Chương 14 - Bữa Trưa Vỡ Nát Và Ký Ức Của Sáu Người
Buổi trưa hôm ấy, mặt trời treo lơ lửng giữa đỉnh đầu, hắt bóng gắt gao xuống sân trường Hingar. Tiết thứ tư kết thúc, đám học sinh đổ ra hành lang, từng tốp nhỏ tản ra như những vệt màu chuyển động giữa bức tranh mờ nắng. Namjoon đứng ở góc lớp, lặng lẽ như chiếc bóng không tên.
Cậu mở hộp cơm mẹ chuẩn bị gà rim mật ong, canh rong biển, một quả trứng cuộn được cắt đều, kèm theo lát táo hình trái tim. Mùi thơm bốc lên dịu nhẹ, như hơi ấm từ căn bếp mỗi sáng sớm. Nhưng khi cậu vừa định gắp miếng đầu tiên, một cú đẩy từ sau khiến hộp cơm rơi xuống đất. Tiếng nhựa vỡ, nước canh văng tung tóe.
Cả lớp im lặng. Không ai bật cười, nhưng cũng chẳng ai lên tiếng.
Hoza Alpha lớp bên, người luôn im lặng đến đáng sợ bước tới, nhấc một chai nước đặt xuống trước mặt Namjoon. Giọng cậu ta lạnh lẽo, khinh miệt nhưng không cao giọng:
"Cậu không khóc à? Người khác chắc đã bật khóc rồi."
Namjoon ngẩng lên. Đôi mắt cậu ánh nâu trầm, không giận, không uất, chỉ là sự quen thuộc như thể cảnh tượng này đã lặp lại hàng trăm lần. Cậu nhặt từng miếng cơm vỡ trên sàn, ngón tay run run.
"Không còn chỗ cho nước mắt nữa rồi."
Đúng lúc ấy, Minhee cô bạn thân duy nhất, người đã cùng Namjoon đi qua nhiều năm tháng lao vào lớp, tay vẫn cầm cặp đồ ăn. Nhìn thấy hộp cơm trên đất, nhìn thấy bàn tay Namjoon dính nước sốt và ánh mắt ai oán từ những học sinh đang đứng xem như vở kịch, Minhee ném cả cặp và hộp cơm xuống bàn.
"Mấy người vừa đủ chưa? Một Omega không có quyền được yên ổn à?!" Giọng cô vang lên, run vì phẫn nộ.
Jimin đứng nơi hành lang, tay còn vắt áo thể dục. Đôi mắt cậu quét qua khung cảnh, dừng lại ở Namjoon đang ngồi gập người, run nhẹ vì xấu hổ. Không chần chừ, Jimin bước vào lớp, kéo tay Namjoon dậy:
"Cậu ăn phần của tớ."
Namjoon ngẩng lên, còn chưa hiểu gì thì hộp cơm bento Jimin chuẩn bị được đặt trước mặt.
"Đừng để đám người này chạm vào lòng tự trọng của cậu." Jimin nói khẽ, ánh mắt rắn rỏi như đá tạc.
Jungkook cũng đã đứng đó từ lâu. Cậu tiến lên, đối diện kẻ vừa đẩy Namjoon. Không một lời, cậu đặt tay lên vai hắn, ánh mắt trầm tối:
"Nếu lần sau còn động vào cậu ấy... tôi sẽ không để yên."
Taehyung vẫn đứng dựa vào khung cửa sổ, mái tóc che gần hết ánh mắt. Nhưng giọng cậu vang lên, chậm rãi và lạnh như gió đông:
"Cả trường biết ai đang chơi bẩn. Chỉ là chưa ai ra tay. Nhưng đừng quên, trò đùa của mấy người sớm muộn cũng trở thành dây trói cổ."
[Hồi tưởng quá khứ - Jimin]
Jimin từng là một cậu bé hay khóc. Trong ngôi nhà nơi cha mẹ luôn bận rộn, cậu tự học cách nín lặng. Khi bị bạn bè bắt nạt vì là Alpha quá thấp bé, cậu chỉ biết lặng thinh. Cho đến một ngày, cậu gặp một giáo viên dạy múa, người nói rằng: "Lòng tự trọng không đến từ sức mạnh, mà từ việc không bỏ rơi chính mình."
Jimin bắt đầu học múa, rồi học cách đứng thẳng lưng. Và hôm nay, đứng giữa lớp học, cậu không chỉ bảo vệ Namjoon cậu cũng đang bảo vệ cậu bé nhỏ năm xưa trong mình.
[Hồi tưởng quá khứ - Jungkook]
Jungkook là đứa trẻ thiên tài học gì cũng giỏi, thể thao xuất sắc, vẻ ngoài hoàn hảo. Nhưng cậu lại lớn lên trong sự cô đơn lạnh lẽo của kỳ vọng. Khi cậu khóc, cha chỉ nói: "Alpha không được mềm yếu." Khi cậu thất bại, mẹ chỉ bảo: "Con cần phải hơn nữa."
Và rồi, lần đầu cậu thấy Namjoon ngồi ở thư viện, đọc sách về tâm lý học một cách nghiêm túc, khuôn mặt lặng yên Jungkook không hiểu tại sao, nhưng trái tim cậu dịu lại. Như thể cậu nhìn thấy điều mà cậu hằng khao khát: một Alpha cũng có thể mềm yếu. Một người cũng đang đi tìm sự thấu hiểu.
[Hồi tưởng quá khứ - Taehyung]
Taehyung là con của một nhạc sĩ thiên tài đã mất trong tai nạn. Mẹ cậu người phụ nữ mang tâm hồn nghệ sĩ nhưng sống trong kiệt quệ tinh thần thường lặng lẽ nhìn xa xăm. Tuổi thơ Taehyung là những bản nhạc dang dở, là tiếng mẹ khóc khi tưởng con ngủ.
Vì thế, Taehyung lớn lên cùng cảm giác rằng: mọi điều đẹp đẽ đều có thể vụn vỡ. Khi thấy Namjoon chịu đựng một cách ngoan hiền như vậy, Taehyung thấy cay nơi sống mũi. Bởi cậu hiểu im lặng không phải là cam chịu, mà là vết sẹo đã hóa đá trong lòng.
Thư viện chiều hôm ấy.
Namjoon rời trường không nói lời nào. Cậu đi bộ qua hai con phố, rẽ vào thư viện thành phố nơi cũ, chiếc ghế cũ, ánh sáng vàng nhạt qua cửa kính mờ bụi.
Yoongi đã ở đó.
Anh nằm dài trên ghế sofa, quyển sách "Tâm lý học xã hội" đặt úp trên ngực. Nhưng lần này, Yoongi không ngủ. Anh mở mắt khi Namjoon bước vào.
"Bữa trưa tệ thật." Anh lên tiếng.
Namjoon ngồi xuống ghế bên cạnh. Gương mặt không biểu cảm, nhưng đôi mắt ánh lên sự tin cậy lặng lẽ:
"Anh luôn biết tôi sẽ đến à?"
Yoongi khẽ cười, vuốt nhẹ mép sách:
"Không. Nhưng tôi hy vọng cậu sẽ đến."
Hai người không nói nhiều. Yoongi đọc tiếp trang sách. Namjoon ngồi im lặng, lắng nghe hơi thở và tiếng lật trang.
"Cậu nghĩ... khi người ta bị tổn thương nhiều quá, họ có thể vẫn tin vào lòng tốt không?" Yoongi hỏi.
Namjoon ngẫm một lúc mới đáp:
"Tôi nghĩ... có thể. Nếu có ai đó không bỏ rơi họ."
Hôm ấy, Yoongi ngủ ngon.
[Hồi tưởng quá khứ - Yoongi]
Yoongi sống một mình từ năm 15 tuổi. Gia đình anh vỡ nát vì tranh chấp tài sản, anh bỏ nhà đi khi không thể chịu nổi những cuộc cãi vã, tiếng đập phá và ánh mắt lạnh lùng của người thân. Yoongi chọn im lặng. Nhưng trong đêm tối, anh từng viết: "Tôi không muốn ai biết tôi đang cô đơn."
Khi gặp Namjoon một Omega ít nói, mang theo mùi mận chín Yoongi như thấy lại mình, nhưng trong một phiên bản thuần khiết hơn. Và anh biết: mình không thể nhắm mắt quay đi.
Bữa tối hôm ấy, Namjoon về nhà.
Mẹ cậu đang gọt lê. Khi thấy con, bà đặt dao xuống:
"Lại bị bắt nạt à?"
Namjoon không trả lời, chỉ bước đến ôm mẹ:
"Không sao đâu mẹ. Hôm nay... con được bênh vực."
Mẹ cậu khóc. Không lớn tiếng. Chỉ là vài giọt nước mắt âm thầm rơi xuống tóc con mình:
"Thế là đủ. Mẹ chỉ cần con không cô đơn."
Bữa tối hôm đó, họ ăn cơm với canh rong biển, đèn bếp vàng ấm, và lát táo hình tim đặt trong dĩa sứ nhỏ. Namjoon cười nụ cười của người vừa vượt qua một cơn bão nhỏ.
Trước khi ngủ, cậu mở sổ tay. Dòng chữ được viết bằng nét bút nghiêng:
"Tôi không cần nhiều. Chỉ cần một lần có người bước đến bên cạnh khi tôi bị dồn đến góc tường. Một lần đủ để tôi tin. Và bước tiếp."
[Hồi tưởng quá khứ - Jin]
Jin là người con cả trong một gia đình giàu có. Anh luôn phải cười, phải đẹp, phải hoàn hảo. Nhưng không ai biết, đằng sau lớp mặt nạ ấy là một đứa trẻ từng bị so sánh, từng sợ hãi thất bại. Một lần, Jin chứng kiến em trai bị bạn học bắt nạt. Anh đã không làm gì. Nỗi day dứt ấy theo anh suốt nhiều năm.
Gặp Namjoon người cũng cười nhẹ dù trái tim trầy xước khiến Jin thấy nghẹn. Vì vậy, anh chọn đứng về phía cậu. Như thể đang chuộc lại lỗi lầm năm xưa.
[Hồi tưởng quá khứ - Hoseok]
Hoseok từng mất cha vì bệnh. Mẹ anh một mình nuôi hai anh em. Anh từng nghĩ mình phải luôn vui, để mẹ không buồn. Nhưng có một đêm, khi mẹ gục trên bàn ăn vì mệt, Hoseok mới hiểu: mạnh mẽ không phải là giả vờ cười, mà là dám đối diện nỗi đau.
Namjoon khiến Hoseok nhớ về cậu bé năm ấy người sợ hãi nhưng vẫn bước tới. Vì vậy, Hoseok luôn quan sát cậu từ xa. Không lên tiếng, nhưng luôn đứng phía sau.
Thông điệp:
"Cuộc đời có thể tàn nhẫn. Nhưng không ai nên bước qua những ngày tháng đen tối một mình. Nếu có ai đó, dù chỉ một, đủ kiên nhẫn để lắng nghe và đủ ấm áp để ở lại... thì bóng tối cũng không còn đáng sợ đến thế. Hãy sống như một vầng sáng nhỏ không rực rỡ, nhưng đủ để soi cho người bên cạnh một đoạn đường."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip