Chương 16 - Mùi Hương Dày Đặc Trong Phòng Thể Chất
Buổi sáng hôm ấy, trời nắng nhẹ, nhưng không khí trong trường Hingar lại dày đặc một cách bất thường. Có lẽ là do thời tiết chuyển mùa, hoặc cũng có thể là... điều gì đó khác đang ngấm ngầm chờ đợi được bộc phát.
Namjoon bước vào sân thể dục với vẻ mặt nhợt nhạt. Cậu đã thức dậy với cơn sốt nhẹ, đầu óc quay cuồng, người mệt rã rời. Nhưng với một Omega không có kỳ phát tình rõ ràng như cậu, những chuyện như thế này vẫn thường xuyên diễn ra. Cậu nghĩ chỉ cần chịu đựng thêm một ngày nữa, chỉ một ngày...
Nhưng cậu đã lầm.
Mùi hương Alpha trong phòng thể chất hôm đó đặc quánh như thể bị ai đó cố ý khuấy đảo. Gắt gỏng, hung hãn, thô bạo. Nó không phải là pheromone tự nhiên của các bạn cùng lớp. Mà là thứ gì đó khác, già hơn, mạnh hơn, đậm đặc và có phần... ép buộc.
Một Alpha lớp trên kẻ từng nhìn Namjoon bằng ánh mắt bất thường chính là nguồn phát ra mùi hương đó. Hắn đứng cách xa, không tiến lại gần, nhưng lại phát hương không kiểm soát, như thể cố tình kích thích phản ứng sinh lý từ Omega yếu ớt đang run rẩy giữa lớp học.
Namjoon cảm thấy mình đang bị bóp nghẹt. Mùi hương mận chín của cậu dịu dàng như cánh đồng quê vào giữa hè, như nắng vàng xuyên qua kẽ lá bắt đầu rò rỉ không kiểm soát. Hơi thở cậu gấp gáp, chân run lẩy bẩy, trái tim đập như thể sắp phá nát lồng ngực.
Cậu đang phát tình.
Lần đầu tiên ở trường học nơi có nhiều những Alpha.
Không có thuốc chuẩn bị trước. Không có bạn thân bên cạnh. Không có mẹ. Chỉ có những ánh mắt đổ dồn về phía cậu tò mò, khát khao, và nguy hiểm.
Một tiếng rầm vang lên khi cậu loạng choạng ngã xuống sàn. Thế giới đảo lộn.
“Namjoon!”
Giọng Jungkook vang lên đầu tiên. Cậu bé Alpha mắt tròn như nai lao đến, đỡ lấy Namjoon khi đầu cậu suýt nữa va vào mép ghế dài.
Ngay sau đó, Taehyung cũng đã bước đến. Khác với thường ngày lơ đãng và chậm chạp, hôm nay cậu hành động nhanh gọn. Cõng Namjoon lên lưng, cậu nói khẽ nhưng dứt khoát:
“Không phải vì tôi quan tâm. Mà vì... nhìn cậu gục thì không đẹp mắt.”
Jimin đi bên cạnh, mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Không nói gì, nhưng cả người cậu toát ra sự bảo vệ mạnh mẽ. Cậu dùng chính pheromone bạc hà mát lạnh của mình để giúp Namjoon dễ thở hơn giữa làn mùi nồng nặc.
Phòng y tế.
Yoongi người vốn đang ngủ gục sau tiết học mở mắt khi cửa bật mở. Nhìn thấy Namjoon bất tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trán, anh nhíu mày. Không nói không rằng, anh lấy ra viên thuốc ức chế từ ngăn kéo của y tá, rồi chính tay nhét vào miệng Namjoon, nhẹ nhàng đổ nước.
“Không phải lúc này,” Yoongi thì thầm, tay đặt nhẹ lên trán Namjoon.
Jin đến sau cùng. Vừa bước vào, mùi hương hồng trắng và rượu champagne sang trọng đã lan tỏa. Khác hẳn với thứ pheromone của tên Alpha kia mùi của Jin như thể che chắn mọi thứ lại, tạo ra một lớp rào bảo vệ vô hình.
“Hai đứa đứng ngoài canh cửa. Ai không phận sự, không cho vào,” Jin ra lệnh. Jungkook và Taehyung lập tức làm theo.
Trong khi đó, Jimin nắm lấy bàn tay Namjoon. Cậu thì thầm:
“Ổn rồi, Namjoon. Có bọn tớ ở đây. Không ai được chạm vào cậu nữa.”
Namjoon khẽ động đậy. Mùi hương phát tình đã dịu bớt nhờ thuốc, nhưng cơ thể cậu vẫn đang đau đớn. Mỗi tế bào như muốn xé toạc để đòi hỏi một điều gì đó không thể gọi tên. Nước mắt tràn ra từ khóe mắt nhắm chặt.
“Tớ xin lỗi…” cậu lẩm bẩm, “…tớ không muốn… gây rắc rối…”
“Cậu chẳng gây rắc rối gì cả.” Yoongi đáp, vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng ánh mắt lại dịu dàng bất ngờ. “Đừng nghĩ mình là gánh nặng. Cậu không phải.”
Hobi từ đâu đi đến vẫn mỉm cười “anh ấy nói đúng rồi đấy, Namjoon à em không hề gây rắc rối đó chỉ là tự nhiên mà thôi…”
Trường học đã chìm vào yên ắng. Phòng y tế vẫn còn sáng đèn, nhưng không còn dày đặc mùi pheromone như ban nãy. Namjoon đã được uống thuốc ức chế, cơ thể cũng dần hạ nhiệt, nhưng mắt vẫn hoe đỏ, hơi thở chưa đều.
Cậu đang nằm trên giường y tế một mình vì cả sáu Alpha đều bị y tá đuổi nhẹ ra hành lang. Nhưng không ai chịu về. Họ không thể.
Seokjin đứng tựa vào khung cửa sổ hành lang, ánh trăng bạc phản chiếu lên làn da trắng mịn. Hương hồng trắng và rượu champagne của anh dịu xuống, như lời ru dành riêng cho cậu bé trong kia. Jin không nói gì, chỉ để lại một hộp cơm nhỏ đặt trước cửa bên trong là cơm cuộn rong biển cậu thích nhất, và một miếng trứng chiên được cắt thành hình trái tim.
“Một Omega cũng cần được ăn no trước khi ngủ ngon.” Jin thầm nghĩ, không cần ai nghe thấy.
Yoongi ngồi trên ghế băng gần đó, tay khoanh trước ngực, mắt lim dim. Gỗ trầm và bạc hà lạnh vẫn thoảng trong không khí, nhưng dịu đi như một bức màn chặn lại những cơn gào thét của hormone Alpha xung quanh.
“Thằng bé nhỏ quá… Cả trong cơn phát tình cũng không chịu để bản thân yếu ớt.”
Yoongi không vào phòng y tế, nhưng trong túi áo anh có một túi khăn lạnh và một viên chocolate đen. Lát nữa, anh sẽ lén để trên tủ đầu giường. Không cần phải nói, Namjoon sẽ hiểu.
Taehyung người đã cõng Namjoon từ sân thể dục giờ đang ngồi bó gối, tựa lưng vào tường. Mùi cà phê Arabica đậm và gỗ tuyết tùng của anh vẫn còn vương vất trong áo khoác Namjoon đang đắp.
“Lần sau… đừng để tôi thấy em gục thế này nữa. Trái tim tôi không ổn đâu.” Taehyung khẽ gõ đầu mình, rồi thở dài.
Jungkook không đứng yên được. Cậu đi qua đi lại, rồi lại ngồi xuống, xong lại đứng lên. Tay cậu siết nhẹ, ánh mắt dán chặt vào khe cửa hở hé.
“Làm sao mà mình lại để chuyện này xảy ra, cậu ấy... Nếu cậu ở gần hơn, nếu tớ nhận ra sớm hơn…”
Mùi xạ hương non và vani ngọt của Jungkook đã giúp Namjoon ổn định phần nào trong cơn phát tình nhưng chính Jungkook lại không ổn. Trong cậu là một vùng cảm xúc cuộn tròn như lốc xoáy.
Jimin tựa trán vào vách tường mát lạnh. Mùi hổ phách và bạc hà của cậu lúc đầu rất mạnh nhưng giờ đây đã lắng xuống như một dòng suối sau cơn giông.
“Tôi đã quá chậm… tôi cứ nghĩ mình còn thời gian. Nhưng không, hôm nay đã chứng minh tôi chẳng còn thời gian để do dự nữa.”
Cậu nắm tay lại, ánh mắt lấp lánh vì một lời hứa mà bản thân chưa từng nói ra thành lời.
Hoseok người từng tươi cười rực rỡ giờ đây lại là người bình tĩnh nhất. Anh đang nói chuyện nhỏ với y tá, đề nghị theo dõi Namjoon đến sáng. Mùi hoa nhài và chanh bạc hà từ Hoseok tỏa ra nhẹ nhàng như ánh mặt trời rạng sớm.
“Không chỉ bảo vệ, tôi muốn chữa lành cậu ấy. Và tôi biết, không chỉ một mình tôi muốn điều đó.”
Bên phòng y tế
Lúc này, cánh cửa bật mở. Minhee cô bạn thân thiết của Namjoon vừa thở hổn hển vừa chạy đến. Cô liếc nhìn cả sáu Alpha, ánh mắt vừa cảm kích vừa nghiêm túc.
“Cậu ấy cần mẹ. Để tớ gọi.”
Minhee rút điện thoại. Giọng cô khi nói với mẹ Namjoon run nhẹ, nhưng đầy bình tĩnh:
“Dì ơi… Namjoon không khỏe. Dì có thể đến đón cậu ấy không ạ? Chúng cháu đang ở phòng y tế…”
Trong khi đợi, sáu Alpha ngồi quanh giường Namjoon. Người nắm tay, người đắp chăn, người nhẹ nhàng vuốt tóc. Mùi hương bảo vệ của họ hòa quyện bạc hà mát, cà phê Arabica đậm và gỗ tuyết tùng của Taehyung, gỗ trầm lạnh của Yoongi, hồng trắng và champagne của Jin… như một vòng tay vô hình bao bọc lấy cậu Omega nhỏ bé.
Khi mẹ Namjoon đến, bà im lặng nhìn cảnh tượng ấy. Bà bận việc nên đến tối mới đón con. Cửa phòng lại mở mẹ của Namjoon bước vào, nước mắt rơi ngay từ khi thấy gương mặt con trai. Sáu Alpha đứng dậy, đồng loạt cúi chào bà. Không ai nói gì chỉ có sự kính trọng dâng lên thành một dòng chảy vô hình.
“Cảm ơn… các cháu.” mẹ Namjoon nghẹn ngào.
Namjoon vẫn còn mê man mở mắt một chút. Thấy mẹ, cậu mỉm cười mơ màng, nắm lấy tay bà.
“Mẹ đến rồi à… Con không sao nữa… Vì các anh ấy… đều đến…”
Và thế là… kỳ phát tình lần đầu ở trường này tưởng chừng sẽ trở thành nỗi sợ hãi lại hóa thành một kỷ niệm đau đớn nhưng dịu dàng. Một khoảnh khắc khiến sáu Alpha trong trường Hingar bắt đầu thật sự hiểu rằng… họ không còn có thể quay lưng với Namjoon nữa.
Không ai trong số họ nói ra, nhưng trong tim mỗi người đều vang lên một câu hỏi lặng lẽ:
“Lần tới… nếu không phải là một tình huống khẩn cấp… liệu mình có đủ dũng cảm để ở bên cậu ấy?”
ĐÊM
Phòng ngủ của Namjoon được lau sạch bằng hương dịu. Chú gấu bông cũ kỹ mà cậu từng ôm hồi bé được mẹ đặt lại bên gối. Nó như gối ôm an thân của cô bạn thân đi theo cậu, bên cậu.
Namjoon nằm nghiêng, ôm gấu bông, chăn được đắp lên ngang vai.
Mắt cậu nhắm lại, hơi thở dần đều. Trong mơ, mùi mận chín và đồng cỏ vẫn còn phảng phất đâu đó. Nhưng lần này, không còn nỗi sợ.
Chỉ còn yên bình, và tình thương chưa được gọi tên.
Nhưng trong cảm giác yên bình lại có cảm giác sợ hãi vì một người chưa biết đến tại sao cứ đi theo và theo dõi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip