Chương 13 - Thư Viện Mờ Sương

Thư viện vào buổi tối có một không khí khác hẳn. Những hàng sách cao nghều nghệu phủ một lớp bụi mịn dưới ánh đèn vàng nhạt, tạo nên cảm giác như đang lạc trong một giấc mơ nửa tỉnh nửa mê. Gió thổi lùa qua khe cửa sổ khép hờ, khiến vài trang sách run rẩy, xào xạc như tiếng thì thầm của ai đó đang đọc dở một câu chuyện dang dở. Ánh sáng vàng từ chiếc đèn bàn gần đó chiếu hắt lên những hạt bụi bay lơ lửng, như những linh hồn mỏng manh lạc bước giữa mê cung của tri thức.

Ngoài kia trời mưa, những giọt nước gõ nhè nhẹ lên khung kính cửa sổ, vang vọng như lời thì thầm của thời gian. Thỉnh thoảng, một tia chớp lóe lên, phản chiếu lên từng gáy sách cũ như những hàng ký ức sắp sống lại.

Namjoon bước chậm rãi qua các kệ sách, trong tay cậu là quyển "Hãy Hiểu Rõ Tâm Lý Của Bạn". Mùi giấy cũ pha lẫn mùi mưa khiến đầu óc cậu dễ chịu hơn, như thể từng lo lắng trong lòng đều được giấu kín dưới tấm màn bụi của thư viện. Cậu di chuyển nhẹ nhàng như thể sợ phá vỡ không gian thiêng liêng này nơi duy nhất cậu không cảm thấy bị dòm ngó hay xét đoán.

Cậu không biết rằng Jungkook cũng đang ở đây.

Một tiếng động nhẹ sau lưng khiến Namjoon khựng lại. Khi cậu quay lại, Jungkook đã đứng đó, cách không xa, giữa hai hàng kệ. Gương mặt Alpha năm nhất ấy như được chạm khắc từ bóng tối, chỉ đôi mắt sáng lên như hai vì sao bị lạc đường.

“Cậu cũng thích sách tâm lý à?” Namjoon hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

Jungkook gật đầu. “Ừ. Tôi đọc để hiểu chính mình.”

Một thoáng im lặng. Không gian giữa hai người như được kéo căng bởi những điều chưa nói.

“Có vẻ cậu luôn hiểu rõ bản thân hơn tôi.” Namjoon nói, mắt dừng lại nơi gáy quyển sách trong tay.

“Không.” Jungkook lắc đầu. “Tôi chỉ giả vờ thôi.”

Bỗng tiếng còi báo động vang lên từ hệ thống điện tử. Đèn nhấp nháy vài lần rồi phụt tắt. Một vài tiếng động mạnh vọng lên tiếng cửa chính của thư viện đóng sầm lại cùng với hệ thống khóa tự động.

Namjoon giật mình. “Cửa điện tử bị kẹt sao?”

Jungkook nhìn quanh, cau mày. “Chắc là mất điện rồi. Chúng ta... bị kẹt bên trong.”

Cả thư viện chìm trong một màu đen đặc sệt. Có tiếng ai đó rít lên khe khẽ là chính Jungkook, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Namjoon bối rối, tay siết chặt quyển sách, tim đập nhanh hơn mức bình thường. Cả hai người lắng nghe tiếng mưa và tiếng tim mình đập xen lẫn nhau, như thể lần đầu họ được sống trong cùng một nhịp điệu.

Họ đứng im một lúc, rồi cùng ngồi xuống chiếc ghế dài gần ô cửa kính. Bên ngoài mưa mỗi lúc một nặng hạt. Ánh sáng còn lại trong thư viện chỉ là từ dải hành lang mờ ảo hắt vào.

Jungkook nhìn Namjoon rất lâu, như thể đang soi chiếu một bí mật mà cậu chưa từng dám đối diện. Cậu lên tiếng:

“Cậu không định trách ai à?”

Namjoon ngước lên nhìn Jungkook. Giọng cậu trầm xuống:

“Nếu trách, tôi đã gục ngã từ lâu.”

Jungkook mím môi, nắm bàn tay lại. “Tôi ghét cậu không phải vì cậu là Omega. Mà vì... tôi không hiểu được cậu.”

Namjoon ngẩng lên, đôi mắt mở lớn, rồi cụp xuống như cánh cửa sổ mùa đông bị sương phủ kín. Cậu lặng người, trong ngực có gì đó vỡ tan, không đau chỉ là một thứ nặng nề rớt khỏi tầng cảm xúc.

Namjoon khẽ cười. “Thật ra tôi cũng không hiểu chính mình.”

Một khoảng lặng đổ xuống giữa hai người. Namjoon quay đi, ánh mắt xa xăm:

“Có những đêm tôi chỉ muốn biến mất. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu tôi không còn nữa, liệu ai sẽ nhớ đến tôi? Liệu có ai... sẽ đau không?”

Jungkook ngồi sụp xuống đất, lưng dựa vào tủ sách. “Tôi từng để ý đến cậu. Từ lúc cậu mới chuyển đến.”

Namjoon nhìn cậu. “Thật sao?”

“Ừ. Tôi không hiểu tại sao cậu lại luôn im lặng, luôn chịu đựng, luôn bước đi như thể chẳng có ai tồn tại xung quanh. Tôi thấy cậu mạnh mẽ. Nhưng đồng thời... đáng sợ.”

Namjoon cười khẽ. “Jungkook... Tôi cũng từng sợ nếu quay đầu lại, tôi sẽ thấy cậu đứng đó. Và tôi sẽ yếu lòng.”

Jungkook ngẩn người. Câu nói như viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên hàng vạn cảm xúc chưa tên.

“Cậu từng sợ sao?” Jungkook hỏi khẽ.

Namjoon gật đầu. “Tôi sợ nếu để cậu đến gần, tôi sẽ tin. Mà một khi tin rồi... tôi sẽ tan vỡ nếu cậu rời đi.”

Jungkook nhích lại gần, ngồi đối diện Namjoon. “Tôi không rời đi đâu.”

Namjoon bật cười nhẹ. “Cậu không cần phải hứa. Tôi không cần những lời giữ lấy rồi quên.”

Ánh sáng phụt tắt hoàn toàn mất điện. Trong khoảnh khắc ấy, Jungkook vươn tay, chạm khẽ vào cổ tay Namjoon.

Nhiệt độ từ đầu ngón tay Alpha như dòng điện nhẹ chạy qua da Namjoon. Cậu không rụt tay lại, chỉ nhìn xuống, nơi làn da mình như vẫn đang giữ lại dấu vết vừa chạm.

“Xin lỗi.” Jungkook lùi lại ngay. “Tôi chỉ”

“Không sao.” Namjoon cắt lời. “Tôi chỉ bất ngờ.”

“Cậu có nghĩ...” Jungkook nói chậm, “...rằng nếu thế giới này không chia Alpha và Omega, thì chúng ta đã khác không?”

Namjoon thì thầm: “Có lẽ. Nhưng nếu không có ranh giới, tôi đã không biết mình can đảm đến đâu.”

Im lặng lại kéo đến. Một lúc sau, điện dự phòng bật lên. Ánh sáng cam nhợt hắt lên làn da hai người.

Namjoon đứng dậy. “Chắc sẽ có người đến mở cửa sớm thôi.”

Jungkook cũng đứng dậy. “Namjoon.”

“Sao vậy?”

“Ngày mai, cậu sẽ không cô đơn nữa.”

Namjoon sững người. Cậu nhìn Jungkook ánh mắt ấy không cần lời nào, bởi trong đó là một lời hứa.

Cánh cửa thư viện bật mở. Ánh đèn pin của bảo vệ rọi vào. “Hai cậu làm gì ở đây thế? Mất điện mà không ra ngoài?”

“Chúng cháu bị kẹt.” Jungkook trả lời, kéo tay Namjoon bước ra.

Hai người rời khỏi thư viện trong im lặng. Nhưng trong lòng mỗi người, một điều gì đó đã thay đổi nhẹ nhàng như sương, nhưng sâu lắng như mưa.

Khi cả hai bước ra ngoài, mưa đã ngớt. Chỉ còn vài giọt nước bám trên lá như những lời chưa kịp nói. Namjoon khẽ hít một hơi thật sâu, để mùi mưa và chút pheromone của Jungkook còn vương lại trên tay mình thấm vào lòng. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu cảm thấy… không còn một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip