xoa xoa má rồi đấm nhẹ vào vai Cuba một cái, cậu cau mày hỏi.

Cuba nghe vậy mà cứ thế mĩm cười rạng rỡ đáp :

"Hôn một cái có sao đâu ~ lâu rồi hai ta không gặp nhau, hôn hít tí làm gì căng ~" Cuba cười ái muội nhìn Nam mà quên mất ai kia đang...ăn cơm tró.

"Nam-kun...kia là..." Nhật Bản chỉ ngón tay qua Cuba.

"Oh~ xin chào cậu, tôi là Cuba. Đồng chí thân thiết nhất của Nam Nam nhỏ bé nhà tôi."

"Ồ~ hân hạnh ~" Nhật Bản cùng Cuba sau đó bắt tay nhau làm quen.

Theo góc nhìn của Nam thì hai người đang rất vui vẻ làm quen với nhau nhưng...thực tế lại sai lệch hoàn toàn.

Hai tia sét lớn đang cọ nhau ầm ầm giữa Nhật và Cuba.

Ánh mắt hai người nhìn nhau kiểu :

Jap : Ô hô~ tình địch tới sớm ghê ta ~

Cuba : Heh ! Ngươi tốt nhất nên từ bỏ ý định tranh người của ta đi ~

Jap : Ta sẽ giết ngươi !
*Yandere chúa's mode on...*

Cuba : Try if you can, Bitch !
*Ánh mắt cười đểu các thứ...*

Hai người sau đó cùng siết chặt tay đối phương với quyết tâm thù địch nhau mãnh liệt.

End Chapter 6~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip