Chương 15 - Hành Lang Và Bức Thư Đe Dọa


Hành lang tầng ba vào buổi chiều vắng tanh như tờ giấy chưa viết. Ánh sáng từ khung cửa sổ dài trượt qua dãy tủ cá nhân, loang lổ như những vết cắt trên gương mặt lặng lẽ của Hingar. Thỉnh thoảng, tiếng bước chân đơn độc của một vài học sinh vọng lên từ cầu thang, rồi mất hút trong không gian rộng lớn và lạnh lẽo ấy.

Yoongi đang đi chậm rãi về phía thư viện, theo thói quen mỗi buổi chiều một thói quen không ai biết, không ai hỏi. Anh vốn là người chẳng bao giờ chia sẻ bản thân, cũng chẳng cần ai quan tâm.

Nhưng hôm nay, một điều khiến anh khựng lại.

Một mảnh giấy gấp đôi, lem mực vì hơi ẩm, nằm chơ vơ giữa hành lang. Không phải thứ gì đáng để bận tâm nếu như nét chữ trên đó không kéo sự chú ý của anh như một cú giật điện nhẹ vào tâm trí.

“Omega như mày không nên có mặt ở đây. Biến đi trước khi chúng tao khiến mày phải biến mất.”

Yoongi đọc xong, im lặng vài giây. Không biểu cảm. Không thở dài. Chỉ nhìn vào nét chữ nguệch ngoạc ấy như thể đang nhìn thẳng vào thứ ký ức mòn mỏi nào đó từng in hằn trong lòng.

Anh không hỏi ai viết. Cũng chẳng cần đoán. Trong thế giới này, những lời lẽ như thế chẳng thiếu. Nhưng anh lại chọn một việc hiếm khi làm nhặt nó lên.

Yoongi tiếp tục bước về thư viện, nhưng không vào. Thay vào đó, anh lách qua hành lang hướng về lớp học của Namjoon.

Căn phòng trống rỗng vì giờ tự học vừa kết thúc. Chỉ còn lại vài tiếng xào xạc giấy vở bị gió lật qua. Trên bàn Namjoon, là chiếc cặp vải màu xám bạc đã cũ nhưng được giữ gìn rất cẩn thận.

Yoongi đặt mảnh thư nặc danh lên bàn. Nhưng rồi, như nghĩ gì đó, anh lấy bút ra, viết một dòng vào mảnh giấy nhớ nhỏ và dán đè lên lá thư.

“Tôi không tin cậu sẽ đi. Đừng làm người viết thư đó thắng.”

Xong việc, anh quay lưng đi. Không một tiếng động. Không một tiếng thở dài. Nhưng bước chân của anh nặng hơn mọi ngày.

Namjoon trở lại lớp học vào cuối buổi chiều, khi ánh nắng đã ngả vàng và những chiếc lá phong ngoài cửa sổ rơi xuống từng đợt như những ký ức vỡ vụn.

Cậu bước chậm đến chỗ ngồi, mở cặp, định lấy bài ra... nhưng sững lại khi thấy mảnh thư và dòng chữ lạ kia.

Trong khoảnh khắc ấy, lòng ngực Namjoon như có gì đó chèn ngang. Không phải nỗi sợ. Mà là sự lặng lẽ quen thuộc của cảm giác bị nhắm vào cái cảm giác cậu đã học cách nuốt trôi từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ quen được.

Mảnh thư đe dọa, câu từ thô lỗ, mùi mực hằn trong mũi. Nhưng điều khiến cậu không rời mắt, là dòng chữ viết tay bên dưới.

“Tôi không tin cậu sẽ đi. Đừng làm người viết thư đó thắng.”

Nét chữ cứng cáp nhưng không khô cằn, như một người quen sống trong bóng tối lâu ngày nhưng vẫn giữ được ngọn lửa riêng.

Cậu biết chữ ấy của ai.

Yoongi tiền bối năm ba, người luôn xuất hiện như một chiếc bóng, người từng cộc cằn khi bị đánh thức trong thư viện, người duy nhất nói chuyện với cậu mà không bao giờ tỏ ra thương hại hay xa cách.

Namjoon cầm mảnh giấy, khẽ gấp lại, cất vào ngăn áo trong như một lời nhắc nhở rằng: có người, dù không nói, vẫn đang nhìn cậu.

Ngày hôm sau, chuyện không dừng lại ở đó.

Một bản photo lá thư nặc danh bị rải trong ngăn bàn cậu, dán sau cửa nhà vệ sinh tầng ba, và thậm chí... được ai đó chụp lại rồi gửi lên diễn đàn ngầm của trường. Một vài bình luận mỉa mai bắt đầu xuất hiện:

“Omega mà đòi giỏi như Alpha hả?”

“Chắc lại giở trò quyến rũ để được thầy khen.”

“Bị đuổi cũng đúng thôi.”

Jimin thấy ảnh chụp ấy từ nhóm chat kín Alpha. Đôi môi cậu mím lại, ngón tay bấm dừng, nhìn chằm chằm vào dòng chữ xấu xí như rắn độc bò trên màn hình.

Trong lòng, là một thứ gì đó không còn chỉ là khó chịu. Mà là giận dữ.

Cậu đứng bật dậy, bỏ mặc giờ học, đi thẳng về phòng hội học sinh.

Cùng lúc đó, Jungkook cũng đọc được bài viết. Ánh mắt cậu tối sầm, ngón tay siết lại, khớp trắng bệch. Cậu nhớ lại buổi tối trong thư viện hôm trước, nhớ ánh mắt Namjoon lúc nói “Tôi không cần tên, chỉ cần kiến thức được chia sẻ.”

Jungkook rút điện thoại, mở danh sách bạn bè  gửi tin nhắn cho Taehyung:

“Họ lại động đến cậu ấy. Không im lặng nữa.”

Taehyung trả lời:

“Tôi ở phòng báo chí. Có cách lật lại trò này.”

Jin, người luôn giữ hình tượng là "tiền bối hoàn hảo", cũng bắt đầu thấy khó chịu khi tên của nhóm Alpha lớp trên bị lôi vào như một phần của vụ việc.

Anh gõ nhẹ vào bàn, mắt nhìn vào dòng tin tức đang lan truyền.

“Muốn đụng đến Omega của trường này thì phải bước qua tôi trước.”

Trong chiều hôm ấy, bốn người Alpha Jimin, Jungkook, Taehyung và Jin ngồi cùng nhau lần đầu tiên. Không có tranh đấu. Không có cạnh tranh. Chỉ là ánh mắt cùng hướng về một điểm chung:

Namjoon.

Buổi chiều, khi Namjoon quay trở lại lớp, cậu phát hiện một tờ giấy lạ nhặt trên bàn học. Nó là một bức thư nặc danh được vế nguốc, viết bằng bút bi xanh lép nhép:

"Omega như mày không xứng ở Hingar. Cút đi trước khi chúng tao khiến mày phải hối tiếc vì đã sinh ra."

Namjoon đọt tờ giấy xuống, hít một hồi thật sâu. Hương màn mận chín của cậu lặng lẽ trên không trung, dù cậu đã cố giấu. Nó là cái cách mà thợ của cậu hay bất an luôn bị tiết lộ. Một phản xạ trực giác, một bản năng Omega mà cậu đã mọt mỏi vì nó.

Nhưng trên góc bàn, là một mảnh giấy nhỏ.

"Tôi không tin cậu sẽ đi. Đừng để người viết thư đó thắng."

Nét chữ lạnh nhạt, nghiêm tức. Yoongi.

Cảm giác mát trước ngực, Namjoon ngồi lặi lên ghế, đặt tay lên trán. Cậu đã quen với việc mọi thứ đổ dồn trên vai mình. Nhưng một tin nhắn vắn có thể làm bỉ gãy một ngày của ai đó.

Và một lời nhắc nhỏ đúng lúc cũng có thể khiến một người không ngỉ bỏ cuộc chiến của họ.

Jimin đứng ngoài cửa sổ lớp, lặng lẽ chứng kiến.

Cậu không biết tại sao Yoongi biết. Cũng không biết tại sao mình vẫn chưa lên tiếng. Đã có rất nhiều lần cậu muốn đến bên Namjoon, nói với cậu rằng: “Tôi đứng về phía cậu.”

Nhưng chính lúc này, khi nhìn Namjoon nhặt lại bức thư, nhìn hương màn lặng lẻ tỪ ra trong không khí, Jimin hiểu rằng: sự im lặng của mình chính là dao cắt vào lắng lẽ đó.

Jimin bước vào lớp. Dừng trước mặt Namjoon. Cậu hít thật sâu, rồi chỉ vào bức thư:

"Còn lá này, để tôi.”

Namjoon ngốc nhìn.

Jimin: “Cậu có thể chia sẻ kiến thức, nhưng sự phẫn nộ là thứ duy nhất tôi không thể ngồi yên nhìn thấy.”

Namjoon ngồi trong phòng đọc cá nhân, lòng như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Tờ giấy nặc danh vẫn còn đó, mép giấy bị vò nhăn lại, chữ viết xiêu vẹo nguệch ngoạc như chính sự thù hằn cố giấu trong bóng tối.

"Nếu mày không tự rời đi, sẽ có người khiến mày biến mất khỏi trường này."

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, và khi Namjoon chưa kịp phản ứng, cánh cửa đã được đẩy mở.

Jungkook bước vào, tay cầm hai ly cacao nóng. Ánh mắt cậu quét qua tờ giấy trên bàn trước khi dừng lại trên gương mặt Namjoon.

“Cậu ổn không?” Jungkook hỏi khẽ.

Namjoon gật đầu. “Tôi không sao. Chỉ là thư rác.”

“Đừng coi nhẹ.”  Jungkook đặt ly xuống, đứng thẳng, giọng trầm lại. “Cái này là đe dọa. Tôi sẽ không để ai động vào cậu.”

Namjoon cười nhạt. “Tôi có thể lo cho mình.”

“Không.” Jungkook nói dứt khoát. “Từ bây giờ, tôi sẽ lo cùng cậu.”

Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa: “Nói hay đấy, nhóc.”

Jin xuất hiện, tay đút túi áo, trên vai vắt chiếc áo khoác dài. Anh bước vào như thể đây là sân khấu của mình.

“Bức thư đó tôi đã thấy từ chiều. Không cần đoán cũng biết cái thể loại Alpha nào viết ra thứ rác rưởi như vậy. Nhưng...” Anh cúi người, nâng ly cacao còn nóng lên, mỉm cười với Namjoon
“...cậu không có nghĩa vụ phải đối mặt một mình.”

Jungkook nhướng mày. “Anh biết ai làm không?”

Jin nhún vai. “Không chắc. Nhưng tôi có vài giả định thú vị.”

Cửa mở lần nữa.

Taehyung bước vào như cơn gió, tay cầm theo một tập hồ sơ dày, đặt phịch lên bàn Namjoon.

“Danh sách những người từng bị cảnh cáo vì bắt nạt Omega trong trường. Có cả vài cái tên cũ, lẫn mới. Trong đó có một người trùng chữ viết với bức thư.”

Namjoon nhìn Taehyung, ngạc nhiên. “Cậu... sao lại có cái này?”

Taehyung nháy mắt. “Mẹ tôi là luật sư. Tôi học được vài trò thú vị.”

Jin huýt sáo. “Càng ngày càng đáng gờm.”

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên ngoài hành lang. Rồi một giọng trầm quen thuộc vang lên:

“Ồn ào quá. Làm sao người ta ngủ trưa được.”

Yoongi đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt hờ hững nhưng sâu thẳm. Trên tay anh là một quyển sách mỏng, còn ẩm mùi mưa. Anh bước vào, kéo ghế ngồi cạnh Namjoon.

“Cậu có sợ không?” Yoongi hỏi, không nhìn ai ngoài Namjoon.

Namjoon lắc đầu. “Không hẳn.”

Yoongi gật đầu. “Tốt. Tôi cũng không tin cậu sẽ đi.” Anh rút từ túi áo một mảnh giấy, chính là tờ giấy ban nãy anh để lại. “Nhưng đôi khi, người ta cần biết rằng mình... không cô đơn.”

Im lặng kéo dài. Rồi Jimin cùng Hope bước vào. Mắt cậu quét một vòng, dừng lại trên tờ thư. Cậu không nói gì, anh ngồi cùng bàn với Tae, cậu thì chỉ bước đến cạnh Namjoon, rồi đứng im, như một bức tường sống.

Namjoon nhìn quanh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy rõ từng người một, mỗi cá tính khác nhau, mỗi ánh mắt khác nhau nhưng tất cả đang đứng về phía cậu. Không phải vì cậu là một Omega đáng thương, mà vì cậu là Namjoon. Người mà họ đã bắt đầu để ý, quan tâm, và dần... không thể bỏ qua.

Trong làn mưa lất phất, hành lang mờ sương như tan ra, nhường chỗ cho ánh sáng mới.

Và Namjoon hiểu đây chỉ mới là bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip