Chương 12 - Người Đứng Trên Cầu Thang
Trường Hingar về chiều, ánh nắng cuối cùng của ngày vắt ngang hành lang tầng ba, dài và vàng như một vết cắt ấm áp giữa bức tường xám. Học sinh đã gần như về hết, chỉ còn tiếng bước chân lẻ tẻ vọng lại trong khu nhà học chính.
Namjoon siết chặt quai balo, bước chậm rãi. Cậu vừa rời khỏi thư viện, lòng vẫn còn vấn vương mùi giấy cũ và vài trang sách dang dở. Chỉ định băng qua hành lang để xuống canteen, cậu đâu ngờ một chuyện bất thường đang chờ sẵn ở cuối dãy.
Một cú va mạnh bất ngờ phía sau, chân Namjoon trượt hẫng trên bậc cầu thang.
Mọi thứ diễn ra trong tích tắc.
Gió rít qua tai. Bóng người lướt ngang. Cả thân thể cậu mất thăng bằng nghiêng hẳn về phía lan can. Một tay cậu chới với vớt vào không khí.
Nhưng cậu không ngã.
Một bàn tay khác đã giữ lấy cổ tay cậu đúng lúc.
Namjoon ngẩng lên đôi mắt run rẩy.
Người kéo cậu đứng dậy chính là Min Yoongi.
Alpha năm ba, lười biếng và lãnh đạm, người chẳng bao giờ xuất hiện đúng lúc... vậy mà giờ lại ở đây, ánh mắt không lạnh mà trầm tĩnh như một mặt hồ đáy sâu.
“Lần sau đừng đứng gần lan can.” Giọng Yoongi khàn và thấp. “Không phải vì sợ ngã... mà là sợ kẻ đẩy.”
Câu nói vừa dứt, Namjoon run nhẹ. Cậu nhìn quanh. Xa xa, một bóng người đang bước nhanh về hướng ngược lại. Han Kyul. Hắn bước vội, vai rụt lại như thể có điều gì đang che giấu.
Còn Taehyung thì đứng ngay đầu cầu thang mắt mở to, hơi thở gấp. Cậu là người đứng gần Namjoon nhất, và vô tình trở thành nghi phạm trong ánh nhìn của những người khác.
“Tae? Cậu làm gì ở đây?” Jungkook hỏi, giọng không hẳn nghi ngờ, nhưng rõ ràng đã có chút cảnh giác.
“Tôi... tôi nghe thấy tiếng động.” Taehyung cau mày, môi mím lại. “Tôi không đẩy Namjoon.”
Jimin lao đến, mắt đầy hoảng hốt, tay nắm lấy vai Namjoon: “Cậu có sao không? Có bị thương không?” Rồi quay sang Taehyung, giọng thấp: “Cậu có phải người làm việc này?!”
Jungkook cau mày, ánh mắt hướng theo bóng Han Kyul đang rẽ vào cầu thang khác. Một tia nghi ngờ lóe lên.
“Người đó...” Jungkook lẩm bẩm “Cậu ta vừa từ sau lưng Namjoon chạy đi.”
Phía sau, cô bạn thân Minhee hớt hải chạy đến, gương mặt trắng bệch. Cô thở hổn hển, mắt đỏ hoe “Namjoon! Tớ nghe người ta nói cậu suýt ngã?”
Namjoon khẽ gật đầu. Không một lời oán trách, không thốt ra tên ai. Chỉ là im lặng. Một kiểu im lặng khiến lòng người xót xa.
Sáng hôm đó, tại thư viện.
Thư viện phòng sách nhỏ ngập ánh vàng nhạt của đèn bàn. Namjoon ngồi ở ghế bên cửa sổ, tay lật chậm từng trang quyển "Những Tổn Thương Vô Hình". Bên kia, Yoongi nằm dài trên ghế sofa cũ, mắt nhắm, nhưng không ngủ.
“Một người vừa suýt bị đẩy ngã hôm nay mà vẫn đủ bình tĩnh đọc sách sao?” Yoongi hỏi, giọng chậm rãi.
Namjoon không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ. Nụ cười ấy không dành cho ai, mà như tự an ủi mình.
Một lúc lâu, Yoongi nói tiếp
“Đừng cố chứng minh rằng mình không sợ. Nỗi sợ không phải điều đáng xấu hổ.”
Namjoon im lặng. Mùi mận chín dịu nhẹ lan tỏa trong phòng.
Yoongi mở mắt, nhìn lên trần nhà.
“Cậu không cần mạnh mẽ. Chỉ cần đủ kiên cường để không gục ngã là được.”
Ở một nơi khác, tại căn phòng riêng kín đáo, Han Kyul ngồi một mình. Trong tay hắn là chiếc khăn tay Namjoon đánh rơi từ mấy hôm trước hắn giữ lại, không nói cho ai.
Mùi mận chín vẫn còn vương trên đó, làm hắn phát điên.
“Cậu khiến tôi mềm yếu,” hắn nói như thì thầm, mắt đỏ hoe “Tôi ghét điều đó.”
Hắn siết chặt chiếc khăn. Đôi mắt hắn không còn giận dữ như thường thấy, mà thay vào đó là hỗn loạn, một cảm xúc không tên đầy chiếm hữu, đầy tổn thương.
Một ngày cuối tuần Namjoon được nghỉ, đi chơi cùng cô bạn thân Minhee. Sau những chuỗi ngày căng thẳng, đây là khoảng lặng cần thiết để nhân vật thở và để độc giả thấy rõ hơn nội tâm của Namjoon không phải qua ánh nhìn của Alpha, mà qua đôi mắt của người duy nhất luôn đứng về phía cậu, từ đầu đến cuối.
Bầu trời Seoul hôm đó mang màu lam nhạt, nhẹ như vải lụa mỏng treo ngang khoảng không. Gió đầu thu lùa qua tóc Namjoon, thổi mùi cỏ xanh và ánh nắng vào lòng người.
Cuối tuần được nghỉ, cậu không đến thư viện, không bước qua hành lang chật chội của Hingar, cũng không chạm phải ánh mắt phức tạp nào trong lớp học. Chỉ là một Namjoon bình thường, trong chiếc hoodie trắng và quần jeans đơn giản, ngồi phía sau xe đạp của Minhee.
“Chỗ này tớ thích từ hồi nhỏ,” Minhee nói, tay ghì tay lái, gió thổi tung mái tóc dài. “Có lần tớ từng mơ được dẫn cậu đến đây. Giờ thành thật rồi nhỉ?”
Namjoon cười, ngước nhìn khoảng trời trong xanh phía trước.
Hai người dừng lại bên bờ sông nhỏ, nơi có hàng cây liễu rũ xuống mặt nước như đang soi gương. Minhee trải chiếc khăn dã ngoại xuống cỏ, mang theo vài món ăn nhẹ sandwich, nước táo, bánh gạo vị dâu, sữa chuối.
“Cậu ổn chứ?” Cô hỏi, rót nước vào ly giấy. “Sau chuyện ở cầu thang hôm qua?”
Namjoon im một lúc. Ánh mắt cậu dõi theo dòng sông, lặng lẽ như một ngọn gió không tên.
“Ổn,” cậu nói khẽ “Ít nhất là hôm nay ổn. Ở đây, không có Alpha nào cả.”
Minhee nhìn cậu hồi lâu, rồi vươn tay siết nhẹ lấy bàn tay Namjoon. “Không cần phải luôn ổn. Tớ luôn luôn ở đây là chỗ để cậu yếu lòng mà.”
Bàn tay ấy không có mùi pheromone, không ấm nồng như tay một Alpha, nhưng lại là nơi Namjoon thấy an toàn nhất. Không áp lực, không kỳ vọng, không ánh nhìn soi mói nào. Chỉ là bạn thân, chỉ là một người hiểu.
Chiều xuống. Ánh hoàng hôn đổ qua tán lá, tạo nên những vệt nắng vàng như sợi chỉ óng ánh vắt trên vai áo.
Namjoon nằm dài trên thảm cỏ, đầu gối lên ba lô, mắt nhắm lại, nghe tiếng chim kêu và tiếng gió vờn. Minhee ngồi bên cạnh, đọc quyển sách tâm lý học mà cậu mang theo cô không hiểu hết, nhưng vẫn đọc, như thể chỉ để lấp khoảng cách giữa cả hai.
“Minhee.”
“Hửm?”
“Nếu một ngày... tớ biến mất. Cậu sẽ làm gì?”
Minhee gập sách lại, nghiêng người nhìn cậu. Gió thổi nhẹ qua mái tóc ngắn của Namjoon, làm lộ ra vết đỏ nhạt gần cổ một vết cào nhỏ, còn sót lại sau va chạm hôm qua.
“Vậy thì... tớ sẽ tìm cậu,” cô đáp, rất khẽ “Tớ sẽ tìm bằng mọi cách. Dù cậu có cố trốn ở đâu.”
Namjoon khẽ cười, rồi nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu có thể thở một hơi thật sâu.
Không pheromone.
Không ganh đua.
Không ai muốn chiếm hữu cậu.
Chỉ có ánh chiều tà, một người bạn thân, và một khoảng trời bình yên tạm bợ giữa đời sống dông tố.
Gió lùa qua, nhẹ như tiếng thở dài của buổi chiều. Hai người ngồi tựa lưng vào thân cây liễu, mặt trời lấp ló qua những kẽ lá, vẽ nên những đốm nắng rơi rớt lên mặt đất.
Minhee chống tay sau lưng, thở một hơi dài. “Namjoon này…”
“Ừ?”
“Cậu có ghét việc mình là Omega không?”
Namjoon khựng lại. Cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi có vết xước mảnh từ hôm bị ngã cầu thang. Một lúc lâu, cậu mới trả lời, không nhìn cô.
“Không phải ghét. Chỉ là… thấy mệt.”
“Mệt?”
“Mệt vì lúc nào cũng phải chứng minh là mình không yếu đuối. Mệt vì mỗi lần vào lớp, phải giả vờ không nghe thấy những lời thì thầm. Mệt vì ngay cả khi mình đúng, vẫn bị nghi ngờ. Và... mệt nhất là phải sống như thể mùi hương của mình là một cái tội.”
Minhee lặng đi.
Namjoon tiếp lời, giọng đều và thấp: “Tớ không ghét việc mình là Omega. Nhưng tớ ghét cách thế giới nhìn Omega.”
Cô gái bên cạnh không cắt lời. Cô chỉ lặng thinh, rồi sau đó rướn người, vòng tay ôm lấy cậu từ bên cạnh. Một cái ôm không ồn ào, không cố xoa dịu. Chỉ là cái ôm rất thật.
“Cậu không cần phải chứng minh gì cả với tớ,” Minhee nói, sát vào tai cậu “Cậu là Namjoon, là người bạn tớ tin, người đầu tiên đứng chắn trước mặt tớ khi có Alpha chặn đường hồi năm lớp 9. Là người luôn làm bài tập Hoá sớm rồi chụp gửi tớ, dù tớ chưa bao giờ làm kịp. Là người nói tớ ‘đừng chạy nhanh quá, vì sau này không ai đợi đâu’.”
Namjoon khẽ cười, ánh mắt bớt căng.
“Có lẽ... tớ là một Omega tồi.”
“Không,” Minhee đáp dứt khoát “Cậu là Namjoon. Và thế là đủ rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip