Chương 11 - Vết Nhơ Trong Kết Quả Học Tập


Tiếng chuông báo vào lớp vang lên như nhát kéo cắt đôi thế giới đang rối tung trong đầu Namjoon. Sáng nay, sau khi bài kiểm tra Hóa học được trả lại, cậu nhận điểm 0. Điều chưa từng xảy ra từ lúc cậu biết thế nào là con chữ.

"Namjoon Kim. Bài em toàn viết sai công thức. Sai từ định nghĩa tới phương trình, không có phần nào đúng cả."

Giọng thầy giáo dửng dưng vang lên, như thể đã quen với việc đưa ra những kết luận nặng nề. Mọi ánh mắt trong lớp đồng loạt hướng về phía cậu Omega đặc cách, luôn yên lặng, học giỏi, đứng đầu. Nhưng hôm nay, cậu là một vết nhơ.

Minhee đập bàn bật dậy, giọng cô sắc lẹm: "Thầy đang nói cái gì vậy? Bài kiểm tra đó rõ ràng cậu ấy đã chuẩn bị cả tuần! Làm gì có chuyện sai hết như thế? Hay là... có ai đó đã tráo bài?"

Cả lớp nhốn nháo. Có người cười khẩy. Có người nhìn đi chỗ khác. Thầy giáo cau mày, giọng dửng hơn đá: "Em đang buộc tội ai? Thầy đã kiểm tra camera rồi, không thấy gì lạ."

Minhee không bỏ cuộc: "Không thể nào! Phải có gì đó. Thầy có chắc là camera hoạt động không?"

Thầy giáo nhìn thẳng vào cô: "Phần dữ liệu trống đúng ngay tiết kiểm tra."

Không khí trong lớp chợt lạnh buốt. Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn lại tiếng thở gấp của Minhee.

Namjoon vẫn đứng đó, tay cậu nắm chặt đến mức khớp trắng bệch. Nhưng giọng cậu lại nhẹ như gió thoảng: "Thầy có từng thấy một người làm sai... nhưng vẫn giữ được lòng tự trọng không?"

Câu hỏi ấy như giáng một cú vào không gian, khiến ai nấy đều ngẩng đầu. Ở dãy ghế dành cho năm tư, Seokjin người luôn ngồi với tư thế kiêu ngạo và ánh nhìn nửa đùa nửa thật lần đầu tiên im lặng. Anh nghiêng người, nhìn Namjoon lâu hơn thường lệ. Lâu đến mức, những lời lẽ hoa mỹ khen mình đẹp trai thường ngày cũng không còn chỗ chen vào.

Thầy giáo thở dài, chống tay lên bàn: "Namjoon. Em là Omega, đặc cách vào Hingar. Em hiểu điều đó có nghĩa gì mà, đúng không? Thầy sẽ không báo cáo chuyện này lên hội đồng. Nhưng em cần nhận lỗi. Ngay bây giờ. Trước cả lớp."

Minhee hét lên: "Thầy đang ép cậu ấy chịu tội thay cho một kẻ khác phải không?!"

Namjoon chỉ cười. Một nụ cười mỏng, không mang theo sự phản kháng mà là sự cạn kiệt.

Ở cuối lớp, Jimin đứng bật dậy. Cậu không còn nhẫn nhịn được nữa.

"Vậy là nếu một người không có bằng chứng, thì thầy mặc định họ sai, áp đặt?"

Taehyung lặng lẽ đặt bút xuống, giọng trầm nhưng rõ: "Hay vì cậu ấy là Omega, không địa vị?"

Jungkook bật cười lạnh, cái cười khiến thầy giáo hơi khựng lại: "Hóa ra Hingar cũng chỉ là một cái lồng sơn son. Trông có vẻ công bằng nhưng rốt cuộc cũng đầy định kiến và hèn nhát."

Không khí trong lớp như nổ tung. Những câu nói đó từ ba Alpha đứng đầu lớp không phải điều mà thầy giáo có thể dễ dàng bỏ qua. Ông ta quay sang nhìn cả ba, mặt đỏ lên vì tức giận, nhưng lại không có cách nào để bác bỏ.

Phía cuối hành lang, Han Kyul tựa người vào tường, ánh mắt đầy thỏa mãn. Hắn không ngạc nhiên khi Namjoon không cãi lại. Hắn biết rõ bản chất của Omega kia quá kiêu hãnh để van xin, quá im lặng để phản kháng.

"Chỉ cần một điểm 0... mày sẽ chẳng còn gì cả." hắn nghĩ thầm, khóe môi nhếch lên.

Hắn được chống lưng bởi gia đình có máu mặt, có đủ quyền lực để xóa đi vài giây ghi hình, che lấp vài lời tố cáo. Ở một nơi như Hingar, tiền và thế lực vẫn là thứ quyết định ai được tin.

Trong khoảnh khắc đó, Jhope ngồi ở khu dành cho sinh viên năm hai im bặt. Anh ta thường ngồi nói chuyện cùng với bạn và hay cười. Nhưng hôm nay, Jhope không cười nữa. Ánh mắt anh nghiêm lại.

Sau giờ học, Namjoon ra về chậm hơn bình thường. Cậu không nói gì với Minhee, cũng không phản ứng khi cô cứ lải nhải, trách móc và giận dữ. Chỉ một điều duy nhất khiến cô đau lòng là cậu không còn đáp lại như trước.

Tối hôm ấy, trong ngôi nhà Alpha riêng của mỗi người bầu không khí căng đến mức không ai muốn mở miệng.

Yoongi nằm lăn lóc trên sofa, mắt mở trừng, không tài nào ngủ được. Cậu gắt gỏng với Hoseok vốn chỉ hỏi đúng một câu:

"Anh có biết vụ điểm 0 của Namjoon không?"

"Biết, rồi sao?" Yoongi gắt. "Tôi không phải bảo mẫu."

"Anh lạnh thật đấy." Hoseok nhăn mặt, rồi quay đi. Không phải vì giận mà vì pheromone từ Yoongi đang vô thức phát ra một chút lạnh lẽo.

Hoseok cười khổ rồi bảo. "Anh thật lạnh lùng. Nhưng anh biết không pheromone của anh đang hỗn loạn rồi đấy."

Yoongi không đáp. Chỉ quay đầu nhìn ra cửa sổ. Một điều gì đó đang trỗi dậy chậm rãi, âm thầm, và không thể gọi tên.

Ở một nơi khác, Jin nổi tiếng với thói quen tự ngắm mình trong gương đang vặn xoắn khăn tắm, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình một cách căng thẳng.

"Sao nó không chịu nói gì? Sao nó lại im lặng? Rõ ràng là không phải em làm..."

Anh gắt lên lần đầu tiên không phải vì cái mụn nhỏ trên má hay mái tóc lệch đường ngôi.

Một tin nhắn hiện lên trong nhóm chat của cả bảy Alpha:

"Nếu ai còn nghĩ Namjoon không cần giúp đỡ... thì hoặc mù, hoặc ngốc." Yoongi.

Câu chữ lạnh như băng, nhưng mang theo mùi khói của một ngọn lửa sắp bùng.

Tối đó, tại căn chung cư nhỏ ở rìa thành phố, Namjoon bước vào bếp.

Mẹ cậu đang nấu canh rong biển. Mùi gừng và mè rang lan ra như vòng tay ôm lấy.

Namjoon đặt cặp xuống, lặng lẽ đi bên sofa, ngồi xuống. Mùi pheromone mận chín của cậu lan ra, chạm vào những ngóc ngách thân thuộc của căn nhà.

Không ai hỏi về chuyện ở trường. Không cần hỏi.

Mẹ cậu chỉ đặt một bát canh nóng hổi lên bàn, nói khẽ:

"Ăn đi. Hôm nay trời lạnh rồi."

Namjoon cúi đầu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nước mắt cậu rơi mà không ai thấy. Không tiếng nấc. Không lời biện hộ.

Chỉ là... một Omega. Một học sinh. Một đứa trẻ cần được tin tưởng, bị thế giới nhấn chìm.

Nhưng nơi đây là nhà. Là nơi duy nhất chưa từng nghi ngờ cậu.

Khi đêm buông xuống, Namjoon ngồi trong góc phòng, ánh sáng từ chiếc đèn bàn đổ dài lên tấm bài kiểm tra bị vò nát.

Tờ giấy ấy điểm 0 ấy đã trở thành vết sẹo đầu tiên đè lên lòng kiêu hãnh không lời.

Mùi mận chín vẫn lan ra. Nhưng lần này, nó lẫn một vị chua rất nhẹ. Vị của đau thương, của tổn thương, và của sự câm lặng đáng sợ.

Namjoon nhắm mắt.

Giấc ngủ không đến như người quen cũ.

Chỉ còn lại sự tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng chờ một cơn gió quét qua, làm vỡ tan mọi điều vốn chưa từng được nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip