Chương 17 - Tin Nhắn Không Tên

Người ta thường không sợ bóng tối, mà sợ cái thứ không nhìn thấy trong bóng tối.

Ánh sáng dịu của buổi sáng len qua rèm cửa, hắt lên vách tường những vệt vàng nhàn nhạt. Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc trong căn phòng mình nơi duy nhất có thể an toàn thở mà không cần che giấu mùi hương.

Mùi mận chín vẫn thoang thoảng quanh làn da. Dịu lại sau một đêm được mẹ chăm sóc, thân nhiệt đã ổn định, mạch đập không còn bất thường như tối qua. Nhưng lòng thì vẫn chưa bình yên.

Có một thứ gì đó không rõ tên đang râm ran trong lồng ngực.

Cậu ngồi dậy, lấy điện thoại, vô thức kiểm tra như một thói quen sáng sớm. Màn hình sáng lên. Một tin nhắn từ số lạ.

" Tôi không ghét cậu.
Tôi ghét cách người ta đối xử tốt với cậu.
Tôi không thể chịu đựng được. "

" Tôi không biết cậu, nhưng tôi yêu thích cái mùi hương mận chín ấy.

Tôi thích những kẻ lì lợm như cậu.
Cậu đã vượt quá mức cho phép. "

Bảy dòng. Không tên. Không chữ ký. Không biểu cảm.

Chỉ có mùi ám ảnh. Và bóng đêm còn sót lại sau bình minh.

Namjoon ngồi im rất lâu.

Cậu đọc lại một lần. Rồi hai lần. Lần thứ ba, đôi tay bắt đầu run nhẹ.

Người ấy là ai?

Là kẻ từng ghét bỏ cậu trong lớp học đầu tiên, bảo rằng “đáng lý Omega như cậu không nên vào đây?”

Là người từng viết thư đe dọa nặc danh, bôi đen bảng tên cậu ngoài cửa lớp?

Hay là... người phản diện cậu vẫn chưa nhớ rõ tên? Gã Alpha với ánh mắt điên dại từng nhìn chằm chằm vào cổ cậu phía sau hội trường hôm lễ khai giảng?

Namjoon tựa đầu vào đầu gối, ôm lấy mình như cách người ta ôm một đứa trẻ đang mộng mị.

Tại sao?

Tại sao có người ghét cậu, mà vẫn muốn giữ lấy hương thơm của cậu?

Tại sao không nói rõ tên, mà lại để lại những lời ngấm ngầm như rắn bò trong tim?

Cậu không xóa tin nhắn. Nhưng cũng không lưu lại.

Chỉ đọc đi đọc lại. Để cố hiểu mình, qua ánh nhìn người khác.

Trên đường đến lớp, Hoza người bạn ít nói lặng lẽ đi ngang qua. Gió nhẹ thổi, và ánh mắt cậu ta dừng lại một khắc nơi cổ áo Namjoon.

Ngay tại nơi đó chỗ làn da non vẫn còn giữ chút mùi mận chín dịu dàng.

Namjoon dừng lại, quay sang.

“Anh… có gửi cái gì cho tôi không?”

Hoza ngẩng đầu nhìn, ánh mắt không gợn sóng. “Tôi không gửi gì cả.”

Namjoon gật đầu. Nhưng khi cậu bước tiếp, Hoza gọi với theo, nhẹ như gió:

“Nếu tôi là người gửi thì… cậu sẽ làm gì?”

Namjoon quay lại, nhưng không đáp. Chỉ có trái tim đập lệch một nhịp.

Trong lớp học hôm đó, những Alpha bắt đầu chú ý.

Taehyung nhìn thấy Namjoon thường xuyên chạm tay vào điện thoại, khuôn mặt căng thẳng, ánh mắt mất hồn.

Jungkook để ý ánh nhìn của Hoza, và gương mặt bất định của Namjoon khi lướt qua hàng ghế.

Jimin trực giác luôn nhạy bén liếc sang Namjoon giữa giờ học Sinh, thở dài khi thấy cậu cắn môi như đang kiềm nén điều gì.

“Có chuyện gì đó” Taehyung thì thầm với Jungkook khi tan lớp.

Minhee cô bạn thân nhất đã nghi ngờ. Cô liệt kê từng cái tên từng buông lời cay độc với Namjoon trước đây. Cô không tin tin nhắn đó chỉ là sự ghen tuông đơn thuần.

“Người đó rõ ràng biết cậu rất rõ. Biết cậu thơm thế nào, lì thế nào. Mà cũng biết cách làm cậu tổn thương nữa.”

Namjoon nhìn Minhee, ánh mắt sâu hoắm. “Tớ chỉ không hiểu tại sao...”

“Tại sao có người vừa ghét mình, vừa muốn giữ mình lại? Tớ cũng không hiểu. Nhưng người đó không được làm cậu đau nữa.”

Trong một góc sân sau

Jin Alpha năm tư, người luôn ồn ào và tự tin lặng lẽ nhíu mày sau khi đọc nội dung tin nhắn Minhee lén gửi cho anh.

“Đây không phải cách một người yêu thương ai đó nên viết. Cậu ấy xứng đáng được tử tế.”

Yoongi Alpha năm ba nghe chuyện trong yên lặng. Chỉ buông một câu khi đứng bên cửa sổ phòng nhạc.

“Thằng khốn nào đó... sợ ánh sáng, nên chỉ dám giấu mình trong tin nhắn. Tao không thích mấy kẻ nặc danh. Cậu ấy cần được bảo vệ.”

Hoseok năm hai là người đầu tiên đề xuất tra số điện thoại. Nhưng khi biết được đó là dạng sim ẩn danh mua ngoài chợ đen, anh lặng đi, mím môi thật lâu.

“Có thể là người trong trường. Có thể gần cậu hơn cậu nghĩ.”

Jimin, Taehyung, Jungkook
Ba Alpha cùng lớp mỗi người mỗi phản ứng khác nhau

Jimin giữ im lặng, nhưng ánh mắt đau đáu nhìn theo Namjoon suốt buổi chiều.

Taehyung tìm đến Hoza, chất vấn bằng ánh nhìn ngấm ngầm. Nhưng Hoza chỉ cười nhạt rồi bước đi.

Jungkook thì ngồi viết lại từng dòng tin nhắn trên vở nháp, như đang cố giải mã một bài toán cảm xúc rối ren.

Namjoon, cuối cùng, bắt đầu đặt câu hỏi với chính mình.

Cậu đã làm gì sai?

Cậu có thật sự lì lợm như người ta nói? Hay là quá cố chấp với những điều tốt đẹp?

Cậu chỉ muốn học hành, yên ổn, giữ lấy mùi hương của mình như giữ lại một mùa hè yên ả.

Vậy tại sao… vẫn có người ghét?

Cuối ngày.

Khi mặt trời đã lặn xuống sau những tán cây, cậu trở về nhà.

Trong bếp, mẹ đang nấu món canh rong biển. Cha đang chỉnh sửa chiếc radio cũ. Mùi gừng, mùi cơm trắng lan tỏa khắp phòng.

“Namjoon về rồi à con?” mẹ cười, tay lau qua áo bếp.

“Về rồi mẹ.” Cậu đáp, lần đầu trong ngày có giọng nói nhẹ tênh như gió.

Họ ăn tối cùng nhau. Không một lời nào về tin nhắn. Không Alpha, không Omega, không phân cấp, không ghen ghét.

Chỉ có một gia đình đơn giản như chính tình yêu thuần khiết nhất.

Đêm ấy, Namjoon ôm chú gấu bông Koala vào lòng. Chiếc giường mềm. Ánh đèn ngủ dịu dàng như cái vuốt ve của bàn tay mẹ.

Tin nhắn ẩn danh vẫn còn đó. Nhưng cậu tắt màn hình. Không đọc lại nữa.

Vì ở nơi này cậu được yêu thương. Không cần lý do.

Và hương mận chín... vẫn còn nguyên, dịu dàng như một bài hát ru.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip