Chương 10 - Cậu ở đây làm gì?


Trường Hingar vào cuối chiều nhuộm màu của sự cô đốc. Ánh nết từ ngôi trời trên cao đổ lên những hành lang gạch men và cánh cửa lớp học mở khép. Trong một phòng học làu đã vắng lặng, Namjoon vẫn còn ở lại.

Cậu đang xếp sách vào cặp. Tất cả đã xong từ lâu, nhưng cậu vẫn chưa bước ra khỏi cửa. Cái lạnh của cuối ngày không khiến cậu rùng mình, mà chính là ở trong tim đang rộn ràng. Mảnh giấy trong ngăn bàn, dòng chữ nghiến chặt, và tin nhắn ẩn danh vẫn còn làm cậu bức rứt.

Bất thịnh lình, tiếng cửa mở. Giọng nói quen thuộc vang lên:

"Cậu không sợ sao? ở lại một mình... trong trường toàn Alpha?"

Namjoon quay phát lại. Là Jin.

Anh đang tìm quên đồ gì đó, vào lớp trong lúc Namjoon vẫn ở lại. Ánh mắt anh càng lúc càng thể hiện rõ sự không đồng tình.

"Tôi không sợ Alpha," Namjoon đáp lại, đôi chân vững chắc.

Jin cười nhưng lại như được rải muối:

"Vậy cậu nghĩ mình đủ sức chống lại pheromone của họ à?"

Mùi cam chanh và ánh nắng ban mai của Jin dần tạo áp lực, lạnh nhưng cháy gát. Pheromone của Namjoon trổn lại bằng hương mận chín, như một vòng tay yếu đuối bảo vệ.

"Dù bị chà đạp thế nào, anh cũng không thể áp đặt suy nghĩ của anh lên tôi."

Namjoon đứng lại, gặt qua vai Jin mà bước ra ngoài. Đôi giày vệ sinh gọt lên hành lang với tiếng đều đều, vẫn lặng.

Sau khi Jin rời đi, cánh cửa lớp học khẽ khép lại, để lại Namjoon trong bóng chiều nghiêng lặng lẽ. Cậu ngồi một lúc lâu ở bàn cuối lớp, đôi tay đan chặt vào nhau, ánh mắt trôi trên nền gạch cũ kỹ. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng dư chấn của mùi cam chanh nồng đượm cùng ánh nhìn dữ dội của Jin vẫn khiến lòng ngực cậu phập phồng khó chịu.

Vài phút sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ hành lang. Không phải tiếng giày nặng nề thường thấy ở những Alpha tự mãn, mà là tiếng rất riêng quen thuộc đến mức khiến Namjoon quay lại.

Là Jimin.

Cậu ấy đứng ở cửa, tay còn cầm chiếc điện thoại đang mở sáng. Có lẽ định nhắn cho ai đó thì phát hiện Namjoon vẫn còn ở đây.

“Cậu… vẫn chưa về à?” Jimin hỏi, giọng nhẹ hơn gió, như sợ chạm mạnh sẽ làm vỡ một điều gì đó.

Namjoon khẽ lắc đầu. “Tớ quên mất giờ…”

Jimin bước vào, chậm rãi. Mùi hoa nhài và quả vải quẩn quanh không khí, ấm áp nhưng không ngột ngạt. Cậu ấy không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn gần đó, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ.

“Lúc nãy Jin hyung có nhắn... nói cậu ở lại. Cậu không nên ở một mình đâu, Namjoon à.”  Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến Namjoon khựng lại.

Cậu mím môi. “Tớ biết. Nhưng... một mình cũng không tệ.”

Câu trả lời nghe như lời trấn an dành cho chính bản thân mình hơn là đáp lại Jimin.

Im lặng kéo dài. Jimin không nhìn Namjoon, chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ. “Cậu có biết... pheromone của cậu mỗi lúc một rõ hơn không?”

Namjoon siết nhẹ vạt áo. Mùi mận chín của cậu luôn dịu dàng, nhưng khi bất an, nó sẽ loang ra như một làn khói vô hình lặng lẽ, nhưng ám ảnh.

“Xin lỗi… nếu nó khiến cậu khó chịu.” Namjoon nói nhỏ.

Jimin khẽ lắc đầu. “Không. Nó không khó chịu. Chỉ là... lạ thôi. Và...”  Cậu dừng lại, ánh mắt chạm vào mắt Namjoon “...không ai từng khiến tớ để ý nhiều đến thế.”

Namjoon lặng người.

Trước khi cậu kịp phản ứng, Jimin đứng dậy. “Đi thôi. Đừng ở lại một mình nữa.”

Cậu bước ra khỏi trường trong ánh hoàng hôn tàn phai, bên cạnh là Jimin. Nhưng trước khi về đến nhà, Namjoon nhận được tin nhắn.

Một dãy số lạ. Không lưu tên.
Và tin nhắn chỉ vỏn vẹn:

“Lại được một Alpha thương hại nữa à?”

Cùng lúc đó, trong hộc bàn của cậu ở lớp một mẩu giấy khác đã được bỏ vào lúc nào không hay:

"Dù có giỏi đến đâu, nên nhớ chỉ là một Omega thấp kém chỉ để Alpha chà đạp bên dưới thân."

Namjoon đứng khựng lại giữa con đường, bàn tay run lên nhè nhẹ. Cậu đã xóa tin nhắn ấy. Đã vò nát mẩu giấy kia. Nhưng những lời lẽ ấy… cứ bám lấy suy nghĩ như cái bóng không tên.

Tối hôm đó, tại nhà mình, Namjoon ngồi trong phòng gối đầu lên chiếc gấu bông ôm quen thuộc, ôm chú gấu bông đã sờn lông được tặng bởi người bạn thân thiết nhất đời.

Cô bạn ấy đã gửi tin nhắn hỏi han suốt buổi tối. Dù Namjoon không kể cụ thể, cô vẫn nhận ra cậu đang lo lắng. “Ngủ sớm đi. Cậu không phải một kẻ thấp kém. Cậu là Namjoon mà tớ biết người dám bước vào thế giới này với đôi chân chính mình.”

Cậu mỉm cười. Thật may vì vẫn có cô ở bên.

Ở một nơi khác, Yoongi nằm dài trên ghế sofa trong ký túc xá. Đôi mắt khép hờ, nhưng không thể nào vào giấc. Hình ảnh cậu bé với mùi mận chín ngọt ngào cứ lởn vởn trong trí nhớ. Đã mấy ngày Namjoon không đến thư viện. Không khí trở nên tĩnh lặng đến mức anh nhận ra chính mình đã quen với sự hiện diện ấy.

Yoongi khẽ thở dài. “Làm ơn… đừng biến mất như thế.”

Tại phòng ở nhà riêng của Taehyung ánh đèn đã tắt. Nhưng cậu vẫn nằm trằn trọc. Cái mùi... mùi mận chín ấy, cậu vẫn ngửi thấy trong gió cứ thoảng qua rồi tan đi. Mỗi lần cậu quay lại, chẳng thấy gì cả. Nhưng nó cứ đeo bám lấy tâm trí như một thứ gì không thể gọi tên.

Một ngày dài. Một đêm dài hơn.

Namjoon rúc vào lòng mẹ. Cha đang đọc sách ở phòng khách. Tất cả vẫn yên bình như trước. Như chưa từng có tin nhắn nào. Như chưa từng có ai muốn cậu biến mất.

Và trong cơn mơ đêm ấy, cậu thấy mình đang chạy giữa vườn mận tím, gió nhẹ và ánh sáng phủ quanh, chẳng có ai gọi cậu là thấp kém. Chỉ có mùi quả chín ngọt lành... và đôi tay ai đó vươn ra thật xa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip